Chương 11 : Bí mật tình yêu thời niên thiếu 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng lên ngọn cây, tiếng côn trùng kêu trong đêm hè ngắt quãng từ trong bụi cây, một cơn gió mát buổi tối nhẹ nhàng lướt qua vành tai và gò má Nunew, lông mày và đôi mắt của cậu bé đẹp như tranh vẽ, khóe môi cong thoải mái để lộ nụ cười dễ mến

Nunew nhớ lại Gigga đã nhìn chằm chằm vào tiền bối với vẻ mặt hâm mộ cùng anh ấy nói về các kiến thức khoa học, em rất là ghen tị, nửa buổi trời em cứ nhăn mặt chán nản. Gigga nói với em rằng tiền bối của bọn em thực ra chỉ là alpha cấp thấp, nhưng trong trường lại có rất nhiều Omega theo đuổi anh ấy, nhưng tiền bối chưa từng đáp lại sự theo đuổi của bất cứ ai.

Làm sao đây, em có thể theo đuổi được không đây?

Nghĩ đến vấn đền này Nunew vô lức chạm lên tuyến thể sau gáy được giấu dưới lớp áo

Còn "vấn đề" này của em thì có thể đủ tư cách để theo đuổi người mình thích hay không?

"Tiền bối, ở trường học thật sự có rất nhiều người theo đuổi anh đúng không ạ? Có phải mỗi ngày trước khi lên lớp chổ ngồi của anh sẽ có rất nhiều đồ ăn vặt và socola đúng không ạ?" Nunew hỏi với giọng điệu chua lè

"Sao nào, em hứng thú với đồ ăn vặt của anh? Hay là ..... cũng muốn theo đuổi anh?" Zee dừng bước, khóe miệng nở một nụ cười chậm rãi hỏi

Nunew bị câu hỏi dọa sợ đến mức nghẹ  giọng, cơ thể không cẩn thận loạng choạng ngã về phía trước, Zee nhanh chóng ôm lấy eo nhóc con hậu đậu

"Chỉ là đùa chút thôi, đàn em không cần phản ứng mạnh như vậy chứ" Zee kéo bạn nhỏ đứng thẳng dậy sau đó anh dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy bàn tay mềm mại của em dẫn đi.

"Tiền bối, anh căn bản nhìn không giống người thích trêu đùa người khác" Nunew khịt khịt mũi không tin, em cũng không có nhận ra mình đang được người đàn ông này nắm tay dắt đi dưới ánh đèn đường rực rỡ.

"Em ngốc à, trong trường đại học không có chổ ngồi cố định, anh làm sao mà có thể nhận được những món đồ này chứ"  Zee đưa tay xoa xoa đầu đứa trẻ ngốc nghếch

"Em không có ngốc, nếu như em muốn theo đuổi anh, anh sẽ đồng ý chứ?" Nunew rủ mắt xuống như đang giả vờ hỏi

"Đợi em thật sự theo đuổi anh, anh sẽ trả lời em vấn đề này" Đối với vấn đề này Zee giữ làm bí mật

"Em mới là không thèm theo đuổi anh, anh xấu tính!" Nunew mở to mắt đỏ mặt ngượng ngùng

Anh xấu tính? có vẻ như đây là lần đầu tiên có người nói anh xấu tính, nhưng giọng điệu của đứa nhỏ cứ như đang làm nũng, giọng điệu mềm mại không có chút uy hiếp nào cả

Sau khi tới dưới lầu kí túc xá Nunew cuối đầu xuống mới phát hiện ra suốt chặn đường mình bị người này nắm tay dẫn đi, bàn tay bé nhỏ của bản thân được nắm chặt bởi những ngón tay thon dài ấm áp của người đàn ông này

Ánh trăng mờ ảo, tình yêu của thiếu niên dần trở nên rõ ràng

"Về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai em có tiết cả ngày đó" Zee lặng lẽ buông tay Nunew

"Ừm, tiền bối ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Trên mu bàn tay của thiếu niên còn lưu lại độ ấm không thuộc về mình, khiến tim em loạn nhịp, khiến em lưu luyến...Nunew không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này có phải thường quyến rũ người khác mà không hay biết, khiến trái tim người khác loạn nhịp mà không chịu trách nhiệm

*

Zee đang đi trong hành lang mờ tối của kí túc xá thì bị người mà anh ghét nhất chặn đường trở về phòng

"Này, học bá nổi tiếng "lạnh lùng" trong trường đại học của chúng ta có phải đang hẹn hò với ai đó không vậy?" Frive hỏi đùa

Đôi mắt đen thờ ơ và ảm đạm của Zee lộ ra sự sắc bén và tức giận, nhưng anh chỉ cau mày rồi kìm nén lại

"Học giỏi điểm cao thì sao chứ, mày là alpha cấp thấp nhất thì lấy tư cách gì để ở bên cạnh omega chứ, cậu biết không hả? Quần áo trên người người ta cũng đủ để trang trải học phí một năm của mày rồi, mày một alpha vừa nghèo vừa thuộc tầng lớp làm công kiếm sống lấy gì cùng người ta bên nhau? Thật sự là một nghĩ nghĩ viễn vong, ảo tưởng về những thứ không nên vọng tưởng." Frive nhổ một tiếng mỉa mai

"Tránh ra" Zee lạnh lùng phun ra hai từ

"Ha hả, tao ghét nhất loại người kiêu ngạo như mày, hi vọng ngươi biết tự lượng sức mình một chút, đừng nghĩ đến những thứ không thuộc về mình, biết không?" Frive kiêu ngạo ngẩng cao đầu trấn áp Zee bằng tinh tức tố của mình

Đối mặt với sự tấn công từ tinh tức tố của alpha cấp A, Zee lạnh lùng nhìn gã nói : " Loài cá như cậu không nên chạy lên mặt đất tránh gây ô nhiễm và lãng phí không khí, ây, trong nước cũng không thể được, tôi sợ sẽ làm ô nhiễm nước"

"Chết tiệt, mày mẹ nó thử nói thêm một câu nữa xem?" Frive ghét nhất bị người khác chế nhạo mùi tinh tức tố của mình, mặc dù gã thuộc cấp cao, nhưng tinh tức tố mùi của cá lại không được nhiều omega iu thích.

Năm nhất Frive theo đuổi một Omega mà gã iu thích, theo đuổi được nửa năm thì Omega đó nói với gã rằng người họ thích là Zee, từ đó trở đi Frive đơn phương thù hận với Zee, trong 3 năm qua luôn tìm cách bắt lỗi Zee

"Tôi làm cái gì không cần cậu đến đánh giá, nếu để tôi phát hiện cậu lại điều tra theo dõi tôi lần nữa, đừng trách tôi vô lễ" Zee hơi nheo mắt cảnh báo

"Còn nữa, em ấy không phải người mà cậu có thể động vào" Zee từng bước tiếp cận Frive với ánh mắt hung ác

Thấy Zee như vậy, Frive trong lòng mơ hồ cảm thấy sợ hãi, tại sao lại phải sợ một Alpha thấp hơn mình rất nhiều cấp độ chứ?

Zee nói xong liền đi về phòng của mình

Đêm khuya, anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được

Một bộ quần áo của người ta bằng cả năm học phí của mày

Mày một Alpha vừa nghèo vừa thuộc tầng lớp làm công kiếm sống lấy gì cùng người ta bên nhau

.........

Những câu từ cay nghiệt từng chữ từng chữ đi lọt vào tai Zee, giỏi giang như anh thì khi yêu một người thì cũng cần có tiền của, nhưng anh cái gì cũng không có, thay vào đó là một thân đầy gai, sẽ khiến người ta bị thương

Zee chán nãn từ từ nhắm chặt mặt, dòng máu đang chảy trong cơ thể anh như bị những chiếc gai sắc nhọn bao phủ, từng tấc một đâm vào trái tim anh, trăm ngàn vết thủng

Bí mật ẩn sâu trong kí ức bị đào ra đẩm máu

Một người đàn ông và một người phụ nữ đang tranh cãi gay gắt, không để ý đứa trẻ bảy tám tuổi đang đứng ngoài cửa phòng

"Cút, Zee không thể đi cùng anh, anh muốn kết hôn cùng với ai tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn con tôi mà thôi." Giọng người phụ nữ hét lên chói tai

"Con của tôi không thể giao cho cô, nó là người của nhà họ Pruk chúng tôi"Người đàn ông thờ ơ từ chối

"Oh, anh chẳng qua là chỉ muốn có người thừa kế mà thôi, anh để người phụ nữ đó sinh con cho anh đi, tôi cái gì cũng không cần từ anh, điều khiện duy nhất để ly hôn là Zee đi cùng tôi, nếu không anh đừng hòng ly hôn" 

..........

"Ông chủ, kết quả kiểm tra của cậu chủ Zee đã có"Trợ lý đưa bản kết quả kiêm tra sự phân hóa cho ba của Zee

Ông cầm lấy kết quả liếc mắt nhìn xuống, ánh mắt chờ mong trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, alpha cấp thấp nhất

"Con trai giao cho cô, ly hôn đi" Ông không do dự nói với người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình

Sau đó cảnh tượng thay đổi, người phụ nữ mảnh khảnh quỳ trên mặt đất không ngừng khóc lóc cầu xin một cậu bé mười sáu tuổi

"Zee, mẹ cầu xin con, đừng để người khác phát hiện con là alpha cấp S được không con? Đặc biệt là bố con, mẹ không thể sống thiếu con, không thể sống thiếu con...."

"Con là lý do duy nhất để mẹ sống đến bây giờ, không thể để bố con mang con đi được"

..............

Quá khứ ngột ngạt và khó chịu ăn mòn ước mơ của anh

Đêm đó, Zee tự nhốt mình trong căn phòng tối om không cửa ra vào, không cửa sổ, dưỡng khí loãng, không ánh nắng nào xuyên qua được.

Khi anh mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng, nhưng không có một tia sáng nào lọt vào trái tim anh.

Nunew ngồi trong giảng đường chống cằm thở dài không biết bao nhiêu lần, hình như em đã 2 ngày không gặp được tiền bối rồi.

Nunew gửi tin nhắn cho anh muốn mời anh đi ăn tối nhưng bị từ chối, đều là bận không có thời gian

Đến lúc tan học, một nhóm các bạn sinh viên chen chúc trước cửa lớp vội vã ra ngoài. Bốn người nhóm Nunew quyết định sẽ ngồi nán lại một chút đợi mọi người ra về bớt sẽ đi về

Nunew đột nhiên bị vỗ vai từ phía sau, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một alpha đẹp trai thẹn thùng đang đỏ mặt nhìn mình, sau đó Alpha lo lắng đưa cho cậu thứ gì đó trông giống như một tấm thiệp chúc mừng, với một trái tim lấp lánh trên đó

"Nunew, tớ rất vui khi được làm bạn cùng lớp với cậu, nhưng tớ không chỉ muốn làm bạn cùng lớp với cậu" Sau khi Alpha nói xong, cậu ấy ngượng ngùng gãi gãi đầu

Không đợi Nunew trả lời, alpha đó đã vội rời đi

"Được đó Nunew, lớp trưởng lớp chúng ta thật sự thích cậu đó, một alpha đẹp trai với tính cách tốt có thể cân nhắc một chút đó" Prem câu cổ Nunew và trêu ghẹo

"Đúng đó, cậu có thể xem xét một chút đó" Kete cũng tham gia hít drama

"Tớ nhớ hai ngày trước có một Omega xinh đẹp cũng tỏ tình với cậu đó, cậu cũng có thể xem xét một chút" Nunew thở phì phì nheo mắt nhìn Kete nói

"Cậu còn có gan đề cập đến vấn đền đó, cô ấy vậy mà xem tớ là alpha, kể từ khi biết tớ là Omega là chẳng bao giờ đến gặp tớ nữa" Kete không muốn đề cập đến nó, cậu thầm liếc nhìn phản ứng của đồ mọt sách, thấy người ta lạnh lùng nhìn mình, tiếp theo liền mở miệng hỏi 

"Làm sao, cậu muốn cô ấy tiếp tục theo đuổi cậu"

Kete nhanh chóng xua tay từ chối : " Không có không có, tuyệt đối không có"

"Nói thật, lớp trưởng của chúng ta rất tốt, cậu có thể suy xét đó, không nên bỏ lỡ một alpha tốt như cậu ấy" Lời khuyên nghiêm túc hiếm hoi của Prem

Nhưng Nunew nhún vai nói: "Cũng khá đấy, tiếc là tớ đã có người mình thích rồi."

Prem, Kete, Sime sửng sốt: á! ! !

"Cậu nói lại lần nữa xem?" Kete máy móc quay đầu nhìn chằm chằm Nunew hỏi

"Các cậu không nghe lầm đâu, đi thôi, đi ăn cơm nào"

Trên đường đi Prem và Kete đuổi theo nunew hỏi xem là em thích ai, mặc dù Sime không hỏi nhưng cậu cũng chăm chú lắng nghe bọn họ nói chuyện

"Các cậu cái hội thích buôn chuyện này, tớ sẽ không nói cho các cậu biết đâu" Nunew cố thoát khỏi hai người một người gác bên trái một người gác bên phải

Bọn họ ầm ỉ suốt cả quãng đường đến nhà ăn

"Cậu không nói tớ cũng biết, có phải vị tiền bối giúp cậu sửa điện thoại lúc đầu năm đúng chứ?" Prem cười hê hê chắc nịch nói

"Ầy, đoán đúng sẽ có thưởng, thưởng cho cậu một cây kẹo mút nhé" Nunew lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút vị cam và nhét vào tay Prem

Kete ngơ ngác hỏi Sime bên cạnh: "Cho nên........là Prem đã đoán đúng?"

"Người thông minh sẽ không hỏi cái vấn đề ngu ngốc như vậy." Sime vừa ăn vừa bình tĩnh nói

"Này, tớ chỉ cảm thấy ngạc nhiên thôi mà, đồ mọt sách, có phải cậu có thành kiến gì với tớ đúng không, cậu đối với Nunew và Prem thì vô cùng dịu dàng, sao mà đến tớ cậu lúc nào cũng độc miệng thế? cậu không thể cũng dịu dàng với tớ một chút sao?" Kete bất mãn hỏi, trong giọng điệu còn mang chút tủi thân cùng làm nũng

"Không thể"

"Đồ mọt sách cậu đừng có quá đáng vậy chứ, tớ tuyệt đối không thèm để ý đến cậu từ bây giờ cho đến khi về đến kí túc xá"

"Cậu đúng là con nít"

Kete kiêu ngạo quay đầu lại không nói chuyện

*****

Cuối tuần, Sime ra ngoài đi làm việc bán thời gian dường như Kete cũng đi theo cậu ấy, Nunew nằm trên giường nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện giữa em và Zee,

Gần đâyêm tìm Zee, nhưng Zee đã từ chối tất cả những lời mời của em, trò chuyện cùng em cảm giác cũng thờ ơ, cuộc trò chuyện cũng kết thúc sau vài ba câu.

Nunew trở người thở dài, tiền bối thật sự rất bận sao?

"Nunew, chúng ta đi đến trường đua chơi không?" Prem hỏi

Nunew chống hai chân ngồi dậy, hưng phấn nói: "Đi."

Em trong lòng có chút ngột ngạc, muốn ra ngoài giải khuây một chút

Bọn họ tình cờ gặp Boun ở đường đua, Nunew hơi thất vọng vì không thấy tiền bối bên cạnh Boun.

Cũng đúng, tại sao tiền bối lại sẽ có mặt ở đường đua chứ

"Bạn học tìm Zee hả?" Boun thấy Nunew đang nhìn xung quang tìm kiếm nỏi

Nunew thì thầm phủ nhận : "Ah, em không có...."

"Cậu ta hai ngày gần đây khá bận, vừa bận công việc ở bệnh viện vừa có những công việc khác phải làm nữa cho nên em đừng bận tâm, cậu ấy là con người như vậy đó, bận rộn là cái gì cũng quên"

Boun đưa nón bảo hiểm cho Nunew

"Em thử lái chiếc này xem,  nghe Prem nói tài lái xe của em cũng không tồi"

"Vâng, cảm ơn" Nunew gật đầu nhận lấy mũ bảo hiểm

Lúc này bóng người cùng chiếc xe đua màu đỏ lướt qua như tia chớp 

"Bạn cùng phòng của em cũng được, có thể tranh tài cùng em đó" Boun vòng tay qua vai Prem và mỉm cười khen ngợi

Prem nuốt nước bọt, không biết có chuyện gì xảy ra mà khi Boun đến gần cậu ngửi thấy mùi hương gỗ thông trên người anh ấy thì cậu bất giác đỏ mặt và tim đập nhanh hơn.Khi nghe thấy Boun khen Nunew, cậu lại cảm thấy hơi khó chịu

"Anh đừng có đứng gần tôi như vậy" Prem cong môi nói

Boun tự hỏi : "Gần chổ nào, không phải chúng ta luôn như thế này sao?"

"Dù sao thì anh đừng có dựa lên người tôi" Prem gằng giọng cáu kỉnh nói, sau đó quay người đi vào nhà vệ sinh

Boun nhíu mày không thèm để ý, đứa nhỏ nhà hắn sao lại nắng mưa thất thường như vậy chứ?

Anh lấy điện thoại ra chụp ảnh Nunew cùng chiếc xe đua rồi gửi cho Zee

Boun : cậu xem đàn em nhà cậu, quá trời đẹp trai 

Phía Zee nhận được tin nhắn, nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu

Zee : không phải của nhà tôi

Boun : tôi có thể nhìn ra, đàn em người ta một lòng một dạ thích cậu, cậu đừng có phụ lòng người ta. Vừa nhìn thấy tôi chỉ chăm chăm nhìn xem liệu bên cạnh tôi có cậu hay không

Những ngón tay của Zee trắng bệch vì nắm điện thoại quá chặt, nhưng vẫn lãnh lùng đáp lại : Em ấy không phải là người duy nhất thích tôi, lẻ nào từng người từng người tôi không thể phụ lòng bọn họ?

Boun : Zee cậu lúc nào học được những lời của một tên cặn bã vậy hả? Cậu gần đây cứ như ăn nhầm thuốc nổ vậy

Zee : không có gì tôi bận rồi

Boun : Được, cậu bận, sau này đừng có mà hối hận

Sau cuộc đua, Nunew về đến trường thì gặp Zee dưới lầu kí túc xá

Nunew với đôi mắt lấp lánh chạy theo, vui vẻ gọi : "Tiền bối"

Zee chỉ thờ ơ ậm ừ vài chứ, ánh mắt bình thản không gợn sóng, hờ hững nhìn Nunew

"Tiền bối, có phải gần đây anh rất bận không, có mệt lắm không ạ" Đôi mắt thiếu niên ẩn chứa tình ý chân thành

Nhưng người đàn ông lại ậm ừ cho có lệ, đôi mắt Nunew tối sầm lại, tại sao bây giờ tiền bối lại nhìn mình đầy thờ ơ và xa cách, em đứng bên cạnh anh ấy mà không biết làm gì. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một Mee cực kỳ lạnh lùng như vậy, vậy đây có phải thật sự là anh ấy không?

"Về phòng đi" Zee hờ hững nói, sau đó xoay người rời đi

Nunew theo bản năng nắm lấy tay anh, lấy hết dũng khí hỏi : " Tiền bối, em thật sự muốn theo đuổi anh, anh sẽ đồng ý chứ?"

"Sẽ không" Zee quay lại ánh mắt lạnh lùng nhìn Nunew, không chút do dự từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro