20. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville được đưa về trường, buổi dã ngoại trong phút chốc biến thành một mớ hỗn độn. Em được các bác sĩ kiểm tra sơ bộ, khi nhận thấy không có vấn đề gì thì bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Trong vòng nửa năm mà có thể gặp mặt cậu bạn này ba lần, đây là nên vui hay buồn đây?"

Người bác sĩ già không khỏi thở dài, nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường kia, đã là Omega, mang hương tin tức tố kì lạ, bị dị ứng thuốc ức chế, bị bắt nạt, bây giờ lại nhập viện vì bị xâm phạm. Thương thay cho một số phận nghiệt ngã.

Ông thật sự không hiểu xã hội bây giờ đang nghĩ gì, sao lại có thể hành hạ một người chỉ vì họ khác mình đến mức này? Cũng là con người, vậy mà có thể đối xử với nhau như thế.

Cầm kết quả ra đối mặt với Alpha trước mắt, ít ra còn có một Alpha ở bên bảo vệ thằng bé.

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?"

"Không sao, vì quá sợ hãi nên mới hôn mê lâu thôi. Tin tức tố vượt quá chỉ số bình thường, rơi vào tình trạng sốc phản vệ, hiện tại thằng bé không thể sử dụng thuốc ức chế, nên có lẽ sẽ cậu sẽ phải luôn ở cạnh bệnh nhân. Cố gắng tiếp xúc hoặc tiết ra nhiều tin tức tố một chút, nó sẽ giúp bệnh nhân cảm thấy ổn hơn."

Sau khi nghe lời dặn dò của bác sĩ, Zata gật đầu rồi tiến vào phòng bệnh. Nhìn gương mặt xanh xao của em, anh không khỏi cảm thấy xót xa, dù đã hứa sẽ bảo vệ em, nhưng cuối cùng em vẫn gặp nguy hiểm.

Nắm lấy bàn tay em, Zata cố gắng sưởi ấm nó. Anh tự hỏi, nếu không gặp được anh, Laville cuối cùng sẽ trải qua những gì?

Một thế giới mà Omega không có tiếng nói, không có quyền làm người, bị xem như công cụ. Chỉ cần yếu đuối một tí thôi là sẽ bị xã hội quật ngã. Cùng là con người với nhau, họ đối xử với kẻ yếu hơn mình như vậy sao?

Nhìn má phải em bị sưng lên do lực đạo của Alpha, điều đó khiến Zata cực kì phẫn nộ, Omega mà anh hết mực cưng chiều, vào tay kẻ khác lại thành ra như vậy.

Mẹ em và Teeri sau khi nhận được thông báo của nhà trường, đã suýt nữa ngất xỉu, cả hai nhanh chóng bắt xe vội vã đi đến bệnh viện. Có trời mới biết bà đã khóc lóc như thế nào, ngồi trong xe không ngừng cầu nguyện.

Teeri ở bên cạnh không ngừng an ủi, đợi khi đến bệnh viện, hai người chạy nhanh đến hỏi y tá phòng bệnh của em.

Chưa bao giờ họ bước nhanh đến thế, vừa mở cửa phòng bệnh, đã thấy một người con trai ở bên cạnh Laville. Tay người nọ nắm chặt tay em, bấy giờ bà mới ngửi ra từ trong không khí thoang thoảng một mùi hương lạ.

"Cậu là..?"

"Chào cô ạ, cháu là Zata, bạn học của Laville."

Nghe được câu trả lời bà thở phào nhẹ nhõm. Đi đến bên giường bệnh, nhìn sắc mặt con trai mình.

"Thằng bé sao rồi?" Từ sau khi làm lành với Laville, không khi nào bà không lo thằng bé sẽ gặp chuyện, khi nhận được cuộc điện thoại đó, trái tim bà như bị kéo xuống địa ngục, nỗi sợ hãi dâng lên khiến bà đứng không vững.

Nỗi lo lắng của người làm mẹ này mấy ai hiểu được.

"Bác sĩ nói cậu ấy không sao, nhưng vì bị sốc phản vệ nên khuyên cháu ở đây cùng cậu ấy."

Lúc này bà mới có thể rút bỏ gánh nặng trong lòng xuống, nắm lấy ngón tay đang truyền nước biển, khẽ xoa.

Con của bà không sao, nó vẫn an toàn, thật may mắn.

"Cảm ơn cháu nhiều lắm, nếu không có cháu, ta thật sự không biết phải làm sao."

"Cô đừng nói vậy, chuyện cháu nên làm mà."

Trò chuyện xong, mẹ Laville bước đi làm thủ tục và trao đổi với bác sĩ, để em lại nhờ anh chăm sóc. Teeri bên cạnh lúc này mới dám đến gần, hai mắt con bé đã đẫm lệ từ lâu. Zata ở bên cũng chỉ có thể xoa đầu an ủi con bé.

Sau đó, anh gọi điện cho Rouie đến. Anh nghĩ chỉ có Rouie ở đây mới có thể làm cho Teeri nín khóc được.

Mọi chuyện dần ổn thỏa, chỉ còn Zata ở bên em, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em, thật sự lúc đó Zata đã rất sợ hãi. Khoảnh khắc nhìn em bất tỉnh trong lòng Bright khiến tim anh gần như ngừng đập, nghe Bright bảo em không có chuyện gì, Zata mới dám thả lỏng.

"Tôi ở đây rồi, tỉnh lại đi Laville.."

---

"Cậu tính sao đây? Cậu nói với tôi là chắc chắn sẽ không xảy ra sơ xuất cơ mà!? Bây giờ chuyện vỡ lở ra như vậy, nếu tôi bị phát hiện thì sao?" Jolie hoảng sợ đối chất với hắn, chỉ nhờ hắn ta có tí chuyện mà cũng không xong, trong tâm cậu giờ đây vừa tức giận vừa sợ hãi.

"Im đi! Bộ tôi không rối chắc? Ai mà biết được sẽ có kẻ tìm ra chỗ đó chứ?"

Dany cũng đang rất mệt mỏi, bên cạnh lại cứ lải nhải lài nhài khiến hắn tức giận. Đẩy mạnh Jolie vào bức tường phía sau, ghìm chặt hai má cậu, khiến cậu sợ hãi nhìn vào mắt hắn.

"Này, chuyện này chính mày là người chủ mưu, tao cũng vì hứng thú nên mới tham gia, nếu không vì mày xinh đẹp, lại thơm như vậy, mày nghĩ tao sẽ đồng ý làm theo lời mày chắc? Biết điều thì im lặng đi!"

Jolie cảm thấy sợ, dù cho cậu có quyền gì đi nữa thì người trước mặt vẫn là Alpha, hắn có thể làm hại cậu bất cứ lúc nào, nên chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng.

Không ngừng cắn móng tay, sự sốt ruột hiện ra trông thấy, nếu có ai đó biết được chuyện này, tương lai Jolie sẽ khó mà thoát được. Cậu có quyền lực, không có nghĩa là cậu được phép lộng hành.

---

Em tỉnh lại, nơi quen thuộc này không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần, nhiều lúc em nghĩ bản thân thật có duyên với bệnh viện. Trùng hợp ở chỗ, mỗi lần mở mắt, Laville sẽ luôn thấy người con trai với mái tóc bạch kim ở kế bên em, trong tình trạng đang ngủ.
Quầng thâm ở mắt thể hiện sự mệt mỏi của anh, Laville thật sự không nỡ đánh thức.

"Ôi trời! Laville, con tỉnh rồi!"

Nghe thấy giọng nói này, trong đáy mắt Laville thể hiện sự kinh ngạc, mẹ em cũng đang ở đây! Trước khi kịp nói điều gì, mẹ đã chạy đến ôm chầm lấy em, nằm trong vòng thay ấm áp Laville nhẹ nhàng đáp lại, tay vỗ vỗ lưng bà khi em nhận thấy mẹ mình đang thút thít.

"Con không sao rồi, mẹ đừng khóc nữa."

Zata cũng tỉnh, cảnh tượng trước mắt khiến anh không nỡ quấy rầy, chỉ yên lặng gọi bác sĩ đến. Cả ngày dùng tin tức tố của mình để điều hòa tâm trạng cho em khiến anh cũng đã thấm mệt.

"Tình trạng đã ổn định nhờ có pheromone của Alpha, cần ở đây theo dõi thêm nữa, ngày mai bệnh nhân có thể xuất viện rồi."

Sau khi ríu rít cảm ơn bác sĩ, mẹ em quay trở lại, bà nhìn Zata đã ở cùng con mình cả đêm, không biết cảm ơn sao cho hết, khuyên anh trở về nghỉ ngơi.

Zata cũng yên tâm giao để em lại, bản thân về nhà ngủ một giấc.

Trong phòng còn hai mẹ con, đi đến kế bên giường bệnh, vừa nắm tay em, bàn tay bà bỗng chốc run rẩy.

"Mẹ đã trao đổi với bác sĩ rồi, ông ấy bảo đây là lần thứ ba ông ấy gặp con, khi nghe ông ấy nói mọi chuyện mẹ đã suýt ngất. Laville à, tại sao con không nói là con bị dị ứng thuốc ức chế?"

Mẹ biết rồi, sự thật này thể nào cũng bị phơi bày, dù em có cố giấu thì sớm muộn gì mẹ cũng biết. Đối diện với câu hỏi này, Laville cũng chỉ có thể trấn an mẹ mình, em không muốn vì bản thân mà khiến bà lo lắng.

Từ khi cả hai làm lành với nhau, đã biết bao lần mẹ tự trách bản thân khi xưa sao lại tàn nhẫn như vậy, sự vô tâm khi ấy giờ đây khiến bà hối hận. Bàn tay vô thức siết chặt tay em.

"Con không sao mà, bên cạnh con còn có Zata, cậu ấy đã luôn giúp đỡ con đấy ạ! Mẹ đừng khóc nữa, nhé?"

Ngoan ngoãn quá, tinh tế quá. Cho dù đã trải qua hoàn cảnh như thế nào, thì sự lương thiện của em vẫn ở đó, vẫn lo nghĩ cho người khác. Đứa trẻ đáng thương, em xứng đáng nhận nhiều hơn thế nữa.

Chiều hôm ấy, cả Teeri và Rouie đều nhanh chóng chạy qua thăm em, vừa nhìn thấy em, Teeri đã nhảy bổ đến ôm chầm, bản thân thì nước mắt nước mũi tùm lum. Khiến Laville cảm thấy bất lực, thế là sau đó con bé bị mẹ cốc cho mấy cái, vừa đau mà vừa vui.

Có Teeri ở đó, không khí vui vẻ hẳn lên, họ thay nhau cùng ở lại chăm sóc và trò chuyện cùng Laville. Cả Ana nghe tin cậu tỉnh cũng lật đật chạy tới, và bên cạnh cô, còn có cả Bright nữa.

Khi đã làm loạn đủ, họ lần lượt trở về nghỉ ngơi, mẹ của em đã phải chạy đôn chạy đáo từ nhà đến bệnh viện, vừa phải lo cho chồng vừa phải lo cho con. Mới đây bà đã nhờ Bright ở lại canh Laville một chút, trở về sắp xếp để có thể đến bệnh viện chăm em.

Phòng bệnh chỉ còn hai người, vừa định mở miệng cảm ơn anh, đã nghe Bright nói trước.

"Tại sao lại mạo hiểm như vậy?"

Laville khẽ cười, dùng ánh mắt thỏa mãn đối diện anh. Từ đây, những gì Bright biết về Laville đều thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro