Chương 7 : Bí mật tính yêu thời niên thiếu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ rảnh rổi up nửa chương đầu

Nữa còn lại nếu có time tối nay mình up nhé!!!!

Mình update cả chương rồi nhé!

Mình sẽ lặn tiếp đây, nếu có time sẽ lên update tiếp nhé!

————————————————————————
Phòng 7205
"Ngày mai chúng ta ra ngoài chơi đi? Hôm sau là bắt đầu kì quân sự ma quỉ rồi, nhân lúc hôm nay còn có thể ra ngoài, chúng ta xỏa một ngày thấy thế nào?"
Prem đang nằm trên giường nghịch điện thoại liền ngồi dậy hào hứng hỏi ba người còn lại trong phòng

"Tớ là thổ địa khu này, để tớ dẫn các cậu đi chơi cảm thấy sao"

"Prem, tớ bận rồi, mai tớ phải đi sửa điện thoại" Nunew cầm chiếc điện thoại bị hỏng của mình và nói với vẻ mặt buồn bã

"Uầy, cũng đúng" sự nhiệt tình của Prem lập tức biến mất đi một nửa.

Kete tựa vào trên ghế nhàn nhã chơi game, trong miệng ngậm một cây kẹo que nói: "vậy thì đâu có vấn đề gì, sửa điện thoại chắc cũng không mất nhiều thời gian đâu, sửa điện thoại xong chúng ta đi thôi."

"Đúng rồi, mọt sách, cậu cũng phải đi, không được từ chối" Kete ra lệnh cho người ở bàn kế bên đang mải mê đọc sách.

Mọt sách?

Nunew và prem thầm gõ một dấu chấm hỏi : ?
Nunew ngừng suy nghĩ chậm rãi hỏi : "Cậu là đang gọi Sime?"

Kete đá đá lưỡi, nuốt nước bọt rồi nói : "Đúng rồi, không kêu cậu ta thì kêu ai, từ lúc đến kí túc xá đến giờ thì một nửa thời gian là dùng để đọc sách"

Kẹo dâu này ngọt quá

Cậu không ngờ cái tên mọt sách này lại thích đồ ngọt như vậy.

"Tớ cũng không nói là tớ không đi"

Sime đẩy chiếc kính trên sống mũi liếc xéo Kete, không hiểu tại sao tên này lúc nào cũng thích quyết định thay mình, nếu biết thì đã không đưa cây kẹo mút đó cho tên này, ăn rồi chẳng nói được lời gì tốt đẹp cả.

Tuy thích đọc sách nhưng không có nghĩa là chỉ biết đọc sách, cậu cũng phải tham gia những bữa tiệc với những người bạn cùng phòng chứ.

"Được, vậy ngày mai sửa điện thoại xong chúng ta ra ngoài chơi" Nunew suy nghĩ một lát rồi trả lời

Nunew mặc quần đùi và ngồi khoanh chân trên ghế, lấy máy tính bảng ra chơi, điện thoại tuy vẫn dùng được nhưng màn hình bị vỡ khiến em rất khó chịu khi xem.

Em vẫn muốn hỏi tiền bối Zee lúc nào thì có thời gian giúp em sửa điện thoại

Nunew : [tiền bối, ngày mai khi nào thì anh rảnh ạ?]

Nunew nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện một lúc lâu và bên kia không hề có dấu hiệu sẽ trả lời em

Cho nên là Nunew bắt đầu suy nghĩ lung tung, tiền bối Zee đang làm gì? Ăn tối? Tiền bối Zee trông cũng không giống một người thích ăn uống, Lẻ nào là thích đọc sách giống như Sime?

Đang tập trung suy nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn

Nunew cẩn thận cầm điện thoại lên nhìn, chính là mama yêu dấu của em gọi đến.

"Bảo bối a~, ngày đầu tiên đi học thấy thế nào, nghe anh con nói con là vỡ điện thoại rồi, nếu nó bị hỏng đổi một cái mới nhé" người mẹ giàu có dịu dàng dỗ dành cậu con trai nhỏ

Ban đầu, bố mẹ không đồng ý việc Nunew đến đây học, lo lắng cho sự an toàn của em, nhưng Nunew cảm thấy học ở trường đị học gần nhà quá nhàm chán nên mới chạy tới thành phố Q.

Còn anh trai Tee còn chẳng lo lắng cho an toàn của Nunew chút nào, mặc dù em trai anh là Omega nhưng mà em ấy kungfu không có tệ, nếu mà có ai không sợ chết mà chọc ghẹo em trai của anh, thì kẻ đó đúng là xui xẻo quá rồi.

"Mami, không cần đổi, con đi thay màn hình là được rồi" Nunew một bên nói chuyện điện thoại với mẹ, một bên phân tâm xem người muốn sửa màn hình điện thoại cho mình có trả lời tin nhắn của mình hay không.

"Vậy con cần gì thì nói cho mẹ biết, bên đó chăm sóc tốt cho bản thân, hòa thuận với bạn cùng phòng nhé." Mama nhẹ nhàng khuyên bảo

"Con biết rồi mami, con lớn như này rồi tự biết chăm sóc bản thân mà"

"Bảo bối bên đó ăn có quên không? Bửa ăn ở trường như thế nào?"

"Ngon lắm ạ, nhưng con hơi nhớ đồ ăn mami làm" Nunew mặc dù không kén chọn thức ăn, nhưng đồ ăn trong căn tin không thể so sánh với đồ ăn mama em nấu.

Anh trai đang ở bên cạnh mama đột nhiên xấu tính trêu chọc : "Nu, bửa tối hôm nay mami là món xôi xoài mà em thích ăn nhất đó"

"Anh!" nunew mở to mắt và cao giọng hét lên để thể hiện sự tức giận của mình với anh Tee

Anh trai em xấu tính quá rồi đó! Rõ ràng biết em không được ăn mà còn nói cho em biết
Mama đánh nhẹ Tee, hơi khó chịu nói: "Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn trêu chọc em con."

Tee chạy trốn nhún vai cười không nói gì nữa, từ nhỏ đã luon thích trêu chọc em trai của mình.

"Bảo bối, đừng để ý đến anh trai của con, mẹ sẽ không nấu cơm cho anh con nữa, lần sau con về nhà, mẹ sẽ chỉ nấu cho con, để anh trai nhìn con ăn" Nếu không cách nhau một cái màn hình thì mama sẽ ôm Nunew vào lòng mà dỗ dành.

"Ừm ừm" Nunew gật gật đầu đồng ý vô cùng
Nói chuyện một lúc, mama miễn cưỡng tắt điện thoại

Nunew đang định đặt máy tính bảng xuống để đánh răng thì có hai tin nhắn hiện lên

Z : [Xin lỗi, anh vừa nãy đi tắm nên không thấy tin nhắn]

Z : [Ngày mai anh rảnh, còn em thì khi nào có thời gian]

Thì ra là đang tắm, nunew đột nhiên mơ tưởng đến cảnh zee cởi trần bước ra khỏi phòng tắm, người đầy hơi nước, đúng chuẩn hình ảnh người đẹp bước ra từ bồn tắm...

Chờ đã, càng nghĩ càng đi xa, nunew vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của mình, cảm giác như trúng độc vậy

Nunew : [Vậy buổi sáng được không ạ?]
Z [Được]
Z : [Sáng mai 8h30 đợi anh dưới lầu kí túc xá]
Nunew : [Vâng ạ, làm phiều tiền bối rồi ạ]
Z : [Không sao]
Nunew : [Vậy tiền bối ngủ sớm đi ạ, ngủ ngon]
Z : [Ngủ ngon]

Zee để thân trần đứng trong phòng ngủ tùy ý dùng khăn lau khô người . Anh xem lịch sử trò chuyện, cong môi thầm nghĩ, đám nhóc bây giờ cũng khá lễ phép, còn có chút đáng yêu nữa...

Ngày thứ 2, Nunew đi xuống đợi dưới lầu sớm hơn 10 phút, ai mà ngờ được là tiền bối Zee đã đứng đợi em ở tán cây lộc vừng dưới lầu kí túc xá rồi

Người con trai mặc áo trắng dưới gốc cây dáng người cao ráo mảnh khảnh dường như muốn cao bằng cây lộc vừng phía sau lưng anh, Nunew thầm thở dài, là một người đàn ông siêu cấp gợi cảm như vậy sẽ khiến cho biết bao nhiêu nam thanh nữ tú phải ngẩn ngơ

Giữa mùa hè này nắng có chói chang đến đâu cũng không tỏa sáng bằng anh

Nunew liếm liếm bờ môi có chút khô của mình, nhanh chóng đi xuống bậc thầm chổ Zee đang đứng : "Chào buổi sáng, tiền bối, em đến muộn rồi"

"ừm, chào buổi sáng" Zee nhẹ giọng nói, "Là anh tới sớm thôi, đi nào, đi xuống căn tin ăn sáng trước đã"

Zee đút một tay vào túi quần một tay dắt đứa nhỏ Nunew đi xuống khu nhà ăn số 3

Sáng sớm, căn tin tràn ngập hương thơm bên trong chật ních người

"Em muốn ăn cái gì?" Zee cuối đầu hỏi đứa trẻ ngoan ngoãn đứng bên cạnh mình

"Em ăn cái gì cũng được, tiền bối ăn cái gì e ăn cái đó ạ" Nunew cười nói rồi quay lại nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ căn tin

Zee đưa đứa nhỏ đến quán cháo mà anh thường hay đến, gọi 2 bát cháo thịt và 2 quả trứng, rồi sau đó tìm ghế trống ngồi xuống.

Nunew đang ngồi đối diện Zee khuấy bát cháo của mình, vừa rồi Zee thanh toán bằng thẻ tín dụng, em bối rối quyết định nói : " Tiền bối, lát nửa em sẽ gửi lại tiền cho anh"

"Không cần" Zee thẳng thừng từ chối

Nunew không nói gì thêm nữa nhưng vẫn giữ ý niệm đó trong lòng, có dịp sẽ mời anh lại

Bản thân Zee vốn dĩ là một người ít nói, còn Nunew thì lại đang đói cộng thêm tâm trạng cũng khá là tốt nên là cả hai tập trung ăn cháo không nói chuyện.

Nhìn đứa trẻ ngồi đối diện gạt hành trong bát cháo, rồi dùng thìa múc cháo ăn với vẻ mặt hài lòng, Zee cảm thấy cháo hôm nay đặc biệt thơm hơn mọi ngày.

Đứa trẻ dường như xem bát cháo đơn giản này như một món ăn mỹ vị

Zee vốn là một người lãnh đạm nay lại để lộ ra nụ cười nhạt trên đôi lông mày, đáng tiếc là Nunew đang đắm mình trong bát cháo nên không nhìn thấy

Sau khi cả hai ăn sáng xong, Zee đưa nunew đến một cửa hàng điện thoại di động cách nhà ăn không xa.

Chủ quán thân thiết chào hỏi : "Chào buổi sáng Zee, sao hôm nay mày lại tới đây?"

Zee khó chịu trả lời lại một câu : Chào buổi sáng, tao đưa một bạn nhỏ đến đây để sửa điện thoại"

Bạn nhỏ ?

Chủ cửa hàng nghiêng đầu liếc nhìn Nunew đang bị Zee dùng nửa người che lại

Nhìn xong, người chủ cửa hàng nháy mắt nói nhỏ với Zee : " Đứa nhỏ đáng iu này là ai vậy?"

Chủ cửa hàng đã biết Zee ba năm và chưa bao giờ thấy anh chủ động mang một Omega nào đến đây

Đối mặt với chủ cửa hàng thích buôn chuyện, Zee chỉ nhẹ nhàng nói : "đàn em"

Sau đó anh đưa tay về phía Nunew nói : "Đưa điện thoại cho anh"

"Ừm ừm" Nunew vội vàng đặt điện thoại của mình vào tay Zee

Ông chủ cửa hàng liếc chiếc điện thoại của Nunew rồi chậc lưỡi "Sao lại rơi thành thế này, điện thoại của em đâu có rẻ."

Điện thoại càng đắt tiền thay màn hình càng đắt

Zee nghe chủ cửa hàng nói ánh mắt khẻ động nhưng không đáp lời, anh để điện thoại của Nunew lên máy tách màn hình, sau đó tìm các công cụ khác để sửa chữa điện thoại để dưới quầy.

Nunew ngồi bên ngoài quầy và tò mò nhìn Zee đang nghiêm túc sửa chữa điện thoại cho mình hỏi : "Tiền bối chuyên ngành của anh là gì vậy?"

Ngay cả điện thoại di động cũng có thể được sửa chữa được.

Zee chưa kịp nói gì thì người chủ cửa hàng ở bên cạnh đã nhiệt tình trả lời thay anh rồi : " Cậu ta học Y, làm thêm ở tiệm của tôi được 3 năm rồi"

"Anh nói nè bé đàn em, cậu ta lợi hại lắm đó cái gì cũng làm được, đừng có thấy cậu ta lạnh lùng mà lầm tưởng thật ra cậu ta thật sự rất tốt bụng..." 

Chủ cửa hàng sốt ruột muốn "bán" Zee cho Nunew, đồng thời cũng lo lắng cho Zee, thằng nhóc này đã độc thân 3 năm đại học rồi, tính độc thân suốt đời hay gì.

Rốt cuộc cũng dẫn theo được một đàn em đến, hắn phải cố gắng bán anh mới được.

"Poppy" Zee nheo mắt lạnh lùng gọi tên chủ cửa hàng

Poppy chủ cửa hàng rì rì rít lên một hơi, ngừng nói khẻ lẩm bẩm, tôi có ý tốt vậy mà, chẳng phải tôi là nghĩ cho chung thân đại sự của cậu hay sao chứ.

Poppy cảm thấy Nunew là một đứa trẻ khá là đáng yêu và có vẻ dễ bị lừa, nói không chừng là có thể bị Zee lừa gạt cho xem.

Còn Nunew có chút sửng sốt, tiền bối hóa ra là sinh viên khoa Y, em còn tưởng rằng anh học điện tử, sinh viên y khoa bây giờ ngay cả sửa điện thoại di động cũng phải biết sao?

Khoảng 10h hơn một chút, điện thoại đã được sửa xong.

Nunew với vẻ mặt sửng sờ nhận lại điện thoại cười nói : Cảm ơn tiền bối"

"Ừ, không có gì"

Sau đó Nunew trả tiền sửa chữa rồi cùng Zee rời đi

Vốn dĩ là Zee tính trả cho Nunew, nhưng Nunew lần này nói là không sẽ để Zee trả dùm mình nữa, em nên tự bản thân mình trả.

Poppy cũng rất bất ngờ trước hành động của Zee, lần này chi phí sửa điện thoại không hề rẻ, Zee còn rất hào phóng khi trả tiền cho đàn em mới quen.

Poppy nói rằng mình sẽ trốn vào một góc rồi khóc một trận, quen biết Zee lâu như vậy, mà số lần Zee mời anh đ ăn có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nunew và Zee tạm biệt nhau rồi quay về kí túc xá

Nunew vừa quay về phòng Prem liền lén lúc đến bên cạnh em hỏi nhỏ : " Nunew, cậu có thể chạy xe máy được không? cậu hiểu chứ."

"Tớ biết, sao vậy" Nunew gật đầu nói thật, rất ngạc nhiên tại sao Prem lại hỏi em vấn đề này

Prem cười cười xấu xa nó " Vậy buổi chiều chúng ta cưởi xe ra ngoài chơi, sau đó buổi tối ra bờ sông hóng gió"

Prem cũng hỏi Kete và Sime rằng họ có thể lái được moto hay không, Kete nói rằng cậu có thể nhưng không thành thạo, Sime không cần phải nói cậu ấy không biết lái moto. 

Prem luôn cảm thấy rằng Nunew trông như một đứa trẻ ngoan nhưng luôn che giấu một điều gì đó, quả nhiên là cậu đã đoán đúng.

"Tốt quá" Nunew mắt sáng lên, em rất thích đi hóng gió

Ngủ trưa dậy, nhóm 4 người phòng Nunew xuống dưới tầng lấy xe moto

"Nunew, cậu lái xe của tớ" Prem vỗ về con ngựa yêu quý của mình vui vẻ nói.

Nunew mắt sáng rở nhìn chiếc xe của Prem, chiếc Ducati đời mới nhất, em cũng có một chiếc cùng dòng nhưng nó được cất trong gara ở nhà rồi, em không ngờ khi đến đây lại có cơ hội lái một chiếc Ducati đi hóng gió.

Ở đây chỉ có mỗi một chiếc, Nunew nghi ngờ hỏi : "Của cậu đâu?"

"Nó ở một chổ khác, Kete theo tới tới bãi đậu xe khác nào" Prem nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro