Chương 10 - Bí mật tình yêu thời niên thiếu 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dậy sớm ngày đầu tiên sau khi huấn luyện kết thúc, 8h là đã chuẩn bị đến lớp, Nunew đứng trước bồn rửa mặt nhìn vào gương chán nản nói : "Ah, mình đen đi nhiều rồi này!!"

Gương mặt trắng trẻo mịn màng trước đây đã rám nắng đi mấy phần, trong đôi mắt trong veo vẫn còn hiện rõ sự mệt mỏi vì huấn luyện quân sự

"Ở ngoài trời nửa tháng trời sao không đen đi được chứ, các cậu đoán xem tớ có đen đi không hả? Tớ còn chưa phàn nàn nữa mà!" Kete đau khổ gào lên

Sime không nể mặt mà cười lớn, thằng nhóc này là người bị đen đi nhiều nhất hội, vỗn dĩ là da ngâm rồi, bây giờ còn đi đi hơn nhiều sau khi tiếp xúc với ánh mặt trời, nhưng vẫn phải công nhận dù có đen đi nhiều thì vẫn đẹp trai, khuôn mặt rõ nét, đôi lông mày rậm lúc nào cũng nhướng lên một cách ngỗ nghịch, chẳng giống một Omega chút nào.

"Đừng than thở nữa, cậu chỉ đen đi một chút xíu thôi, vẫn đáng iu như ngày nào, chúng ta nên nhanh chóng lên lớp nào, nghe nói là giảng viên lớp này không thích sinh viên đi học trể"

Prem bước tới với một cuốn sách trên tayvòng tay qua cổ Nunew và rồi kéo em đi ra ngoài cửa

"Ấy, Prem, tớ còn chưa có lấy sách" Nunew cố quay người lại với lấy tập sách

"Kete, cậu cầm giúp cậu ấy nhé!"

"Được nà"

Kết quả là vừa xuống lầu đã đụng phải Zee và Boun, 4 người nhìn nhau, Nunew và Prem vội vã bỏ đi trước

Khi họ đến nhà ăn, Prem chớp mắt quay sang hỏi, "Nunew, chúng ta vừa nay... chạy làm cái gì vậy?"

Nunew sửng sốt còn chưa kịp phản ứng, lông mi khẽ động chậm rãi nói: "không......biết."

Không, Nunew đương nhiên biết, vừa rồi khi nhìn thấy tiền bối trong tiềm thức cảm thấy bản thân bị đen đi rồi cảm thấy xấu khổ không đối mặt với tiền bối nên đã bỏ chạy

"Này, hai cậu chạy gì thế, sau lưng có tai họa ập đến à? tớ với nhóc mọt sách đuổi theo không kịp" Kete hít thở nghi ngờ hỏi

Nunew và Prem liếc mắt nhìn nhau, Prem lập tức đứng lại ho khan một tiếng giải thích : "Cơn đói làm cho bọn tớ phải tăng tốc chạy"

"Đội tử thần cũng không nhanh bằng các cậu" trán giật giật Kete bất lực nói

"Đừng rên rỉ nữa, đi ăn sáng thôi" Sime đẩy Kete đi đến trước một quầy cháo

Nunew và Prem thở phào nhẹ nhõm rồi đi theo

Trong khi Zee và Boun đang bối rối đứng ở tầng dưới ký túc xá,  không biết phải làm sao, hai em ấy làm cái gì vậy, hai nhóc ấy thấy mình tự nhiên lại chạy mất?

Nunew liên tục trốn Zee mấy ngày liền, thỉnh thoảng gặp ở cửa ký túc xá Nunew cứ như là chuột gặp mèo, dưới chân như có phong hỏa luân chạy trốn về phòng

Cho đến ngày các câu lạc bộ và hội sinh viên của trường có đợt tuyển sinh mới, 4 người trong phòng Nunew mới quyết định đến buổi chiêu sinh xem thử

Mọi láng trại ở buổi chiêu sinh đều đông nghịch sinh viên, đặc biệt náo nhiệt

Nunew đứng ở bên ngoài thôi là đã nghe thấy được tiếng ồn ào thảo luận 

"Bạn học nữ bạn có muốn tìm hiểu thêm về tâm lý xã hội không?"

"Bạn học nam có muốn tham gia đội bóng bàn của trường không?"

"Bạn học nam này vóc dáng của bạn rất thích hợp tham gia đội bóng rổ của chúng tôi đó..."

Nunew và Sime nghe thấy thì đầu óc quay cuồng, trong khi mắt của kete và prem sáng lên khi nghe thấy đội bóng rổ, họ kéo nhau đi tới lán trại của câu lạc bộ bóng rổ

Nunew và Sime đứng ngoài chờ họ điền phiếu đăng ký

Lúc này có một vị tiền bối cao gầy với gương mặt tuấn tú cầm tờ rơi đi về phía Nunew, cười nói : "Bạn học, bạn có hứng thú tìm hiểu về câu lạc bộ toán học không? Câu lạc bộ chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi thi đấu dã lập, có thể trau dồi tư duy toán học và khả năng phán đoán logic của bạn... Đây là tờ rơi về câu lạc bộ của chúng tôi, nếu bạn quan tâm, bạn có thể điền vào mẫu đơn đăng ký"

Nunew vốn muốn lịch sự nhận lấy tờ rơi mà anh ta đưa cho, nhưng cổ tay thanh tú của em đột nhiên bị khống chế bởi một bàn tay to lớn với các đốt ngón tay rõ ràng và những đường gân nổi lên mờ nhạt trên mu bàn tay

"Em ấy không có quan tâm"

Một giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút tức giận vang lên bên tai Nunew

Nunew quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai với quai hàm sắc bén của Zee

Phản ứng đầu tiên của Nunewchính là, anh ấy tức giận rồi

"Tiền bối" Nunew rụt rè gọi một tiếng

Zee trực tiếp nắm tay Nunew đi đến một lán trại khác có nhiều sinh viên đang vây quanh hơn, anh hỏi người bên trong đưa cho anh một cái đồng hồ rồi đưa đến trước mặt bạn nhỏ, nhìn thẳng vào em ấy rồi hỏi : "Bạn học, có muốn tham gia vào câu lạc bộ sáng tạo khoa học và công nghệ không?"

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch câu lạc bộ Sáng tạo Khoa học và Công nghệ mời người khác tham gia

Nunew ngước đôi mắt đen huyền lên nhìn Zee hỏi : "Anh có ở đây không? Nếu anh có thì em sẽ tham gia?"

Trái tim Zee lở một nhịp

"Anh ở đây em sẽ tham gia? Cũng không hỏi bọn anh là đang làm gì sao?"

Nunew lắc lắc đầu

"Vậy thì điền vào đơn nào, nói trước nhé, tham gia rồi không được hối hận đó" Zee hạ giọng nói, anh cũng không biết tại sao mình lại cưỡng ép kéo bạn nhỏ về, vừa rồi anh giống như sợ có ai đó cướp em ấy đi mất

"Ah, tuyệt đối không hối hận"Nunew cầm lấy đơn tham gia rồi chắc nịch nói

Khóe môi Zee cong lên một đường cong xinh đẹp, lộ ra một nụ cười dịu dàng và quyến rũ, như thể chỉ cần nhìn thấy bạn nhỏ này thì sẽ vui vẻ rạng ngời

Hai đàn anh ngồi trong lán tuyển sinh của câu lạc bộ lén lút nhìn vị chủ tịch của mình đang đứng trong đám đông, rồi thì thầm với nhau
"Này, cậu có thấy chủ tịch cười với cậu bạn học đó không? Thật dịu dàng." Một nữ tiền bối nắm lấy tay một bạn học nữ bên cạnh phấn khích
"Nhìn thấy rồi, nụ cười cưng chiều đó, ánh nhìn triều mến đó, cái gì mình cũng không thể tin nổi"
Đóa hoa cao lãnh rực rỡ như pháo hoa của hội chúng ta sắp bị kéo xuống khỏi tế đàn rồi sao? Đây là lần đầu tiên vị chủ tịch của chúng ta chủ động đưa biểu đơn cho người ta ah!"
"Đích thân chủ tịch xuất trận, xem ra vị bạn học này sẽ tham gia câu lạc bộ của chúng ta rồi."

"Ah, câu lạc bộ chúng ta từ trước đến nay chưa từng thiếu người tham gia, hai mặt tiền cửa lớn đều ở đây cả"
......

Boun ngồi bên cạnh nghe được cuộc đối thoại giữa hai cô gái chỉ hời hợt mà bất lực mỉm cười

Zee là một người đã nếm trải mọi khó khăn của cuộc sống từ khi còn là một đứa trẻ, không biết cha là ai và người mẹ ốm yếu đã khiến anh phải gánh vác trách nhiệm, gánh nặng của gia đình từ rất sớm, từ cao trung đã phải vừa học vừa đi kiếm tiền.

Anh kiêu ngạo và tự trọng nên không bao giờ nhờ vả ai, cũng không muốn nhận tài trợ từ ai.

Trưởng thành sớm cộng với cuộc sống mưu sinh bận rộn đã khiến anh đánh mất niềm vui mà lẽ ra mình phải có như bạn bè trang lứa

 Người anh em này của hắn nào giống người không biết khổ cực là gì, chỉ sợ cậu ta nếm qua quá nhiều mà thôi, sớm đã không cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc của thế gian

Nhưng nay đã có một người khiến cậu ta cảm thấy hạnh phúc rồi

Nunew điền xong biểu đơn rồi đưa lại cho Zee, lộ ra một nụ cười ngọt ngào : "Ah, gửi anh, điền xong rồi ạ!"

Zee nhìn đứa nhỏ đang cười ngọt ngào với mình liền muốn xoa đầu em ấy, nhưng anh đã kiềm chế bản thân mình lại

"Em, sao dạo này lại trốn anh vậy?" Cảm xúc ảm đạm không rõ ràng ẩn hiện trong đôi mắt của Zee

Nunew đơ người, ngượng ngùng cúi đầu nói : "Không có ah, em chỉ là trể giờ lên lớp thôi ạ"

Zee mím môi, trầm giọng nói: "Ngẩng đầu nhìn anh nói lại lần nữa."

"Không muốn, em....em đi trước đây" Nunew bỏ chạy giống như một chú mèo bị dọa sợ

Lúc này, Boun từ trong đám người chen ra, đặt tay lên vai Zee lười biếng nói: "Tớ nói này Zee, cậu dữ như vậy người ta không bỏ chạy mới lạ"

"Tớ dữ sao?" Zee hỏi lại

"Cậu nói xem, bình thường ở kí túc xá tớ còn bị cậu dọa cho muốn khóc nè" Boun còn giả vờ lấy tay lau đi nước mắt
Zee:......

"Cậu bỏ tay ra khỏi vai của tớ nhanh, nếu không buổi tối tớ sẽ cho cậu biết thế nào là khóc lóc thảm thiết?" Zee liếc nhìn bàn tay đặt trên vai

"Thật là vô tình quá đi, cậu vừa nãy đối với em ấy không có như vậy, tỉnh cảm bạn cùng phòng gì đây chứ?

"Cậu trước tiên nên bồi dưỡng tình cảm với vị kia nhà cậu đi" Zee vô tình quay lưng đi

Boun quay đầu lại vị nhà mình đang "ôm vai bá cổ" với người khác

Boun bẻ bẻ các khớp ngón tay, thằng nhóc này thì ngược lại cùng với người khác cũng không chịu giữ khoản cánh một chút nào. Thậm chí là anh em cùng phòng đi chăng nữa cũng không được như vậy!

Nhóc này cần được dạy dỗ lại.

Sau khi đăng ký, chỉ có Nunew, Kete và Sime trở lại ký túc xá, còn prem biến mất.

Đợi đến ngày phỏng vấn, Nunew đứng ngoài cửa lo lắng xoa xoa ngón tay, lúc phỏng vấn mới biết tiền bối không có ở đó, em liền không cảm thấy lo lắng nữa, nhưng cũng có chút thất vọng, không được gặp Zee.

Boun đặc biệt giải thích với vị đàn em này rằng Zee có một chút việc phải đến bệnh viện nên không thể đến tham gia buổi phỏng vấn được.

Phỏng vấn xong, Nunew ra khỏi tòa nhà và muốn quay lại ký túc xá, nhưng bị một alpha chặn lại

nunew liếc nhìn anh khó hiểu

"Bạn học, có thể thêm thông tin liên lạc không?" Alpha thản nhiên nói, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên người nunew

Nunew rùng mình ớn lạnh, người này hếch mũi nhìn người khác, trên mặt gần như khắc dòng chữ "lão tử đẹp trai nhất thế gian". Alpha này tuy rằng xác thực có chút nhan sắc, nhưng cũng không đến mức khiến anh ta có thể kiêu ngạo đến mức như thế.

"Không có mang điện thoại" Nunew lạnh nhạt trả lời

Vị alpha này hai tay khoanh trước ngực, hếch cầm lên uy hiếp nói : "Tao là alpha cấp A"

Nunew chửi thầm: ...khoe cái gì chứ? chỉ khiến cho hắn trông ngu ngốc.

"Ồ, vậy thì sao? Vẫn là không có mang theo điện thoại"

Mẹ nó điện thoại đang cầm trên tay mà nói với tao là không mang theo sao? Nghĩ tao ngu?" Alpha đó tức giận liền tiến đến gần Nunew

"Frive, mày đang làm gì vậy? Dám chặn người của Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật? Không muốn sống nữa? " Boun gầm lên

Alpha được gọi là Frive lùi lại một bước khi nghe thấy tiếng hét, liếc nhìn Boun, không nói gì, sau đó nhìn Nunew đầy ẩn ý rồi rời đi

Boun đi tới nhắc nhở Nunew: "Về sau nhìn thấy người lúc nãy đừng để ý tới hắn, hắn không phải người tốt."

"Ừm, em biết rồi" Nunew gật gật đầu, em một chút cũng không thích vị alpha lúc nãy, thậm chí có chút khó chịu, cái cách anh ta nhìn em lúc cuối thật kỳ lạ, nghĩ lại có chút đáng sợ

Nunew và Bou tạm biệt nhau rồi trở về kí túc xá

Phòng 7205 có bốn người, Nunew chỉ đăng kí một câu lạc bộ khoa học kỹ thuật, Prem và Kete thì tham gia câu lạc bộ bóng rỗ và hội học sinh, chỉ có một mình Sime là không tham gia hội nào.

Hai ngày sau, Nunew nhận được thông báo rằng em đã thông qua buổi phỏng vấn, em chính thức là thành viên của hội khoa học kỹ thuật

Buổi tối thì có thông báo tham gia cuộc họp đầu tiên của Hội Khoa học và Kỹ thuật

Nunew đi loanh quanh, trong văn phòng của Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật có khoảng chục người, nhưng em không biết ai trong số họ, họ đều là sinh viên năm nhất của các khoa khác nhau.

Một bạn nữ xinh xắn lên tiếng nói chuyện với nunew: "Cậu tên gì vậy, nhìn dễ thương quá, nhìn muốn nựng má một cái".

Nunew có cảm giác được khen mà sợ, ngại ngừng nói : " Tớ tên Nunew, cậu cũng rất xinh đẹp nữa"

Cô gái thẳng với một nụ cười trên môi thẳng thắn nói : "Tớ tên Gigga, sau này chúng ta là cộng sự cùng hiệp hội."

Gigga thích chơi với những người dễ thương, như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn.

Nunew và Gigga ngồi cùng nhau trò chuyện, đến từ khoa nào, ngành học nào rồi nói đến cả nguyên nhân đến tham gia hiệp hội
"Nunew, tại sao cậu lại tham gia hiệp hội?"
"Bởi vì một người"。

"Thật trùng hợp, tờ cũng vì một người, chủ tịch của chúng tôi quả là quá đẹp trai, với vẻ đẹp của thần tiên ah!" Gigga như đang ở trong mộng cảnh không chú ý đến thần sắc kì lạ của Nunew

Nunew thầm nghĩ: Thật trùng hợp khi có thể gặp "tình địch" ở đây

"nunew, nunew... chủ tịch và những người khác đang tới." Gigga hét lên đầy phấn khích, "Anh ấy đang nhìn tớ, anh ấy đang nhìn tớ à!!"

Cô gái nhỏ Gigga đắm chìm trong thế giới của riêng mình

Bốn người bước vào đặt rất nhiều đồ ăn nhẹ và đồ uống trên bàn

Đôi mắt sâu thẳm của Zee quét qua mọi người trong văn phòng, bắt đầu nói : "Hôm nay là buổi gặp mặt và giới thiệu hội viên của Hội KHKT, nếu có gì thắc mắc các bạn có thể hỏi chúng tôi."

Boun và Hippy một người phụ trách khác lén đẩy Zee ra rồi nhỏ giọng nói : "Cậu nghiêm làm gì vậy?"

Ngoài ra còn có một người phụ trách phân phát đồ uống cho các thành viên mới, đồ ăn nhẹ được để đầy trên bàn giữa phòng

Boun và Hippy ngồi xuống và bắt đầu khuấy động bầu không khí để các thành viên mới không cảm thấy bị gò bó

Sau khi cuộc họp kết thúc, bọn họ 12 người cũng đã quen biết nhau, đã giới thiệu tên với nhau nhưng vẫn không thể nhớ hết toàn bộ

Sau khi dọn dẹp xong văn phòng, tất cả bọn họ đều đi về

Nunew và Gigga cũng chuẩn bị cùng nhau đi về

Lúc này Zee từng bước từng bước tiến về phía Nunew, trong cuộc họp vừa rồi Zee không nói gì, chỉ ngồi nhìn đám sinh viên năm nhất tràn đầy năng lượng này chơi đùa

Gigga nhìn thấy nam thần đi về phía mình, trong mắt tràn đầy yêu thương, nam thần bước đi thật đẹp trai, đôi chân thon dài thẳng tắp bước từng bước đi vào trong tim.

"Đi thôi, chúng ta cùng đi" Zee nhìn vào mắt Nunew nói, một chút cũng không để ý tới người bên cạnh

Nunew lập tức lên tiếng sau lưng Zee : "ờm ờm"

Gigga bị phớt lờ giống như cơn gió lộn xộn thổi qua, trời ơi, nam thần cao lãnh thế mà lại cùng bé đáng iu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro