21. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville là một người không đơn giản.

Dị ứng là thật.

Bị bắt nạt là thật.

Sợ hãi là thật.

Tủi thân cũng là thật.

Chỉ có điều, ngây thơ không là thật.

Mười mấy năm sống trên đời, tuy chẳng dày, cũng chẳng non. Nhưng đủ để Laville biết bộ mặt thật của thế giới này. Nói cậu khờ khạo sao? Nói cậu nhu nhược sao? Không đâu, Laville chỉ hiền thôi, em không ngu ngốc đến mức không nhìn ra ác ý của mọi người dành cho mình.

Laville trước đây có thể e ngại, nhưng bây giờ? Em ta có Zata rồi, em còn phải ngán ai nữa sao?

Em biết kế hoạch của Jolie, biết rõ là đằng khác, nhưng em vẫn vờ như không biết, tự nguyện lao đầu vào, mặc cho rủi ro cao, vì em biết Zata chắc chắn sẽ tìm thấy em.

Một Omega như em, khi đã tìm thấy định mệnh của mình rồi, mơ đi em mới để anh rơi vào vòng tay kẻ khác. May mắn duy nhất mà thượng đế ban cho em, chính là đưa Zata đến bên em. Nhiều lúc, em cảm thấy bản thân là một O khiếm khuyết cũng không tệ lắm, vì nhờ nó mà em mới có thể gặp được anh.

Đây không phải tiểu thuyết, Laville cũng không phải bạch nguyệt quang ngây thơ trong sáng. Em đơn giản chỉ là một người đang cố lấy giành giật tình yêu của chính mình.

Laville trước đây chỉ là một người bình thường, nhưng từ khi nhìn thấy anh, em không còn là một Laville luôn chịu đựng nữa. Zata nếu biết phiên bản này của em, có ghét em không?

...

"Lần này thật sự mạo hiểm đấy, nếu anh mà không đến kịp, em có nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ thế nào không, Laville?"

Khi trong phòng chỉ còn hai người, Bright mới lên tiếng trách móc em, đứa em nhỏ này thật sự có những kế hoạch khiến anh không đỡ được.

Lần đầu anh tiếp xúc với Laville, anh đã nghĩ em đơn giản chỉ là một Omega hiền lành ngoan ngoãn, nhưng anh nào ngờ đâu, em chẳng hề vô năng như vẻ ngoài của mình.

Mấy năm quen biết em, Bright cứ tưởng mình đã thật sự hiểu về Laville, nhưng có lẻ những gì anh biết ít hơn anh tưởng.

"Con người thì làm sao chịu đựng mãi được hả anh? Tính ra là em không biết nên làm gì để có thể khiến Zata hoàn toàn trở thành của em. Cũng may nhờ có Jolie, mọi chuyện mới suôn sẻ như vậy! Em nên cảm ơn cậu ta mới đúng."

Đúng rồi, ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy Jolie, em đã nghĩ, à thế là mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rồi. Và đúng như những gì em đoán, Jolie luôn nhắm vào em. Nhìn xem, chỉ cần em giả vờ một chút, đáng thương một chút, không phải tất cả mọi người đều bị lừa rồi sao?

Tất cả.

Nhưng nhìn xem những thứ em nhận lại được là gì đây? Tình yêu thương của mẹ, sự quan tâm từ bạn bè, hơn hết là định mệnh của đời em.

Những thứ đó thôi, dù có chết Laville cũng phải cố mà giữ lấy.

---

Bright gặp Laville khi anh còn học cấp hai, vì là cuối cấp nên khi ấy, anh cực kì yên phận, không quậy phá cũng chẳng kiếm chuyện với ai.

Trong một lần đi học về, anh gặp Laville đang bị một đám người bắt nạt, lúc đó Bright đã định nhắm mắt làm ngơ, nhưng máu anh hùng trỗi dậy khiến anh trước khi kịp nhận ra thì lũ người đó đã nằm quằn quại dưới đất.

Định chuồn lẹ, bên tai đã nghe thấy tiếng cảm ơn lí nhí. Vì là Beta, nên Bright không thể biết được lí do vì sao em lại bị bắt nạt, chỉ đơn giản là đi ngang qua đây và tình cờ bắt gặp cảnh này.

Thế là trong suốt năm cuối cấp đó, vô số lần anh vô tình giải cứu Laville, cũng vô tình khiến hai người trở nên thân thiết. Bright cũng khá quý em, một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành.

Nhưng khi tốt nghiệp, hai người đã không còn gặp nhau thường xuyên nữa. Không có Bright bảo vệ, mọi thứ trở về quỹ đạo cũ.

Cho đến khi Laville lên cấp ba, vào hôm khai giảng đó, Bright đã nhìn thấy em. Anh cứ tưởng mình đã nhìn lầm, nhưng cuối cùng xác định người đó thật sự là Laville. Những lúc muốn nói chuyện với em, Bright sẽ luôn thấy xuất hiện bên cạnh em là người em cùng chung hội học sinh với anh, Zata.

Thế là kéo dài cho đến mấy tháng sau, nhà trường tổ chức dã ngoại. Lúc anh đang ở một mình trong rừng, Laville đã đến bắt chuyện với anh.

"Em nhờ anh chuyện này nhé, đừng nói cho ai biết, nếu em có xảy ra chuyện gì...."

Khoảnh khắc đó, Bright dường như nghi ngờ người con trai trước mắt, nhưng cuối cùng vẫn là anh giúp em.

Vẫn là gương mặt đó.

Vẫn là giọng nói đó.

Vẫn hiền lành.

Nhưng không hề ngây thơ.

Từ nhỏ Laville luôn phải chịu đựng vì gia đình, họ nói ba mẹ em vô phúc khi đã sinh ra em, họ bảo gia đình em thể nào cũng rước xui xẻo về nhà nếu cứ chứa chấp em. Vậy nên, Laville không đòi hỏi, em chịu đựng mặc cho tuyến thể đau rát vẫn cứ muốn thuốc ức chế. Mặc cho gia đình đi chơi vui vẻ em sẽ phải ở nhà một mình chịu đựng kì phát tình.

Em xui xẻo khi không tìm thấy ai đồng cảm với em, nên Laville mới thu mình lại, cố gắng không làm phiền xã hội.

Giờ đây, khác xưa rồi...

---

Anh đã biết được sự thật, nhưng Bright chọn cách im lặng, bởi bản năng anh nhắc nhở rằng người con trai trước mặt chẳng có ác ý nào cả.

Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau vì gặp được bạn cũ, cho đến khi cửa phòng bệnh mở ra. Zata đi vào với giỏ thức ăn trên tay, cũng khá ngạc nhiên khi thấy Bright ở đây.

"Anh đến lúc nào?"

"À, mới đến thôi. Anh nói chuyện với em ấy chút vì trước đây từng chơi thân."

Nghe Bright giải thích anh cũng bỏ xuống cảnh giác. Người anh lớp trên này chắc chắn không có ý gì với Laville.

Đi đến để giỏ đồ lên bàn. Thấy Zata cũng đã đến rồi, Bright tạm biệt họ trở về.

Trong phòng chỉ còn họ, Zata vừa mới tắm, Laville có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng nơi anh, mùi hương đẹp trai lắm.

"Cậu thơm quá." Em vạ miệng nói ra, khi nhận ra mình đang nói gì, vội vã che miệng lại.

"Hửm, thích không?" Zata dùng nụ cười của sự đẹp trai, vặn hỏi em. Laville thề đấy, nhìn anh vô sỉ cực. Em lí nhí trả lời: "Thích.."

"Đợi cậu ra viện, cho cậu ngửi thỏa thích."

Tinh hoa hội tụ, Laville rất yêu!

Thấy mặt em sắp biến thành trái cà chua rồi, Zata không trêu chọc em nữa. Sắp xếp bữa tối, mang đến trước mặt em. Nhìn đồ ăn anh làm mà nước miếng chảy dài, nhanh chóng cho vào miệng, đôi mắt em trở nên lấp lánh.

"Ngon quá!"

Chống cằm nhìn Laville ăn ngon, Zata dường như quên mất cái gì đó...

"Meow!!"

À, con mèo.

"Hửm? Tớ vừa nghe tiếng mèo kêu."

Bất đắc dĩ, anh phải lấy từ trong balo ra. Bé Mun lúc đầu còn ngoan ngoãn, vừa nhìn thấy Laville đã vùng vẫy kịch liệt, nhảy tọt lên người em. Bất ngờ, theo quán tính em chụp lấy nó, bộ lông trắng toát mềm mại, ánh mắt long lanh nhung nhớ. Sự đáng yêu nhanh chóng đánh gục Laville, ôm chặt bé Mun mà cọ cọ.

"Mun!! Tao nhớ mày lắm đó!!"

"Meow meow!!"

Hình ảnh Hằng Nga và chú Cuội gặp nhau thế này khiến Zata có hơi đen mặt, anh câm nín, nghi ngờ vị trí của mình trong tim em.

Chơi với mèo con được một lúc em mới nhận ra, quay sang hỏi Zata: "Bệnh viện cấm mang động vật, sao cậu đem em ấy vào đây được vậy?"

Zata một lượt giải đáp thắc mắc cho em. Chuyện là khi anh vừa về đến nhà, bé mèo đáng yêu nào đó thường ngày thì bơ anh, hôm nay lại chạy lon ton đến quấn quýt bên người anh khiến Zata thấy lạ. Ngửi ngửi quần áo của mình thì mới nhận ra trên người anh nồng nặc mùi của Laville, nên hóa ra Mun trở nên nũng nịu như vậy là do lưu hương của em. Sau đó Zata cũng không quan tâm nó nữa, nhanh chân đi tắm rửa, khổ cái là Mun nó cứ theo nhanh khắp mọi nơi, tắm xong cũng theo, nấu ăn cũng theo, hay thậm chí Zata chuẩn bị đi ra ngoài đến bệnh viện thăm em, Mun cũng nhất quyết đi theo.

Cuối cùng, vì quá bất lực trước độ lì lợm của con heo béo ú này, Zata đành phải mang nó theo, còn dặn nó im lặng để không bị phát hiện, ấy vậy mà nó ngoan thật.

"Chuyện là vậy đấy."

"Phụt...Haha!" À ha, tất nhiên là khi nghe lí do ngớ ngẩn này thì em sẽ cười rồi, Zata đã quá quen thuộc với phản ứng này.

Đưa Mun lên trước mặt mình, em khẽ nói lời cảm ơn: "Cảm ơn nhé, Mun à." Xong lại quay sang Zata, nở một nụ cười xinh yêu: "Cảm ơn cậu nữa, Zata."

Sau tuyến thể tiết ra pheromone, hương thơm hoa sữa ngọt ngào nhanh chóng bao phủ cả căn phòng. Là sự hạnh phúc.

Cả hai cứ thế nhìn nhau bất động, trong nháy mắt Zata đứng bật dậy, em còn đang ngơ ngác, nhìn anh tiến gần.

Trên môi chạm phải một vật mềm mại, Laville mở to đôi mắt, giật mình buôn Mun ra, vừa định đẩy anh thì hai đã bị Zata bắt lấy, cố định.

Nụ hôn đáng yêu xảy ra như chuồn chuồn nước. Tách em ra, Zata tựa vào vai em, nói: "Đợi chúng ta tốt nghiệp rồi, anh sẽ làm hơn thế này nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro