Chương 9 - Bí mật tình yêu thời niên thiếu 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng y tế

Nunew nằm trên giường bệnh mặt đỏ bừng và yếu ớt, khẽ cau mày có vẻ rất khó chịu

Bác sĩ trực trong phòng y tế cũng nhìn Nunew, rồi nhìn vào các chỉ sổ trên báo cáo xét nghiệm nói : "Có dấu hiệu say nắng nhẹ, còn có dấu hiệu hạ đường huyết, tôi đoán là do em ấy không ăn sáng"

Nunew mồ hôi đầm đìa trên trán, toàn thân nóng không chịu nổi, hơi thở gấp gáp

Zee nhìn chằm chằm vào Nunew, một nỗi đau kì lạ xông vào tim, anh biết mình đang thương tiếc cho đứa trẻ này, rõ ràng là chỉ mới gặp đứa trẻ này thôi mà sao lại có cảm giác như vậy, đối với những bệnh nhân khác anh luôn hoàn thành trách nhiệm của một bác sĩ, nhưng đối với đứa trẻ này, anh thật tâm muốn chăm sóc cho thật tốt.

Đứa nhỏ hai má đỏ ửng bất thường do nắng gắt bên ngoài, anh đi đến tủ thuốc lấy băng gạc và túi chườm đá, sợ em ấy lạnh nên anh cố tình bọc túi chườm đá trong lớp băng gạc rồi mới để lên trán em

Nunew cảm nhận được cảm giác mát lạnh từ trán lan xuống toàn thân, em như một người đi lạc trên sa mạc nhiều ngày bổng nhiên gặp được một hồ nước trong vắt ngọt ngào tưới mát toàn bộ trái tim khô cằn của mình

Tay Nunew đang được cắm kim truyền glucose, ó lẽ là bởi vì gần đây hắn huấn luyện quân sự quá mệt mỏi, nên em ngủ khá là sâu giấc.

Bác sĩ trực ban nói với Zee : "Zee em tháo cúc áo huấn luyện của em ấy ra đi, như vậy em ấy sẽ dể chịu hơn, nếu không hơi nóng bên trong không thoát ra ngoài được"

Zee nghe xong, liền đưa tay tháo 3 cúc áo trên áo khoác bên ngoài của đứa nhỏ, bên trong lộ ra áo phông rằn ri.

Ngay khi cúc áo được mở ra Nunew mặc dù đang ngủ say nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng hơi nóng khó chịu thoát ra từ cơ thể

Điều hòa mát rượi trong phòng và được chườm đá lên trán khiến đôi mày dần giãn ra không còn cau có nữa, vết ửng hồng trên mặt cũng từ từ nhạt đi

Zee thở phào nhẹ nhõm, anh đi đến bình nước lấy một chiếc cốc giấy rồi đổ vào nửa cốc nước muối sinh lý, còn hỏi xin bác sĩ trực 2 miếng băng gạt

Anh ngồi bên mép giường dùng băng gạt nhúng vào cốc nước muối rồi thấm lên đôi môi khô khốc vì mất nước của Nunew, anh nhìn chằm chầm cẩn thận dưỡng ẩm cho đôi môi nhợt nhạt không một chút máu của Nunew, rõ ràng là lần đầu gặp Nunew vẫn là một cậu bé môi đỏ hồng, anh không thích nhìn thấy đứa nhỏ này bị bệnh chút nào, như thế này lại khiến anh đau lòng, anh chỉ muốn nhìn thấy một Nunew vui vẻ năng động, hy vọng em ấy được bình an khỏe mạnh.

"Zee, em biết đứa trẻ này sao? Hiếm thấy em chăm sóc người khác chu đáo như vậy, còn tự mình ôm em ấy đến đây, không những vậy mà còn tự mình dưỡng ẩm môi cho em ấy nữa." Vị bác sĩ trực ca trẻ tuổi mỉm cười nghi ngờ hỏi, Zee đã từng là trợ lý của anh ấy trước đây và anh ấy biết rất rõ về Zee, một người lạnh lùng và cẩn thận, không nói nhiều nhưng rất có năng lực, anh ấy có thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo

Zee rõ ràng nhìn giống như một alpha cấp cao, nhưng anh lại không ngửi thấy được mùi tinh tức tố trên người mình, yếu ớt đến mức gần như không có tinh tức tố như vậy có lẽ chỉ là một alpha bình thường, điều này khiến bác sĩ trực ban bối rối, nó không hợp lý một chút nào cả

Zee là người giỏi nhất cả về trí thông minh và sức mạnh thể chất, hơn nữa khuôn mặt đẹp trai cao quý không chê vào đâu được, đôi mắt sắc bén của anh ấy vô cùng áp bức người, một alpha như vậy sao có thể chỉ là một alpha bình thường

Bác sĩ trực ban đã suy nghĩ suốt 2 năm trời vẫn không hiểu nổi

Zee nhẹ giọng trả lời : "ừm, quen biết"

"là học đệ tân sinh viên năm nay chiếm được trái tim của em rồi đúng chứ? Em quan tâm em ấy hơn những người khác đấy." Bác sĩ trực ban mím môi cười thầm

Zee không trả lời, chỉ chăm chú dùng bông tăm nhúng vào ly nước muối  làm ẩm đôi môi căng mọng nhưng khô khốc của bạn nhỏ đang ngủ say

Bác sĩ trực ban đứng dậy đi các phòng khác kiểm tra cho các bạn sinh viên khác cũng bị say nắng

Mỗi phòng có ba giường, mỗi giường được ngăn cách bằng một bức màn

Nunew nằm trên giường cạnh cửa sổ, cũng không biết đã ngủ bao lâu, mi mắt Nunew khẻ động, chậm rãi nhướng đôi mắt nặng trĩu, khẽ quay đầu lại, một bóng người quen thuộc hiện ra trong tầm nhìn mờ ảo của em.

"Tiền bối?" Nunew khàn giọng kêu một tiếng, hai tay chống ở trên giường yếu ớt ngồi dậy, em phát hiện ra trên mu bàn tay em có miếng dán kim truyền dịch

"Em tỉnh rồi" Zee đem mu bàn tay đặt ở Nunew trên trán, cảm giác không còn quá nóng, sau đó bắt đầu hỏi em : "Em cảm thấy thế nào, có chổ nào khó chịu không?"

Nunew liếm liếm môi, em phát hiện môi mình có chút ẩm ướt và có chút mặn, là em cảm nhận sai hay sao?

"Cũng ổn ạ, không có thấy khó chịu, chỉ là có chút đói bụng" Nunew yếu ớt nói, đôi mi khép hờ chớp chớp, nét mặt lộ vẻ mệt mỏi, bối rối

Em không chỉ có một chút đói, mà là rất là đói, bụng cũng xẹp lép luôn rồi, em bây giờ đói đến mức có thể nuốt chửng cả một con voi

"Vậy bây giờ đi ăn cơm đi, đã mười hai giờ trưa rồi, từ nay về sau nhớ ăn sáng đúng giờ, đừng có chưa ăn mà đi huấn luyện quân sự, nghe không?" Zee nghiêm túc cảnh cáo.

Nunew bĩu môi, ủy khuất nói: "Em cũng muốn ăn sáng, nhưng là do em dậy muộn, đến muộn huấn luyện quân sự sẽ bị phạt."

"Vậy sau này anh sẽ gọi em dậy, khi đi ngủ thì đừng tắt âm thanh điện thoại"

"Ah... tiền bối gọi em thức dậy?" Nunew hoài nghi hỏi lại

Zee vô cùng bình đạm phát ra 1 tiếng "ừm", như thể đây là việc xảy ra hết sức là tự nhiên

"Đi nào, anh đưa em đi ăn trưa"

Ngay khi Nunew đặt chân xuống đất để đứng dậy thì em liền cảm thấy choáng ván mặt mày trước mắt tối đen, cơ thể vô thức ngã về phía trước, Zee nhanh tay ôm chầm lấy cơ thể Nunew.

Không ngờ người ngẩn đầu người cuối đầu vô tình khiến môi chạm môi, giữa trưa nắng nóng chói mắt xuyên qua lá cây ngoài cửa sổ chiếu vào phòng bệnh lốm đốm ánh sáng

Đầu óc Nunew trống rỗng, em vô thức mở to đôi mắt to ngơ ngác, ngước mắt lên đụng phải đôi mắt đen thăm thẳm của Zee.

Cái chạm môi vượt quá mối quan hệ bạn bè

Lúc này, Nunew được ôm trong lòng Zee, không ai cử động, hơi thở quyện vào nhau, đôi môi mềm mại lặng lẽ áp vào, trái tim gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương.

Dường như không có thứ gì có thể che giấu dưới ánh mặt trời ( câu này không hiểu lắm)

Bác sĩ trực ban vừa vào phòng bệnh liền mở to mắt nhìn hai người đang hôn nhau, kinh ngạc nói: "Các... em?"

Nunew phản ứng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Zee rồi đứng thẳng dậy, đôi tai đỏ hoe giải thích : "Bọn....em cái gì cũng không có xảy ra hết ạ, mới nãy chỉ là tai nạn thôi ạ"

"Tai nạn?" Bác sĩ trực ban nhìn Zee với vẻ nghi ngờ hỏi

Zee bình tĩnh ậm ừ, rồi nắm cổ tay Nunew bước ra khỏi phòng bệnh, nhưng bước chân hoảng loạn và đôi tai đỏ như máu đã phản bội trái tim anh.

Trên đường đến nhà ăn

"Tiền bối, thực xin lỗi, vừa rồi không phải em cố ý, là do em hoa mắt đứng không vững." Nunew để cho Zee nắm tay mình thấp giọng giải thích

"ừm, anh biết, chỉ là phản ứng thường xảy ra do hạ đường huyết"

Ngay khi Zee nói xong, điện thoại di động của anh reo lên

"Zee có phải Nunew đang ở cùng với cậu không?" Boun hỏi

"Ừ, sao thế?"

"Vậy đưa điện thoại cho em ấy đi, bạn cùng phòng có việc gọi em ấy." 

Bởi vì huấn luyện quân sự không cho phép dùng di động nên di động của Nunew cũng không mang theo, Prem đành phải nhờ Boun gọi cho Zee thử 

Zee đưa điện thoại cho Nunew : "Bạn cùng phòng tìm em"

"Hả, tìm em?" Nunew nhận lấy điện thoại rồi áp vào tai : "Alo?"

Prem ở phía bên kia điện thoại lo lắng hỏi " Nunew, bây giờ cậu không sao chứ, có muốn bọn tớ mang đồ ăn đến phòng y tế thăm cậu không?"

"Không cần, tớ không sao, tớ có thể tự đi đến nhà ăn"

"Bình nước và thẻ sinh viên của cậu để ở thao trường, bọn tớ giúp cậu mang về kí túc xá rồi"

"Nunew, không ngờ người không trụ được trước tiên trong phòng của chúng ta lại là cậu đó, Sime còn chưa có bị ngất nữa" Kete đứng bên cạnh Prem chen vào một câu

"Là vì buổi sáng tớ đã ăn 2 viên kẹo rồi" Sime lạnh lùng tự đặt tay lên vai Kete rồi giải thích, thằng nhóc này dựa vào chiều cao của mình rồi thích đặt tay lên vai ai thì đặt

"Hừ, cậu nghĩ tớ muốn bị ngất sao, thực ra là do tớ quá đói mà thôi." Nunew bất mãn mắng Kete, em mới không phải là người yếu nhất phòng.

"Cậu cũng nên ghé siêu thị mua một ít kẹo mang theo bên người người, phòng trường hợp lần sau cần tới" Kete vẫn quan tâm đến bạn cùng phòng của mình 

"Cũng được, tớ đến nhà ăn rồi, không nói chuyện nữa"

"ừm, ăn xong rồi nhanh chóng quay về phòng nghỉ ngơi"

Sau khi ngắt điện thoại, Nunew đưa điện thoại di động trả lại cho Zee

"muốn  ăn cái gì? em hiện tại chỉ có thể ăn những món thanh đạm dễ tiêu" Zee nhắc nhở

"Vậy em có được ăn xôi xoài không ạ?" nunew ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Zee mong đợi và hỏi, như một chú mèo con đang chờ được cho ăn.

Zee không khỏi xoa nhẹ tóc, nói: "Ừ."

Nunew vừa nghe nói ăn được liền kéo Zee tăng tốc chạy lên tầng hai của căng tin.

Bửa ăn này lại được tiền bối mời, Nunew giống như một con mèo con sau khi ăn no uống một ít nước để làm dịu cổ họng, tinh thần hoàn toàn khôi phục, không còn dáng vẻ ốm yếu như lúc sáng nữa

"Đi thôi, về kí túc xá nghỉ ngơi, buổi chiều vẫn còn phải huấn luyện"

Nghe thấy buổi chiều vẫn phải huấn luyện, Nunew rầu rỉ đếm đếm các đầu ngón tay : "Vẫn còn 9 ngày, thật là khó chịu ah"

"Rất nhanh là sẽ qua thôi" Zee xoa xoa đầu an ủi đứa nhỏ

Nunew trở về ký túc xá với hai gói kẹo thở phào nhẹ nhõm, trèo lên giường nằm vật ra, tự than thở : "Mệt quá"

Nhưng khi rảnh rổi thì hình ảnh môi chạm môi với tiền bối lại hiện lên trong tâm trí em

Em mới chớt nhớ lại, đó là nụ hôn đầu của em!!!

Nunew che mặt rồi vùi mình vào gối với một tiếng thở dài đau khổ, từ trước đến nay chưa vì ai mà tim loạn nhịp lên như vậy

Sự rung động của thiếu niên thường đến lúc mà người ta không ngờ tới có lẽ là từ lần đầu tiên gặp người đó thì đã thấy hạnh phúc

Cùng lúc đó, Zee cũng đang nằm trên giường trong ký túc xá, nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng không chớp mắt.

Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay miết lên môi mình, dư vị của sự mềm mại cùng ngọt ngào lưu lại thật lâu không thể tiêu tan 

Từ sau khi gặp được bạn nhỏ, anh dường như có nhiều thêm một mối quan tâm, thường hay nghĩ về em ấy, đôi mắt luôn vô tình rơi trên người em ấy

Đây có phải là sự yêu thích mà người khác thường hay nói không?

Buổi chiều, Zee vẫn đứng dưới mái che ở ngay lối vào sân tập, dựa vào mép bàn nhìn chằm chằm vào nhóm sinh viên năm nhất đang huấn luyện quân sự, nhưng phần lớn thời gian ánh mắt anh chỉ dừng lại ở một người.

Boun đang ngồi khoanh chân chơi game, tò mò nhìn theo ánh mắt của Zee, vừa cười vừa nói : "

"Zee, cậu nhìn chằm chằm người ta cả tiếng đồng hồ rồi chưa đủ sao? Có phải cậu thích cậu bạn nhỏ đó rồi đúng không?"

Zee thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, yết hầu khẻ động, anh bình tĩnh nói: "Không phải"

Boun hiển nhiên không tin, hỏi ngược lại: "Ồ, không phải sao?"

Gần đây biểu hiện của Zee rất không bình thường, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Sao cậu nói nhiều thế, nghiêm túc chơi game đi " Zee dùng sổ ghi chéo của mình đập lên vai Boun

--------

Một buổi sáng khác, Nunew bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, em vẫn còn nhắm mắt, mò mẫm tìm chiếc điện thoại trên đầu giường áp vào tai, khàn giọng nói: "A lô"

"Phải thức dậy rồi nủ"

Giọng nói nhẹ nhàng mang chút từ tính vang lên từ điện thoại đánh thức Nunew

"Tiền bối" Nunew lập tức mở mắt ngồi dậy

"ừm, nhanh đi đánh răng rửa mặt sau đó đi xuống căn tin ăn sáng" Zee thúc giục

"ư ư vâng"

Nunew sột soạt đi xuống cầu thang

Sau khi cúp điện thoại, Nunew đầu tiên gọi Prem người ngủ giường đối diện dậy, sau đó muốn gọi cho Sime nhưng phát hiện cậu ấy đã tỉnh, liền quay sang lay Kete tỉnh dậy.

Trong chín ngày tiếp theo, ngày nào nunew cũng được đánh thức bởi giọng nói nhẹ nhàng của Zee

Nếu cứ tiếp tục như vậy em thật sự sẽ bị nghiện mất, nhưng ngày mai huấn luyện quân sự sẽ kết thúc, cho nên phúc lợi được gọi thức dậy sẽ không còn nữa

Có thể sau này giờ lên lớp cũng được gọi dậy như thế này hay không, vậy thì e sẽ không nằm lười trên giường

Buổi tối, Nunew nằm trên giường nghĩ ra một cách vừa xấu hổ vừa mất mặt

Buổi sáng ngày cuối cùng, khi Zee gọi điện thoại đến Nunew lặng lẻ nhấn nút ghi âm, chỉ cần em giấu thật kỹ thì sẽ không có ai phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro