Chương 8 - Bí mật tình yêu thời niên thiếu 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình trở lại rồi đây!
———————————————————————

Nunew điêu luyện bước lên chiếc mô tô màu đen trông như một con báo, khom người đưa tay giữ lấy  cần điều khiển

Sime đội mũ bảo hiểm ngồi ở phía sau xe ôm chặt lấy eo thon của Nunew, sợ hãi hỏi :

"Nunew cậu có thể lái xe chứ?"

Mặc dù trông rất phong độ và đẹp trai nhưng Sime lại cảm thấy lo lắng và bất an khi lần đầu tiên được ngồi trên một chiếc mô tô cao như vậy, dường như không biết đặt tay và chân vào đâu

"Yên tâm đi Sime, kỷ thuật lái xe của tớ xịn xò lắm nha, cậu giữ chặt tớ." Nunew tự tin vỗ vỗ ngực bảo đảm

Nunew đội mũ bảo hiểm và nhìn thẳng về phía trước, khởi động xe và đi theo chiếc Ducati màu đỏ của Prem

  Nunew khó hiểu cau mày suy nghĩ, làm sao Prem lại  có hai chiếc xe ở trường?

Bóng hai chiếc moto một đen một đỏ phóng nhanh qua cổng trường, lái xe đến sông Nam Hoan nổi tiếng ở thành phố Q cách trường 2 km, Prem dắt Nunew đi dạo dọc bờ sông

  Bờ sông lúc này không có nhiều xe cộ qua lại, mặt sông phẳng lặng phản chiếu bầu trời như một bức tranh thủy mặc màu xanh, điểm xuyết trên bức tranh còn có những đám mây nhàn nhã trôi bồng bềnh, thỉnh thoảng có vài con ngỗng trời không biết tên bay ngang qua.

Bốn thiếu niên mới gặp nhau chưa bao lâu đang tự do tận hưởng tuổi trẻ cuồng nhiệt dưới ánh nắng giữa trưa hè

Gió rít bên tai

Bên bờ sông Kete dang rộng vòng tay và hét lên : "Ôi, tuyệt quá."

Tuy rằng có chút kích động, nhưng làn gió mát bên sông thổi qua làm cho cả người thoải mái.

"Buổi tối lái xe đến đây còn thú vị hơn." Prem cười nói, "Lát nữa đi chơi về, buổi tối chúng ta có thể đi ngang qua đây, có thể nhìn thấy bánh xe đu quay thắp sáng ở phía đối diện con sông."

Nunew và Prem chạy song song đi trên con đường tương đối rộng rãi, Prem bất ngờ cao giọng hỏi : ""Nunew không ngờ kỹ năng lái xe của cậu lại tốt như vậy, cậu biết lái xe bao lâu rồi?"

"Khoảng 3 năm" Nunew thầm tính rồi nói

"Au, trùng hợp nha, tớ cũng vậy" Prem dường như đã tìm được bạn tâm giao, hai mắt sáng rực lên

"Không ngờ trông Nunew ngoan ngoãn như vậy, lại thích những chơi những thứ thú vị như vậy, có vẻ như chỉ có Sime phòng của chúng ta mới thật sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn a~" Kete nói đùa

Nunew nhún vai và nói : "Kete tớ chưa từng nói qua tớ ngoan mà"

"Nunew, khuôn mặt của cậu lừa người quá đi, cậu dùng khuôn mặt đáng yêu của mình để lừa người lớn khi gặp rắc rối đúng không?"

Kete thấu hiểu nói trong gia đình cậu có một đứa em trai cũng dễ thương như vậy nhưng khi gặp rắc rối sẽ nhìn bố mẹ mình một cách đáng thương khiến họ mềm lòng.

Nunew vô tình bị bạn cùng phòng vạch trần, em ngập ngừng nói: "Ồ... chuyện này, biết rồi thì đừng nói ra chứ"

Em vẫn còn muốn giữ thể diện nữa mà!
Kete cười đắc ý, bất kể gia cảnh như thế nào, họ đều là nhưng con người có duyên ở chung phòng với nhau, cậu nhận thấy rằng Nunew và Prem có xuất thân từ gia đình không tầm thường, nhưng nhà cậu cũng không thua kém, miến mà tính tình tốt và có thể hòa hợp với nhau là được

"Đừng có nói tớ nữa, cậu một chút cũng không giống một Omega chút nào, chiều cao và khí chất một chút cũng không giống, quá đáng hơn là cậu còn có cơ bụng" Nunew bất mãn nói

Sau khi tắm xong, Kete bước ra khỏi phòng tắm với nửa thân trên để trần, cơ bụng 6 múi trên người lọt vào trong mắt của cả ba người, Kete không chỉ có dáng người đẹp mà còn có một khí chất đẹp trai trên cơ thể.

"Anh đây thích tập luyện thể thao không được a~, có thể do tớ phân hóa sai giới tính rồi, các cậu không biết đâu, năm đó khi nhận được kết quả phân hoái, 3 ngày liền tớ không buồn nói chuyện, tới giờ tớ vẫn chưa thể chấp nhận rằng tớ đã phân hóa thành một Omega, còn cmn tinh tức tố lại còn là hương dâu" Nói đến đây Kete vẫn cảm thấy khó chịu

"Có lẽ cậu thật sự phân hóa nhầm giới tính rồi" Khóe miệng Sime bí mật cong lên, cậu cảm thấy buồn cười trước vẻ mặt bực bội của Kete
Sime dần quen với tốc độ, không mạnh dạn bày tỏ tình cảm như Kete nhưng lại rất vui khi được đi chơi cùng Nunew và những người khác.

Họ lái xe đến bờ sông bên cạnh công viên rồi dừng lại

Nắng chiều chói chang, lấp lánh trên mặt sông, làn gió mát lành mơn man khuôn mặt cậu thiếu niên, sảng khoái.

Giống như một hướng dẫn viên du lịch, Prem đưa họ đi dạo quanh công viên cạnh bờ sông với không khí trong lành cả buổi chiều,

Bốn người tôi vừa gặp dường như có vô số chủ đề để nói, tán gẩu mọi thứ trên trời dưới đất
khi màn đêm buông xuống, Prem đã tìm được một nhà hàng vừa ngon vừa hợp túi tiền để ăn tối

Ăn tối xong chúng ta cũng nên đi về thơi, ngày mai còn có buổi huấn luyện quân sự, cũng không thể chơi quá mức được" Prem nói

Nunew vừa vùi đầu vào ăn món xôi xoài mà em thích từ bé vừa dành chút thời gian trả lời ừ ừ với Prem

Món xôi xoài của quán này đúng là món chính xôi chính cống, vị ngọt không ngán, nước cốt dừa béo ngậy được rưới lên trên những hạt nếp dẻo, hương vị mềm mềm, ăn kèm với những lát xoài chua chua ngọt ngọt, vị ngon thế gian không còn gì hơn thế nữa

Bọn họ lại chạy xe máy đi ngang qua sông Nam Lĩnh, ban đêm gió so với ban ngày có chút lạnh.

Vào buổi tối quảng trường chợ đêm đầy màu sắc đối diện sẽ rất sôi động, tiếng cười nói vui vẻ lan cả khúc sông

Đèn nê-ông trên vòng đu quay bên kia sông sáng rực, người bên này sông nhìn từ xa như sao trời đang chuyển động

Cả bốn người đã chơi đủ vui vẻ liền quay lại trường để đỗ xe, hóa ra đã có người đang đứng trước bãi đậu xe đợi họ

Boun hai tay khoanh tay trước ngực, ánh mắt rũ xuống nhìn chằm chằm người lái xe, cười lạnh nói : "Prem, em chơi đủ vui rồi chứ?"

Prem bị bắt quả tang "mượn" xe nên xoa xoa sau đầu bước xuống xe, sau đó lúng túng nói : "Này có làm sao.... anh, chỉ là mượn xe của anh đi chơi một lát thôi mà"

"Này đã biết gọi hắn là anh rồi?" Boun buông tay, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Prem đang nói, thằng nhóc này luôn khó chịu đối với mỗi lần thấy hắn, chỉ khi nào cần điều gì ở hắn thì cậu mới nhượng bộ và là một đứa trẻ đối với hắn mà thôi

Nunew vốn dĩ đang soái khí ngồi trên xe lập tức cởi mũ bảo hiểm ngoan ngoãn đứng cạnh Prem

Bởi vì không chỉ có Boun ở đây, mà cả Zee tiền bối cũng ở đó, họ dường như đến đây để bắt bọn họ

Bốn đứa trẻ ngoan ngoãn đứng thành hàng như những đứa học trò hư bị thầy chủ nhiệm bắt vì lẻn đi chơi

Nunew thì thầm gọi "Tiền bối"

Zee ngước đôi mắt thờ ơ liếc nhìn chiếc xe, rồi nhìn Sime và Kete, cuối cùng ánh mắt đặt xuống trên người Nunew

Ánh mắt của Zee khiến Nunew co lại trốn sau người Prem, em muốn muốn đem mình dấu đi, tiêu rồi, hình tượng bé ngoan của em giữ không được nữa rồi

Boun bắt đầu chất vấn Prem : " nói, lấy xe của anh rồi đi làm những chuyện hư hỏng gì rồi?"

Nếu hắn không cần lấy xe đi thì hắn cũng không biết thằng nhóc Prem đã lất xe của anh đem đi.

"Anh, em chỉ là đưa bạn ra bờ sông hóng gió, sau đó là đi dạo một vòng công viên thôi mà, làm gì có làm chuyện hư hỏng gì a~" Prem hét lên giải thích

"Anh xem em chẳng phải đi chơi xong mong xe về cho anh nguyên vẹn không thiếu gì sao"

"Cho nên bốn người các em, trừ em có thể lái xe ra, thì còn ai có thể lại nữa?"

Boun nhìn lướt qua 3 người còn lại, thực ra thì Boun đã thấy rồi nhưng anh không quên đứa nhóc từ trên xe Prem bước xuống.

Prem đang lái xe của em ấy, đứa nhóc đó cũng từ trên xe Prem bước xuống.

"Oh, đây là Nunew bạn cùng phòng mới của em, tay lái rất cừ, không có vẫn đề gì cả" Prem bất ngờ lôi Nunew ra và giới thiệu em với Boun một cách đầy tự hào.

Zee nghe thấy Prem hết lời khen ngợi Nunew, cách anh nhìn đối với Nunew càng thâm sâu hơn

Boun vốn tưởng rằng chỉ có Omega nhà mình mới có tính tình ngạo mạn nghịch ngợm, hắn không ngờ Omega bây giờ lại ngông cuồng như vậy, thích chơi mấy trò kích thích.

Nunew sốt sắng xua tay phủ nhận : " không phải, em không có, thực ra tay lái của em cũng không được tốt đến vậy đâu, em...em không thường lái...loại xe này..."

Những lời này khiến em tự cảm thấy có loixorm cho nên mấy chữ sau càng lúc càng nhỏ đi

"Ây da, Nunew cậu đừng có khiêm tốn như thế chứ, tay lái của cậu không kém tớ là bao đâu, không tốn thời gian tập luyện thì không được như thế" Prem vổ vai Prem rồi cười te toét nói

Nunew nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này hắn thật sự muốn bịt miệng Prem lại, em biết là cậu ấy không cố ý, nếu không em nhất định phải đánh bạn mình một trận, tưởng là cậu ấy đến để phá đám vậy.

Zee mím môi cười không nói lời nào

"Prem, lần sau còn lại lấy xe tôi đi mà không nói tiếng nào, em xem tôi xử em như thế nào nhé?" Boun tức giận đe dọa, lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên đưa chìa khóa xe dự phòng cho cậu

"Anh, bình tỉnh lại đã, e lái xe về trả nguyên vẹn cho anh rồi, e với các bạn cùng phòng đi trước, ngày mai bọn e có buổi huấn luyện"

"Sao lại về trể như vậy, còn biết ngày mai bản thân có buổi huấn luyện ko?"

"Còn sớm mà, mới 9h" Prem nhìn đồng hồ

Lúc này Zee mới ân cần nhắc nhở: "Ngày mai các em 6 giờ là phải thức dậy"

"Ah, 6h?" Nunew bàng hoàng há hốc

Zee gật đầu ừ một tiếng

Mấy người bọn họ kể từ khi lái xe ra ngoài chơi thì đã không đọc thông báo tin tức trong nhóm

"Vậy chúng ta nhanh nhanh trở về tắm rửa rồi đi ngủ nào" Kete vội vàng nói rồi quay đi về phòng

"Anh, em đi trước đây, nếu muốn nổi giận với em về chuyện xe thì đợi sau khóa huấn luyện nhé, bọn em đi đây"

Prem nói xong liền lách qua khỏi người Nunew rồi vộ vàng chạy mất

Nunew nhìn Zee rồi rời đi với tâm trạng cắn rứt

Bốn người chơi đến mệt trở về phòng từng người tắm rửa rồi liền ngủ thiếp đi.

Chỉ cần mở mắt ra thì kì huấn luyện quân sự gian khổ sẽ ngay trước mặt

5h50 sáng, trời vừa hửng sáng, Sime lạp tức tình dậy sau khi đồng hồ báo thức reo lên, sau đó đánh thức từng người một, nghe nói nếu đi muộn sẽ bị phạt

Các sinh viên năm nhất ở tầng này đều thức dậy và chạy như bay xuống nhà ăn và sân trường

7h các lớp xếp hàng dưới sân trường để nghe hiệu trưởn phát biểu trước kì huấn luyện, còn có các sĩ quân huấn luyện phổ cập các quy định trong kì huấn luyện

Mỗi ngày 7h sáng sẽ tập trung tại san trường, luyện tập đến 11h trưa , 2h chiều tập trung và luyện tập đến 5h30 chiều sau đó sẽ ăn tối, buổi tối vẫn sẽ luyện tập từ 7h đến 9h

Ngay khi thời gian đào tạo được thông báo ra, các sinh viên có mặt trên sân đã náo động và không ngừng thảo luận

Đến mức thấy giáo huấn luyện phải rống một tiếng kinh thiên động địa "Trật tự"

  Khiến mọi người giật mình, cả sân trường lập tức yên lặng

Kì huấn luyện cứ như vậy mà bắt đầu

Nắng nóng chiếu thẳng vào mặt những tân binh này không thương tiếc

Để ngăn omega và alpha bị ảnh hưởng bởi pheromone của nhau, trường học quyết định tách riêng ra để huấn luyện, trong khi beta huấn luyện cùng với alpha.

Đứng bên cạnh Nunew là Smie và một bạn học cùng lớp, mặc quân phục rằn ri, đứng dưới nắng không dám nhúc nhích

Người hướng dẫn theo dõi từng bước di chuyển của họ

Khuôn mặt và chiếc cổ trắng nõn non nớt của Nunew bị nắng thiêu đốt đỏ bừng, những giọt mồ hôi li ti không ngừng túa ra hai bên má

Quá nóng rồi

Đây là cảm giác duy nhất mà Nunew có bây giờ, em rất sợ nóng và dễ đổ mồ hôi, em cảm thấy như thể mình đang bị đặt trên một cái chảo nóng khổng lồ sắp bị nấu chín rồi

Thời gian duy nhất để thư giãn là khi huấn luyện viên cho họ đi uống nước, ngày đầu tiên của khóa huấn luyện quân sự là quá dài và khó khăn đối với họ

Trong một ngày dường như chỉ làm có 3 điều, ngủ, ăn cơm, huấn luyện

Buổi trưa mệt mỏi nằm trên giường không muốn động đậy, điện thoại cũng chẳng buồn nhìn, chỉ muốn đánh một giấc thật ngon.
Tất cả những điều này đều được Zee và Boun nhìn thấy

Hai người đàn ông mặc áo khoác trắng đứng dưới mái hiên ở lối vào sân tập và quan sát tình hình ở giữa sân

Zee có thể chính xác nhìn thấy Nunew giữa đám sinh viên đều mặc đồ rằn ri màu xanh trong sân

Đứa trẻ mặc quân trang rằn ri chỉnh tề, tư thế quân nhân đứng thẳng, thắt lưng buộc quanh eo lộ ra hoàn mỹ dáng người, eo thon chân dài.

Còn đôi mắt dưới vành mũ ướt sũng vì nóng lại toát lên một nghị lực kiên cường

Đứa trẻ với đôi mắt cương nghị dường như đang chiến đấu chống lại thế giới trong tình thế ngặt nghèo và không dễ dàng bỏ cuộc dù có chuyện gì xảy ra

Ngày đầu tiên cơ bản là không có người nào ngất xĩu hay say nắng, vì buổi huấn luyện ngày đầu tiên cũng không quá nặng, thỉnh thoảng thì thì nghe các vị lãnh đạo phát biểu, buổi tối cũng không phải huấn luyện, mọi người ngồi trên sân xem video giới thiệu giáo dục tuyển sinh trên màn hình lớn

Vào ngày thứ hai liên tiếp có vài người bắt đầu cảm thấy không khỏe

Người bạn đứng bên cạnh bất ngờ ngất xĩu được bác sĩ và các anh đưa lên cáng đưa ra ngoài

Nunew không ngờ vị bác sĩ đến lại là tiền bối Zee, em cảm thấy trường học có vẻ nhỏ thật, đi đâu cũng có thể gặp tiền bối.

Quá trình huấn luyện quân sự mệt mõi và khó khăn ngay lập tức được chữa lành khi Nunew nhìn thấy Zee, Zee giống như một cơn gió mát thổi vào tim em vào một ngày hè nóng nực, kể từ đó em không bao giờ quên nó mỗi khi mùa hè đến.

Nunew có thể nhìn thấy Zee làm việc dưới che ở cổng sân tập mỗi ngày trong thời gian huấn luyện quân sự.

Em biết được từ Prem rằng Zee là bác sĩ của học viện và sẽ đồng hành cùng họ trong suốt quá trình huấn luyện quân sự

Nunew nghĩ rằng mình đủ khỏe để chịu đựng nắng và nóng, nhưng cho đến ngày thứ 6, cả ký túc xá đều dậy muộn,  cho nên bọn họ đều chạy đến sân tập mà không kịp ăn sáng

Đến 10h30 khi mặt trời nắng gắt nhất, Nunew bắt đầu đổ nhiều mồ hôi mặt tái nhợt đi, cuối cùng trước mắt đều là màu đen rồi ngã người xuống.

Zee nhanh chóng chạy vào giữa sân tập khi thấy Nunew đang lảo đảo và sắp ngã, Boun và các bạn cùng lớp chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Zee cõng một Omega với mặt mũi tái nhợt đi về phòng y tế.

Boun trầm ngâm nhìn bóng lưng Zee đang cõng đàn em, bộ quân phục rằn ri và áo blouse trắng tinh là hai gam màu hoàn toàn đối lập chồng lên nhau tạo cho hắn ấn tượng sâu sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro