19. Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nhóm đã lần lượt bắt đầu xuất phát, Zata bốc được số 9 nên đã đi trước, bạn đồng hành của anh hình như là một Beta.

Từng nhóm từng nhóm rời đi khiến em không khỏi hồi hộp, lần đầu Laville tham gia một trò chơi cảm giác mạnh thế này, nên kinh nghiệm gần như bằng không.

"Nhóm số 15 chuẩn bị!"

Cuối cùng cũng sắp tới nhóm em rồi.

Sau khi bắt đầu xuất phát, Dany một mạch đi về phía trước, hắn đi rất nhanh khiến em phải lật đật chạy theo.

Trên đường đi gặp rất nhiều mô hình, Laville lần lượt đánh dấu, nhiều cái còn có mấy màn hù rất là kinh điển, nên em không sợ là mấy.

Dany đứng bên cạnh đợi em đánh dấu đâm ra chán. Bèn đi trước.

Laville quay ra thấy hắn đã đi trước một đoạn xa mới hốt hoảng đi theo. Cuối cùng cả hai lại đang ở một nơi mà không biết là ở đâu...

"Tớ đã bảo cậu đi chậm thôi mà, giờ lạc rồi chúng ta tìm đường ra kiểu gì?" Em chỉ biết bất lực mà than vãn, biết vậy ngay từ đầu em kiên quyết đổi nhóm là được rồi.

"Ây ya cậu hoảng cái gì, chỗ này đi xíu là được đường ra thôi. Tôi biết đường ở đây mà."

Nghe hắn nói em không khỏi nảy sinh nghi ngờ, nhìn không thể tin tưởng một tí nào!

Laville cứ đi theo mãi, Dany hắn ta bảo là biết đường. Cuối cùng đi theo gần hơn hai mươi phút vẫn chưa thấy đường ra.

"Dany à, có thật sự là cậu biết đường không?"

Laville không nhịn được lên tiếng hỏi, không hiểu sao em cứ có cảm giác bất an, em không biết mình có nên tin tưởng Alpha này không..

"Yên tâm đi, tôi đã dạo thử chỗ này rồi, tôi biết mình nên đi đâu mà." Hắn trả lời bằng chất giọng ngả ngớn, Laville tuy nghi ngờ nhưng chỉ đành bất lực đi theo, tuy không tin cậu ta nhưng em chẳng biết làm gì khác, dù gì em cũng chỉ là một Omega vô hại, ở một mình giữa rừng sâu đương nhiên rất nguy hiểm. Thôi thì đành đi theo người trước mặt, chắc không sao đâu.

Có chắc là không sao không em ơi?

Sau khi đi thêm khoảng hai mươi phút nữa, cả hai dừng lại trước một căn nhà gỗ bỏ hoang.

"Đến rồi!"

Nghe hắn nói vậy em mới quan sát căn nhà, trong lòng dâng lên một cỗ bất an.

"Nơi này đâu phải điểm kết đâu?"

"Thì tôi có bảo chúng ta trở về đó đâu?"

"Hả?" Trong lúc đang hoang mang với câu nói của hắn, Laville thấy từ trong nhà xuất hiện thêm bốn người nữa, thông qua pheromone, là hai Alpha và hai Beta.

Không ổn!

Vừa định quay đầu chạy đi mất, một bên tay đã bị nắm chặt.

"Ấy, đi đâu vậy? Đến đây rồi chúng ta tâm sự chút đi?" Bị Dany dùng sức kiềm chặt, cổ tay trở nên đau nhức, sức của em vật không lại hắn.

Thế là Laville bị hắn lôi vào bên trong, cùng nụ cười quỷ dị của đồng bọn.

---

Lần lượt từng nhóm đã trở về gần hết, Zata chờ mãi vẫn không thấy nhóm Laville đâu, Ana ở bên cạnh đã có hơi sốt ruột.

"Này Zata, sao Laville cậu ấy lại trở về lâu như vậy, không phải tên Alpha đó giở trò gì chứ?"

Không ngoại trừ trường hợp này, nhưng thời gian trò chơi vẫn chưa kết thúc, anh không thể tự ý tách ra tìm em được.

Nỗi bất an này rất quen thuộc, Zata rất muốn phủ nhận nó, nhưng bản năng Alpha cho anh biết rằng, Omega của anh đang gặp nguy hiểm!

Zata nhanh chóng chạy đi báo với giáo viên, muốn vào trong rừng tìm em.

"Em có chắc là bạn Omega đó xảy ra chuyện không? Cứ ở đây đợi cho trò chơi kết thúc, khi nào không thấy người quay trở về thì đội cứu hộ sẽ tìm giúp, em không cần lo đâu."

Cái thái độ bất cần gì đây? Đây là biểu hiện nên có của một giáo viên tư vấn tâm lí khi một Omega đang gặp nguy hiểm sao?

Zata tức giận đến mức không kiềm chế được pheromone tỏa ra xung quanh, khiến nhiều người có mặt ở đó trở nên hoảng sợ.

Khí thế của anh phút chốc khiến ông thầy xanh mặt, nhanh chóng thỏa hiệp.

"Đ-được rồi, tôi sẽ báo với đội cứu hộ ngay! Em mau thu pheromone lại đi!"

Lúc này anh mới bình tĩnh lại một chút. Ngoảnh mặt đi mất, tự anh sẽ đi vào rừng tìm em. Cánh tay đột nhiên bị nắm lại.

"Tôi đi với cậu, Omega đó rất quan trọng có phải không?"

Là Bright, đàn anh lớp 12 mà Zata quen biết. Zata không nói gì gật đầu.

Sau đó hai người chia nhau ra đi vào rừng.

---

Laville cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay của chúng, tên Alpha lạ mặt phía sau cứ đụng chạm khiến em khó chịu, hơi thở của hắn sát vào gáy em mà hít hà, thật kinh tởm!

"Lâu rồi không tiếp xúc với mày, nhưng dạo này nhìn mày ngon thật đấy, Laville."

Nhìn gương mặt cam chịu này đi? Thật khiến người khác muốn chà đạp. Bốn tên còn lại thấy cảnh này mà nuốt nước bọt, tuy không nhỏ nhắn, nhưng Omega trước mặt chúng lại trắng nõn, vòng eo nhỏ nhắn cùng làn da mềm mại kia, thêm nữa là mùi hương vừa lạ vừa thơm này, thật khó mà kiềm chế.

Một Alpha trong chúng không nhịn được mà tỏa ra pheromone, căn nhà nhanh chóng tràn ngập tin tức tố.

Sau gáy em ngay lập tức trở nên đau đớn, tuyến thể không tiếp nhận được pheromone của ai khác ngoài Zata, nên nó sinh ra cảm giác bài xích. Đau đến mức em ứa nước mắt.

"Ấy, chưa làm gì mà đã khóc rồi? Mày hưng phấn đến vậy à? Không hổ là bản năng Omega, gặp Alpha là chảy nước, đê tiện thật!"

Hắn không tiếc lời xúc phạm em, cũng không quên tỏa ra pheromone áp chế em. Laville thật sự chịu không nổi, vùng mình lên giãy giụa, vung tay cào trúng mặt Dany.

Nháy mắt hắn trở nên tức giận, bỗng chốc bên má em trở nên đau rát, lực đạo của Alpha lớn như thế, cứ vậy mà giáng cái tát vào mặt em. Khóe miệng Laville rướm máu, màu sắc đỏ tươi hòa chung cùng làn da em, khiến em nhìn như mỹ nhân chung tình mất nước.

Nhìn cảnh này mà vẫn chịu đựng thì đúng là ngu dốt, bọn chúng động tay cố định em, đè xuống.

Phía sau là Alpha, đằng trước cùng hai bên đều bị vây lấy, khiến Laville chẳng thể tìm đường thoát thân, bất lực.

Bàn tay chúng sờ soạng khắp nơi trên cơ thể Laville, từ cổ đến ngực, đến eo, hay thậm chí là luồn tay vào áo em.

Laville mở to mắt giãy giụa, em khóc thật rồi, lâm vào tình cảnh như này khiến em chỉ có thể khóc.

Tên khốn Dany thậm chí còn đưa mặt sát vào cổ em để hít hà, hắn như con chó động dục, cứ liên tục thăm dò, liếm láp.

"Dạo này mày thơm thật đó, nhớ hôm qua không? Khi thấy mày rơi xuống nước, tụi tao đã nghĩ không ngờ thân thể mày ngon đến vậy! Mày có biết tụi tao mất bao lâu mới tách mày khỏi tên Zata đó không?" Hắn cứ thì thầm vào tai em khiến em chỉ muốn né tránh.

"Hức.."

"Khóc cũng đẹp như vậy, là thiên phú của Omega sao?"

Một tên nhịn không được, trực tiếp muốn xé rách áo em, thân thể em khi bại lộ ngay trước mắt, đằng sau cánh cửa đột nhiên bị đá bay.

Cả đám giật mình quay lại nhìn, kẻ mới tới là một thanh niên tóc bạc, trông có vẻ hiền lành.

Khi cả lũ nhận thức được vấn đề, mới tạm thời buông em ra lao về phía người kia.

Bright quan sát, nhìn là biết lũ này định giở trò gì, nhanh chóng nghiêng người né hai cú đánh đang lao tới. Giơ chân đạp một tên bay ra sau, xong lại lên gối thụi tên Alpha trước mặt.

Xử hết tên này đến tên khác, cứ thế một mình y cân cả đám, đánh cho đến khi chúng không kháng cự được nữa.

Xong chuyện Bright mới đi đến chỗ em, Laville thấy y đến gần mình, lập tức trở nên cảnh giác.

"Tôi là bạn của Zata, đừng sợ." Y cất giọng nói, Laville mới từ thút thít chuyển sang khóc òa lên. Em đã rất sợ hãi, đến mức gần như cảnh giác với bất kỳ ai muốn đến gần.

Bright nhìn Omega trước mặt khóc thì cũng chỉ biết an ủi, cho đến khi em mệt đến mức thiếp đi.

Bấy giờ y mới có thể khoác áo che đi thân thể của em, bế em lên và đưa Laville trở về an toàn.

Zata khi thấy em nằm trong vòng tay Bright, hốt hoảng chạy đến, đem em từ trong tay y mà ôm lấy, bàn tay anh run rẩy thấy rõ. Anh ôm chặt đến mức như thể sợ mất em, nhìn tình trạng của em hiện giờ cũng biết Laville đã trải qua những gì.

Bright báo cáo chuyện này cho thầy cô, ngay lập tức hoạt động bị buộc phải dừng lại. Các học sinh khác được phép nghỉ ngơi, còn Bright thì cùng đội bảo hộ đi bắt những kẻ phạm tội kia.

Zata mang em đến trạm y tế, để bác sĩ kiểm tra. Sau khi xác nhận em không có tổn hại nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Lại nữa, một lần nữa Laville lại rơi vào nguy hiểm, thậm chí lần này suýt chút nữa đã khiến anh phải ân hận cả đời.

Anh đã quá dễ dãi với chúng, để rồi chúng xem nhẹ em.

Ana gấp rút chạy đến, vừa nghe được tin dữ có trời mới biết cô đã lo lắng đến mức nào. Trông em nằm trên giường, hai hàng nước mắt vẫn chưa kịp khô, Ana suýt nữa đã khụy xuống.

Lần đầu tiên, cô nghĩ xã hội này thật thối nát, cách con người đối xử với kẻ yếu hơn mình, thật kinh tởm.

"Cậu định làm gì, không thể cứ để yên như vậy được, Zata! Người chịu khổ sẽ chỉ có Laville thôi! Tớ không thể chịu được cảnh này nữa!"

Anh biết, anh cũng rất tức giận, nhưng Zata biết mình sẽ phải làm gì để những kẻ đó phải chịu hình phạt thích đáng nhất.

Mở điện thoại lên, gọi một cuộc điện thoại, thông qua biểu cảm, Ana biết rõ anh đang gọi cho ai. Thì ra lần này Zata đã thật sự nghiêm túc.

Sau khi nói chuyện xong, anh quay sang Ana.

"Tôi muốn nhờ cậu chuyện này, cậu có thể điều tra xem kẻ nào đứng sau chuyện này được không? Lũ người kia sẽ chẳng dám hành động nếu không có người chống lưng! Tôi muốn xem xem, kẻ đó có quyền lực như thế nào."

Trong tâm trí anh đã ngờ ngợ được người gây ra chuyện này là ai, nhưng Zata thật sự vẫn đặt niềm tin người đó không làm thế.

Ana nghe anh nói, cô đồng ý ngay lập tức.

Tối hôm ấy, họ thay nhau túc trực bên cạnh Laville, họ biết vì sao Jolie không tới, và cũng chẳng tốn sức nghĩ đến người kia làm gì. Thứ ưu tiên hàng đầu bây giờ chính là tìm ra thủ phạm và triệt tận gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro