Chương 32: Ngày tháng trong núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ông cháu lại nói hai câu, sắp đến giờ ăn cơm, liền cùng nhau xuống lầu.

Khương Lộ Dã thấy Hạ Tranh ở lầu hai, thở dài một hơi, hai ba bước lẻn đến trên lầu: "Em đỡ anh xuống."

Hạ Tranh xem bộ dạng cậu có chút không đúng, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy, mặt như thấy quỷ ấy."

Khương Lộ Dã nhỏ giọng nói chuyện mới rồi cho anh nghe.

Hạ Tranh cười: "Này đã là gì, về sau không thể thiếu có người như vậy nói chuyện làm khó dễ em, thím năm đang làm mẫu cho em đó, em còn không đi xuống học học."

Khương Lộ Dã mặt ủ mày ê: "Này cũng quá khó khăn đi, còn không thể mắng chửi người."

Hạ Tranh cười to: "Dạy em một chiêu, sau này gặp gỡ loại người này, em liền trở mặt chạy lấy người, về nhà nói cho anh, anh giúp em xử lý bọn họ."

Trong lòng Khương Lộ Dã vui vẻ, nhưng lập tức lắc đầu: "Không được, anh bận rộn như vậy, chuyện nhỏ này không thể để anh nhọc lòng được."

Khi nói chuyện đã đến dưới lầu, Hạ Tranh đem câu "Đau lòng anh như vậy" nuốt vào trong bụng, chỉ là nắm lấy bàn tay Khương Lộ Dã.

Thấy lão gia tử đã xuống, thím hai cùng thím năm đều ngậm miệng.

Bảo mẫu nhanh chóng dọn cơm trưa lên, giữa trưa người không đông đủ, mọi người đều tùy tiện ăn chút, buổi tối là gia yến chính thức.

Trên bàn cơm, ông nội Hạ chỉ vào một nồi gà mái già hầm trước mặt nói: "Đem cái này đặt đến trước mặt cháu dâu đi, nhắc mãi vài ngày ăn không đến miệng lại gặm cây táo của ông mất."

Hạ Tranh cười vặn hai cái đùi gà xuống cho Khương Lộ Dã, đặt vào mâm trước mặt cậu, Khương Lộ Dã đỏ mặt cúi đầu lùa cơm.

Trang Hinh ở bên cạnh hỏi: "Ăn ngon không?"

Khương Lộ Dã: ........

Trước khi dùng cơm Khương Lộ Dã ăn nhiều trái cây, lúc này ăn một cái đùi gà xong có chút ăn không vô nữa, cậu có chút khó xử mà chạm vào khuỷu tay Hạ Tranh, lại chọc chọc đùi gà.

Hạ Tranh ngầm hiểu, gắp hết đồ cậu không ăn hết được sang bát của mình.

Tranh Hinh nhìn mãn nhãn, lại nói: "Thì ra là không phải chính mình muốn ăn, là để dành cho Hạ Tranh nha, đừng lo lắng, nhà mình nuôi gà nhiều, không thể thiếu miệng chồng cháu đâu."

Khương Lộ Dã sắp chui xuống dưới bàn rồi.

Hạ Tranh vẻ mặt bất đắc dĩ: "Thím năm thím đừng trêu em ấy nữa, da mặt em ấy mỏng, lúc trước thím gả qua đây cháu không hề mang theo anh em nửa đêm đi nghe chân tường, thím báo đáp cháu như vậy sao?"

Trang Hinh xua xua tay: "Thôi thôi, chồng cháu che chở cháu, thím hình đơn lực mỏng, chờ chồng thím tới lại nói."

"Vừa mới cháu cũng định hỏi, chú năm đâu thím?"

Trang Hinh: "Nhờ người đi lấy quà tân hôn cho cháu, anh ấy đi lấy rồi."

Hạ Tranh: "Để chú thím tiêu pha rồi, có đắt không thím, không đắt không lấy nha."

Trang Hinh hô to: "Thôi đi, cả nhà mỗi cháu có tiền nhất thôi đó."

Nhà họ Hạ không chú trọng lắm ăn không nói, ngủ không nói, nhưng trên bàn cơm cũng chỉ có Hạ Tranh cùng với Trang Hình trò chuyện náo nhiệt, chú ba thi thoảng nói chêm vào mấy câu.

"Đúng rồi, thân thể thím ba sao rồi chú?" Cơm trưa chỉ có chú ba xuống ăn, thím ba ở lại trong phòng.

Chú ba nói: "Hai ngày nay bị cảm chút, buổi sáng đã uống thuốc rồi, chóng mặt nói muốn ngủ một lát."

"Chờ thím ba tỉnh ngủ thì bảo cháu, chúng cháu qua xem thím, lâu lắm không thấy thím ba, nhớ thím." Tuy rằng hiện tại, Hạ Tranh là đương gia nhà họ Hạ, nhưng lễ nghĩa của tiểu bối nên làm, anh cũng không để người tìm ra tật xấu.

Sau cơm trưa, thím hai nói mang Miểu Miểu đi ngủ trưa, liền rốt cuộc không thả cô nhóc ra khỏi phòng.

Khương Lộ Dã cho gà ăn, sờ soạng con thỏ, còn dắt hai con St. Bernard nhà nuôi đi dạo, sau đó liền ăn không ngồi rồi.

Hạ Tranh ngồi trên ghế nằm bên cửa sổ sát đất, đang nhắn WeChat với Đỗ Vũ Niên.

Tốc độ trả lời tin nhắn của trợ lý Đỗ cũng không nhanh, Hạ Tranh nghĩ nghĩ, lại nhắn cho Hạ Từ Lan: Lại quấy rồi liến nói cho ba cháu.

"Anh muốn cáo trạng ai?" Khương Lộ Dã dựa vào lưng ghế, chen vào bên cạnh Hạ Tranh xem điện thoại của anh.

Sợi tóc cọ vào cổ Hạ Tranh, ngứa.

"Không ai, chính là Hạ Từ Lan."

Khương Lộ Dã vẻ mặt tò mò: "Cậu ta phạm sai lầm gì à?"

Hạ Tranh nghĩ, dù sao chuyện này sớm muộn gì Khương Lộ Dã cũng biết, vì thế liền nói quan hệ giữa Đỗ Vũ Niên với cậu ta cho cậu biết.

Đôi mắt Khương Lộ Dã càng trừng càng lớn: "Ôi vãi, hai người bọn họ......"

"Suỵt!" Ngón tay Hạ Tranh mau chóng ấn miệng Khương Lộ Dã, "Nói nhỏ chút."

Khương Lộ Dã gật gật đầu, kéo một cái ghế nằm bên cạnh qua, ngồi ở bên cạnh Hạ Tranh, đầu hai người dựa gần, bảo đảm tiếng nói chuyện nhỏ đến mọi người trong phòng không nghe thấy được.

Khương Lộ Dã: "Em nói vì cái gì mỗi lần trợ lý Đỗ qua nhà mình ăn cơm, mười lần đều có tám lần có thể gặp phải Hạ Từ Lan, không phải hai người bọn họ đều là A sao?"

Hạ Tranh: "Cho nên trong nhà không đồng ý đó."

Khương Lộ Dã lại hỏi: "Hai người bọn họ ai theo đuổi ai?"

Hạ Tranh nghĩ nghĩ: "Này thì em phải hỏi hai người bọn họ, theo anh biết thì cách nói hai bên không giống nhau."

Khương Lộ Dã giống một đứa trẻ tò mò: "Hai người bọn họ nói như thế nào?"

Hạ Tranh: "Từ Lan nói là nhất kiến chung tình, phi khanh không cưới, Đỗ Vũ Niên thì lại kiên trì là hai người là bạn tình, anh tình tôi nguyện, sướng xong thì ai về nhà nấy."

Miệng Khương Lộ Dã đã há thành hình chữ o: "Trợ lý Đỗ thật ngầu nha."

Hạ Tranh đem miệng cậu tạo thành miệng vịt: "Chính mình biết là được, đừng có miệng rộng nói ra ngoài, tình huống nhà Từ Lan phức tạp."

Khương Lộ Dã gật đầu: "Hưm ói hưm ói (Không nói không nói)"

Lúc này Hạ Tranh mới buông tay ra, Khương Lộ Dã nằm lại trên ghế nằm, nhắn WeChat cho hai người kia, cũng không biết nói cái gì, lúc thì mừng rỡ co giật, lúc lại hùng hùng hổ hổ, giống như run rẩy vậy.

Ghế nằm của hai người ở sát nhau, không tự giác mà đầu cũng dựa gần vào nhau.

Hạ Tranh tùy tay cầm lấy một quả cherry ở mân đựng trái cây bên người đưa qua, Khương Lộ Dã a ô một miếng, hạt cũng không nhả ra, ngậm ở một bên má, giống con hamster nhỏ mùa đông.

WeChat Hạ tổng leng keng một tiếng, là trợ lý Đỗ gửi một chuỗi mục lục sách tham khảo, bên dưới còn có một ghi chú đặc biệt, mong thái thái học tập thật tốt, đừng quan tâm cuộc sống tình cảm của anh nữa.

Hạ Tranh không biết rốt cuộc Khương Lộ Dã đã hỏi cái gì mà Đỗ Vũ Niên bị hỏi sợ, nhưng như thế lại cho anh gợi ý......

"Lộ Dã, em làm xong bài tập chưa?"

Khương Lộ Dã: .......

Cậu chậm rì rì ngồi lên, dịch dịch mông sang một chỗ khác, giống như muốn chạy.

Hạ Tranh cánh tay dài duỗi ra, một vươn đã ôm được eo cậu: "Hỏi em đó, thái thái, bài tập làm xong chưa?"

Bảo mẫu qua đây làm việc nghe vậy che miệng cười trộm.

Khương Lộ Dã không thể không thành thật thừa nhận: "....... Không."

Hạ Tranh đuổi cậu về phòng lấy sách bài tập, hôm nay không viết xong ngày mai đừng có nghĩ đến quả táo quả hồng con thỏ gà mái già, một cái cũng không có.

Khương Lộ Dã cả giận mà đi, dậm chân lên lầu, kết quả đã quên hỏi anh ngủ phòng nào, tùy tay ngăn lại một bảo mẫu đang làm vệ sinh trên lầu, hỏi phòng của mình ở đâu.

Vẻ mặt bảo mẫu mê mang: "Đương nhiên là ngài ngủ ở phòng đại thiếu gia." Không ngủ đấy ngài còn muốn ngủ đâu?

Khương Lộ Dã: "Hạ Tranh? Tôi với Hạ Tranh ngủ cùng nhau?"

Bảo mẫu: "A........"

Khương Lộ Dã: "...... Vậy thế thì, phòng anh ấy là phòng nào?"

Bảo mẫu chỉ chỉ, Khương Lộ Dã đẩy cửa đi vào, va li của cậu với Hạ Tranh đặt ở cửa, quần áo bên trong đã có người sửa sang bỏ vào tủ quần áo, méo giường có hai đôi dép lê, phòng vệ sinh có một đôi bàn chải đánh răng với khăn mặt, tất cả đều nói rõ buổi tối hôm nay Khương Lộ Dã phải ngủ cùng với Hạ Tranh.

Khương Lộ Dã đột nhiên nhớ đến gì đó, duỗi cổ đánh giá mọi nơi, xác nhận trong phòng không có ai, sau đó rón ra rón rén khóa cửa lại, lại nhảy bổ nhào vào trên giường, cả người lăn lăn trong áo ngủ của Hạ Tranh, sau đó ôm vào trong ngực không ngừng cười ngây ngô.

Chờ vui vẻ xong rồi lại thật cẩn thận khôi phục áo ngủ đến nguyên trạng, còn vuốt phẳng nếp gấp bên trên đó.

Sau đó Khương Lộ Dã kẹp bài tập, khổ đại cừu thâm xuống lầu.

"Làm sao vậy, ở trên lầu dâm phải chuột à?" Hạ Tranh xem biểu tình trên mặt cậu âm u nhiều mây, hỏi.

Khương Lộ Dã mở sách bài tập ra, xoay bút: "Hai ta hôm nay phải ngủ một phòng......."

"Đương nhiên rồi, chia phòng ngủ? Thái thái, em sợ người khác không nhìn ra à?"

Khương Lộ Dã ò một tiếng cúi đầu chậm rì rì làm bài tập.

Hạ Tranh thò qua tới hỏi: "Em sợ hãi?"

Khương Lộ Dã trừng anh một cái, vô nghĩa!

Hạ Tranh hạ giọng: "Không phải em mang xịt cách ly rồi à?" Lại kéo kéo cổ áo, lộ ra vòng ức chế bên trong, "Không có gì phải lo."

Khương Lộ Dã nhỏ giọng lầu bầu: "Không có tin tức tố cũng không đại biểu là không được."

Hạ Tranh: "Thái thái, em đang ám chỉ là anh có thể làm gì đó à?"

Khương Lộ Dã sốt ruột: "Em không có, anh đừng nói bừa."

Hạ Tranh nhịn không được mà nhéo nhéo mặt cậu: "Mau làm bài tập đi, đừng có nghĩ đến mấy cái linh ta linh tinh đấy nữa, viết xong sớm thì tối mang em đi ngâm suối nước nóng."

Khương Lộ Dã bị Hạ Tranh ấn viết bài tập nguyên một buổi chiều, có vài đề toán cấp hai không biết làm, Hạ Tranh cũng không nhớ rõ công thức, thật sự không có biện pháp, gọi hai anh em song bào thai nhà thím tư xuống, Hạ Phong cùng Hạ Minh đang học lớp 11.

Hai anh em một trái một phải kẹp Khương Lộ Dã ở giữa.

"Anh dâu, ở chỗ này phải vẽ một cái đồ thị phụ trợ." "Anh dâu, công thức dãy số cầu hòa không phải như thế....." "Anh dâu, đường Parabol vẽ thế này......" "Anh dâu....."

Khương Lộ Dã đau đớn muốn chết.........

Em gái Omega nhà chú ba Hạ Lại Hạ về buổi chiều, cô nương này học ở đại học trong thành phố, thứ bảy còn có tiết nửa ngày.

Hạ Lại Hạ gặp qua cha mẹ cùng ông nội, liền tới chào hỏi anh cả với chị dâu cả. Cô nàng này giống như có tâm sự, nhìn thấy Khương Lộ Dã gọi tiếng anh dâu sau cũng không nói gì nữa.

Hạ Tranh ôm bả vai Khương Lộ Dã, nói: "Lễ gặp mặt anh dâu tặng em để vào phòng em rồi đấy, có thích không?"

Một buổi sáng Khương Lộ Dã thu không ít bao lì xì, cũng không biết còn phải cho anh em lễ gặp mặt, lại nghĩ là biết đây là Hạ Tranh sắp xếp tốt, Hạ Tranh nhéo nhéo bờ vai của cậu.

Trong lòng Khương Lộ Dã hiểu rõ.

Hạ Lại Hạ gật gật đầu: "Cảm ơn anh dâu." Mặt cô lộ vẻ chần chờ, ngước mắt xem Hạ Tranh, "Tuần trước chị Thiến Nhã còn nói với em muốn xem bộ sách không xuất bản này nữa....."

Hạ Tranh không nói chuyện.

Trong ánh mắt Hạ Lại Hạ có chút cầu xin lại có chút thử, nói: "Lại nói tiếp, chị Thiến Nhã bị bệnh hồi lâu, sắp hơn hai tháng rồi, cũng không biết khi nào mới khỏe....."

Ánh mắt Khương Lộ Dã chuyển động qua lại giữa cô và Hạ Tranh.

Khương Lộ Dã không ngăn được lòng hiếu kỳ: "Chị Thiến Nhã là ai vậy?"

Hạ Lại Hạ: "Chị Thiến Nhã với anh cả......"

Hạ Tranh lập tức ngắt lời cô: "Lại Hạ, nếu cô ấy bị bệnh lâu như vậy, về sau em cũng ít chơi với cô ấy chút, nhỡ đâu lại lây bệnh, thân thể thím ba không tốt, có bệnh gì hay vi khuẩn nọ kia cũng đừng liên lụy thím ba."

Ánh mắt Hạ Tranh sáng quắc, qua sau một lúc lâu, Hạ Lại Hạ rũ mắt xuống: "Đã biết, anh cả."

Chờ Hạ Lại Hạ trở về phòng, Khương Lộ Dã lại ngồi không yên: "Thiến Nhã là ai thế? Để em đoán xem, xem bộ dạng lo lắng này của anh, kẻ thù? Không đúng không phải ánh mắt này, có phải hay không cái kia.... Bạn gái cũ?"

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Tranh: Em là mối tình đầu của anh

Khương Lộ Dã: Không tin

Hạ Tranh: Anh là mối tình đầu của em cũng được

Khương Lộ Dã: .......... Sao cứ có cảm giác chính mình thua thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro