Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoto sang nước Anh được sáu ngày, ba ngày phân hoá, sau khi kết thúc livestream ngày cuối trước khi em bắt đầu kì nghỉ dài hạn của mình thì lại nằm trên giường thêm hai ngày nữa.

Bây giờ Shoto của chúng ta rất bất mãn.

Tweet: "Anh ấy 10 điểm nhưng anh ấy không cho tui đi chơi >:("

Nhân lúc gã đã nấu bữa trưa, em vội đăng một cái tweet trên tài khoản của mình.

"Shoto, cưng làm gì đó, anh thấy cái tweet chú đăng rồi đó." Vừa nói gã vừa lau tay đi đến cái sofa mà em đang nằm dài lên nó "Muốn đi chơi à? nhưng mà ở đây ít có nơi nào đi chơi được lắm nha."

"Tui mặc kệ, anh phải dắt tui đi chơi cơ, một mình anh cưỡng ép tui ở khách sạn năm ngày còn gì >:( " Em đẩy đẩy cái tay đang mon men lên vùng eo của em.

"Babe Shoto, nếu cưng muốn thì tôi sẽ dẫn em đi thôi, nhưng mà em phải trả công cho hướng dẫn viên này chứ?"

Shoto lườm lườm gã, "ông không dắt tui đi thì thôi, tui gọi cho Uki hay Mysta."

Nói rồi em mở discort ra, chưa kịp gọi thì có một bàn tay chụp điện thoại em đè xuống.

"Rồi rồi, tôi dẫn em đi là được mà, ăn xong rồi đi."

Gã cùng em ra phòng bếp, em và gã cùng dọn đồ ăn ra bàn.

-

"Shoto đi chậm thôi, có còn là con nít đâu mà chạy."

Em chạy lon ton trên thềm, ngước mắt nhìn những công trình hết sức thú vị và lành mạnh như trò thả rơi, tàu lượn siêu tốc, thuyền cướp biển, nhà ma, đu quay, thuỷ cung...

Trông em không khác gì lần đầu đi khu vui chơi.

"Vox, chơi với tui điiiii, chơi với tuii."

Gã nhìn em đang cố năn nỉ mình leo lên cái tàu lượn siêu tốc, gã tính toán xem là mình chơi cái này có ổn không.

"Shoto, anh chỉ có thể chơi với cưng tối đa hai trò, à không, ba trò đi, anh đang hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp mà cưng bắt anh đây chơi mấy cái này."

Tay em chỉ vào cái tàu lượn siêu tốc "Thế đây là trò đầu tiên, đi thôi Vox."

-

"Vox, ông chờ tí, tui phải tìm cái não của tui nó đâu rồi." Tay em mò mò nắm lấy vai gã, người dựa vào gã, dùng gã làm điểm tựa.

Hai chàng thanh niên tựa vào nhau, em vẫn chưa hết kích thích sau trò chơi kia để lại.

"Xong rồi, đi thôi Vox, chơi cái gì nữa bây giờ?"

Gã nhìn nhìn em, "Anh nghĩ chắc cưng không nên chơi mấy trò kích thích như này nữa, dễ hao tổn sức khoẻ, ở trong phòng làm tổ không phải vẫn tốt hơn sao?"

"Là do ông già rồi nên không hiểu được những thú vui như này đâu. Mr Vox, đi thôi, ra kia chơi  thử thả rơi xem nó như nào."

"Tôi xin phép từ chối chơi trò này nhé, em mua vé rồi lên chơi đi, tôi ở đây chờ em." Gã ép sát em, xoa xoa eo em.

"Không đụng chạm nào Vox, fck you, nghiêm cấm đụng vào tui khi ở bên ngoài nghe chưa  Vox baby." Sau khi khi nói xong, em bèn quay đi tiến về khu vực bán vé. Mua nột vé và mặc kệ gã.

-

"Đấy, tôi bảo mà, không chơi được cứ cố." Gã đỡ lấy em đang ngồi trên đùi mình, bé con của gã hình như hơi choáng, dụi đầu vào vai.

"Lần cuối cùng, đây sẽ là lần cuối cùng tui chơi ba cái trò quỷ này, mẹ nó, quay chóng hết cả mặt." Em nhắm mắt lại, thở đều đều ngăn cảm giác khoa chịu trong lòng.

"Tôi bế em vào nhà ma nhé, trông có vẻ vui." Tay gã đang dưới mông em, bế em lên.

"Vox, hay là chơi trò khác đi nhá," em mở mắt ra nhìn gã, giấu cơn hoảng loạn vào trong "tham quan thuỷ cung được không, hay là đi trượt băng cũng được, đừng đi nhà ma mà..."

Gã phì cười, em dãy dụa muốn nhảy xuống đất "Hahahaha, Shoto, đừng bảo với tôi cưng sợ mấy cái này nha?"

"Ông im mồm coi, đừng bảo ông không sợ, tui xem cái livestream kia ông la làng lớn lắm đấy. Với cả ông bỏ tui xuống đi, tui ổn mà."

"Đi thôi, tôi dắt em tham quan thuỷ cung."

Gã quỷ buông em xuống, rồi dắt tay em đi về phía bên kia.

-

Shoto chụp vài ba tấm ảnh, gửi cho Bao xem một con cá voi khổng lồ.

Shoto: Bà nè :D

Bao: Nó rất là đáng yêu luôn, Shoto, cưng đi chơi hả? Sao đi chơi mà không rủ tuiiii.

Em ngẩn lên nhìn vào ảnh phản chiếu của mình thông qua mặt kính rồi nhìn điện thoại, chưa kịp trả lời thì Bao nhắn.

Bao: à ừ rồi, ông với Vox đi chơi vui vẻ nheee, muahh.

Shoto: ?

Một cái thông báo tweet hiện lên, là của gã.

Vox: Rõ là mèo và cún thì tại sao lại yêu biển, không lẽ là hải cẩu à? *1 ảnh*

Trong ảnh là một cậu con trai đang hướng về phía kính, mắt nhìn về phía biển (nhân tạo), phản chiếu chút lấp lánh.

Do góc chụp xa nên chỉ nhìn thấy ánh mắt thật sáng, dáng người nho nhỏ, cùng với ánh sáng từ điện thoại hắt lên.

Em mỉm cười, ấn vào phần mền nhật kí.

Tấm ảnh đầu tiên của mình trên trang của anh.

Cái thói quen ghi nhật kí này được hình thành khi em rung động trước những lời gạ gẫm của gã trên internet, nếu mỗi gã không thì chưa đủ đâu, còn có những tấm fanart rất đáng yêu trên twitter kia nữa.

Shoto: Ông đã hỏi ý chưa con đó con quỷ chết tiệt này, cả chó và mèo đều yêu biển nhá, hơi không thích nước thôi, tôi đoán là ông có âm mưu biến tui thành sealboy hở? hả??

Em ngước mặt lên lườm hắn, trên môi vẫn giữ nụ cười mỉm.

"Tôi biết tôi đẹp rồi cưng đừng nhìn nữa, đi ăn chiều thôi, trễ rồi bé yêu của tôi."

"Xuỳ." Em đấm nhẹ một cái vào eo gã.

-

Sau bữa cơm em cùng gã đi tới cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ.

"Tui có ở đây luôn đâu mà ông lấy nhiều thế, mua đồ ăn vặt nghe còn hợp lí hơn đấy."

Gã nhìn cái đống đồ đôi mà vô thức gã thả vào trong giỏ, "Cưng ở đây bao giờ mới về? Anh đem cưng đi tham hết cái London luôn, lỡ sang Anh một chuyến mà không đi ngắm đài thiên văn và Warner Bros. Studio thì uổng quá."

Cụ thể thì gã muốn biết em còn có thể bên gã bao nhiêu ngày nữa mà thôi. Trong đầu gã bỗng dưng hiện ra 1001 cách theo đuổi Omega mà gã lén lút đọc tối qua.

"Chắc là được 2 tháng rưỡi nữa, nói chung là tui không có ở đây định cư luôn, trong khách sạn đồ có sẵn đồ mà, mua thêm một ít đồ dùng cá nhân thôi."

Shoto thò tay chuẩn bị đem mấy thứ trong giỏ để lên kệ thì bị tay gã đè lại.

"Cứ mua đi, trước sau gì tôi cũng sang ở ké phòng em, mua rồi để đấy cho tôi."

"Ơ kìa Vox, chờ đã."

Gã xoay bước nhanh đi, tiện tay lấy vài ba hộp "áo mưa" chuyên dụng dành cho alpha, đem ra quầy, rút thẻ ra thanh toán.

"Vox ơi, tiền tui có nhiều lắm í, ông không cần trả hộ tui đâu."

"Nghe tôi đi nào Shoto, ngoan."

-

Gã đưa đón em lên tận phòng, em vẫy vẫy tay tạm biệt gã, chuẩn bị đóng cửa lại thì bị gã dùng tay chắn ngang.

"Sao đấy?"

Gã đẩy cửa phòng ra rồi lách vào, thoải mái như đây là phòng mình vậy.

"Lúc ở cửa hàng em hỏi tôi mua đồ nhiều mà, giờ nó phát huy tác dụng đây."

Em ngơ ngác nhìn gã tiếng vào phòng tắm.

"Ơ ơ, tui lỡ bảo với fan rằng hôm nay tui live để trò truyện cùng rồi, ngày mai cho ông ở lại được không?"

Sau một loạt hành động đánh răng, rửa mặt là câu nói xanh rờm từ gã.

"Cưng làm gì có quyền từ chối đâu, cưng cứ làm chuyện của cưng, anh đây sẽ giữ im lặng cho cưng mà."

Mặt em nghệt ra, hơi hơi mông lung.

"Tui có nên tin ông không ta? nghi lắm."

"Tin anh đi, anh thường ngồi cạnh Ike xem ẻm live mà."

Gã cảm nhận được hình như tâm trạng em tụt dốc không phanh, mang theo một nét buồn buồn khó giấu.

Gã nhíu nhíu mày.

"Cưng sao đấy? Khó chịu à?"

Gã buông cái khăn xuống, tiếng gần đến nhìn em thật kĩ.

"À không có gì, ông thay đồ đi, tui đi chuẩn bị một chút."

————————-
Đôi lời muốn nói: Ừ thì chuyện là thời gian ra 1 chương nó hơi lâu ấy, bởi vì tui viết dựa trên mạch cảm xúc ấy, có cảm hứng mới viết tiếp được. Dù lâu nhưng tui không bỏ fic đâu nên yên tâm nhé <3 À mà chỗ nào lỗi chính tả nhớ nhắc tui hoặc mạch logic có vấn đề hay là bị lỗi lặp từ thì cũng note giúp tui để sửa nhé, tui đội ơn nè :>
Ngoài lề tí: Dạo này Voxto hơi bị nhiều sóng gió nên đâm ra hơi bùn tí tẹo :< pay mất một page siu đáng yêu trên fb lun huhuu ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro