Chương 14 - Bí mật tình yêu thời niên thiếu 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi yêu nhau, mỗi ngày Nunew đều được bạn trai nhẹ nhàng gọi thức dậy

"Bé, thức dậy nào" Giọng nói của người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại uể oải, nhàn nhã vang lên bên tai Nunew như tia nắng ấm áp buổi sáng, nhưng nó lại đánh thẳng vào trái tim chàng trai đang say ngủ

"ứ ừ, không muốn dậy chút nào"Nunew rúc đầu vào chăn, áp điện thoại vào tai, nheo mắt nnhỏ giọng nói

"Vậy bé muốn ăn gì Hia đi mua" Zee ngồi lên ghế xỏ giày đi xuống lầu

Nunew lắc đầu, rời khỏi giường, dụi mắt rối rít nói : "Nhưng mà bé muốn đi cùng với Hia"

Zee nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi xuống lầu, dỗ dành đứa trẻ vẫn chưa tỉnh ngủ sau khi nghe thấy tiếng động : "Ngoan, bé ngủ thêm một chút nữa nhé, Hia mua xong rồi đứng dưới lầu đợi bé"

"Ừm, vậy bé muốn ăn bánh gạo nếp, trứng luộc nước trà còn có sữa nữa...." Nunew rúc vào chăn ấm và lịch sự gọi đồ ăn, vì bạn trai em nói em cứ nằm trên giường lâu thêm một chút.

Zee nhẹ giọng : "Đừng cúp máy, đợi hia mua xong sẽ gọi em dậy"

"Em cũng không muốn ngắt điện thoại" Nunew mơ hồ khịt mũi

Zee nghe thấy giọng nói mơ hồ lúc mới ngủ dậy của đứa nhỏ giọng nói trẻ con như đi thẳng vào tim, thật muốn ôm lấy đứa nhỏ vào lòng mà dỗ dành

Anh âm thầm không muốn lằm phiền lắng nghe nhịp thở đều đặn của đứa nhỏ

Đứa nhỏ ôm lấy mèo bông thì thầm gọi 1 tiếng "Hia"

"Ừm, Hia đây" Zee mua trứng luộc trà trước cửa nhà ăn vắng người

Nheo mắt một lúc, Nunew là người duy nhất còn lại trong ký túc xá, Kete và Sime biết Nunew có người mang bữa sáng cho em nên hai người tự mình đến căng tin ăn

"Bé, thức dậy nào, nếu còn không dậy em sẽ đi học trể đó, giáo sư Xin rất là khó đó nha" Zee đứng dưới tòa nhà nhìn đồng hồ gọi em dậy

"Ầy, sao Hia biết được giáo sư Xin rất khó tính vậy" Nunew nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường "Mấy giờ rồi ạ?"

"7h30 rồi" Zee cười cười nói : "Bởi vì Hia từng học qua lớp của giáo sư Xin rồi, nhưng Hia chưa bao giờ dám đi muộn"

"Cái gì! 7h30 rồi á! Tiêu rồi, sao Hia không gọi bé dậy sớm hơn nữa" Nunew hét toáng lên

"Đừng vội, Hia sẽ dùng xe đạp điện đưa bé đến lớp, nhanh lắm"

"Au, Hia có phải là đang trêu bé đúng không, nói chuyện không rõ ràng gì cả" Nunew bĩu môi và phàn nàn

Zee bật cười khúc khích, thừa nhận mình đang trêu đùa đứa trẻ : "Thôi nào, nhanh tắm rồi xuống nào, hia đang đợi bé dưới lầu nhé"

Nunew nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chạy xuống dưới lầu

Sự nhiệt huyết của thiếu niên luôn không thể cưỡng lại được, cũng khiến Zee không thể vĩnh viễn không thể từ chối

Nunew nhảy vào vòng tay của người đàn ông như một chú chim mệt mỏi được trở về tổ, ôm anh vui vẻ nói: "Chào buổi sáng hia"

"Chào buổi sáng bạn trai của anh" Zee cúi đầu hôn lên trán đứa trẻ

Đôi môi mỏng dính hơi ẩm buổi sáng mát mẻ áp lên trán Nunew, khiến em xấu hổ, "ối, hia  đang ở bên ngoài mà!"

"Ngốc, chúng ta là người yêu của nhau, cần gì quan tâm chứ"  Zee cười xoa đầu đứa nhỏ, anh còn ôm và hôn xuống nữa, vì đã quyết định ở bên đứa nhỏ thì anh không sợ để người khác biết, anh chỉ muốn cho mọi người biết được đứa nhỏ đang trong lòng anh là của anh.

"Này,này " đứa trẻ mạnh dạn ngẩng đầu lên hôn lên cằm Zee, trợn mắt ranh mãnh nói: "Bạn trai, đưa em đi học nào"

Nunew mặc áo khoác denim màu xanh bưng bữa sáng lên ngồi ở ghế sau, ôm lấy vòng eo thon gọn săn chắc của người đàn ông nói : "Hia phải chạy với tốc độ tối đa nha, nếu em mà đi học trể là hia phải giải thích với giáo sư Xin cho em đó"

Zee vặn tay ga chở người yêu đi qua khuôn viên thần thánh rực rỡ

Cây dâu tằm dưới tòa nhà giảng đường, gió thu cuốn bay những chiếc lá vàng úa khắp mặt đất

Zee vuốt thẳng cổ áo hơi cong của đứa nhỏ, sau đó đưa tay lên xoa xoa đầu em : "Bé vào lớp đi, đợi bé 10h tan học Hia sẽ đến đón bé"

"Hia, vậy em đi nhé" Nunew nhướn mày nhìn Zee, ánh mắt đa tình, ngón tay vuốt ve ngón tay anh, muốn rời đi nhưng không nở buôn tay.

Zee không muốn thả người, bạn trai quá mê người muốn hôn em ấy

Nunew xoay người đi về phía giảng đường, không ngờ bị Zee bất ngờ kéo lại ôm vào lòng, Zee xoa xoa tay của đứa nhỏ, trong mắt ánh lên ý cười : "Hôn một cái nào"

"Hia không sợ ở đây đông người sao?" Nunew cảm thấy người đàn ông này đã trở thành một con người khác kể từ khi yêu mình, biến thành một chú cún Golden bám người, không biết người đàn ông này lén trộm lấy lịch học ở đâu nữa, mỗi ngày đều thúc giục em đi học đúng giờ, chỉ cần có thời gian là sẽ đến đưa đón em đi học.

"Cái gì, Bé không có ý định công khai sao? Bé chỉ muốn có quan hệ lén lút với Hia thôi sao?" Zee thì thầm nói một cách đáng thương, trông như người tình nhỏ bị bỏ rơi.

Giữa đám người đến rồi đi, Nunew nhanh chóng kiễng chân hôn lên nốt ruồi gợi cảm trên yết hầu của người đàn ông, sau khi hôn xong em xấu hổ ôm bửa sáng bỏ chạy

Trước khi Zee kịp phản ứng, đứa trẻ đã chạy biến đi mất

Trong ánh sáng ấm áp và dịu dàng của mùa thu, chàng trai đang yêu nhíu mày mỉm cười, chỉ vì anh đã tìm được người mà anh yêu hơn bất cứ điều gì trên đời

Zee đang định rời đi và quay trở lại phòng thí nghiệm thì thấy Lea đang nắm chặt tay nhìn chằm chằm vào "tình địch" của mình.

Lúc Zee đi ngang qua cậu ta chỉ để lại một câu khẳng định chủ quyền, nếu cậu đã nhìn thấy, em ấy là của tôi

Từ lần đầu tiên gặp Nunew, Lea bị thu hút bởi sự tươi trẻ như gió xuân của cậu thiếu niên này, trong lớp học ánh mắt của Lea luôn bị thu hút bởi tiếng cười của Nunew, một omega dịu dàng và hay cười luôn nhìn người khác bằng đôi mắt sáng ngời, giống như chứa một hồ nước trong vắt, tình yêu đối với Nunew lặng lẽ tràn vào trái tim Lea

Nhưng trong tình yêu mà giới trẻ theo đuổi, nếu có người đã định sẵn sẽ đạt được điều mình muốn, thì khó tránh khỏi có người sẽ mất đi thứ mình mong muốn

Trong lớp, Prem lượn quanh người Nunew khóc lóc giả vờ như là người bị bỏ rơi nói : " Ôi, người có người yêu có khác, mỗi ngày đều được bạn trai đưa đón, liền nhẫn tâm bỏ rơi bọn tôi rồi"

"Hừu, cậu còn nói tớ nữa, không biết là ai trên người đầy tinh tức tố của alpha, hẳn là của đàn anh Boun" Nunew cũng không thua kém đáp lại, ngang ngạnh châm chọc nhau

"Ầy, đừng nhắc tới hắn, bây giờ tớ muốn đánh cho hắn một trận" Prem không biết tại sao sau khi quen Boun cậu lại càng muốn đánh hắn, trước đây cậu sao lại không phát hiện ra Boun chính là bà quản gia, sao cứ thích quản cậu vậy

Kete không nói gì mà lén lút nắm tay Sime dưới gầm bàn, Sime dù có thế nào cũng không thể thoát ra được

Buổi chiều, Zee mặc áo blu trắng đang cẩn thận phân tích thành phần và công dụng của các loại thuốc trong phòng thí nghiệm, đột nhiên giáo sư Puan đang ngồi nghiên cứu tài  liệu ca bệnh nặng chỉnh lại chiếc kính đọc sách cũ kỹ của mình, lén nhìn người học trò là niềm tự hào của mình do dự hỏi :  "Zee, thầy nghe Boun nói rằng em đang yêu, thật hay giả vậy?"

"ừm, đúng vậy"

Giáo sư Puan run tay làm rơi tập tài liệu dày trên tay đập mạnh xuống bàn, ông không thể tưởng tượng được dáng vẻ của cậu học trò chỉ biết học và kiếm tiền tiền như thế khi yêu

"Giáo sư Puan, thầy cũng đã 50 tuổi rồi, không còn là một đứa con nít nữa, nên cẩn thận một chút" Zee ra vẻ người lớn nhắc nhở

Giáo sư Puan không từ bỏ chấp niệm khoanh tay trước ngực, khịt mũi : " đừng có mà không biết lớn nhỏ, là một giáo viên đây không phải là đang quan tâm đến đời sống tình cảm của học trò sao, lo lắng em sẽ sống cô độc cả đời"

"Còn nữa, cái gì mà 50 tuổi, thầy đây rõ ràng mới 49 tuổi!"

"Chỉ còn có 2 tháng nữa, có gì khác biệt đâu chứ?"

"Khác biệt rất lớn đó, còn tận 2 tháng, thì cũng chỉ là 49 tuổi"

Zee nhìn đồng hồ, nhận ra đã đến lúc phải đón ai rồi, nên thừa nhận cho có lệ : "vâng, được rồi, bốn mươi chín."

"Thầy ơi, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, em xin được về sớm 20 phút để đi đón người yêu được không ạ?"

Giáo sư Puan : ????

Đây là lí do em tuỳ tiện đối xử với giáo sư hả?

"Thằng nhóc thối, cút cút cút...." Puan xua tay chán nản đuổi người

"Thầy, tạm biệt" Zee thu dọn cặp sách và rời khỏi phòng thí nghiệm mà không hề lưu luyến

Giáo sư Puan ngồi thừ trong phòng thí nghiệm suy nghĩ, cậu học trò này thay đổi rồi, cậu ta không còn là cậu học trò ham học hỏi nữa rồi, trước đây chưa từng xin về sớm, hận không thể mỗi ngày đều vùi mình trong phòng thí nghiệm....

Khi Nunew bước ra khỏi tòa nhà giảng đường em liền nhìn thấy bạn trai mình đang đứng ở nơi dễ nhìn nhất đợi mình tan học, người đàn ông cao lớn đẹp trai nổi bật giữa đám đông Nunew có thẻ nháy mắt nhận ra ngay, người đàn ông ngay thẳng thuần khiết, đứng thẳng đón nhận tia sáng thuộc về mình

"Hia!" Nunew như chú chim non hạnh phúc bay về phía Zee

Ba người còn lại lắc đầu, biết ý tự mình rời đi

Nunew đã ngồi học cả ngày lười biếng khoác tay Zee tựa lên người anh kể chuyện trên lớp hôm nay : "Hia, hôm nay có một cô giáo vừa liều lĩnh vừa đáng iu đến lớp muộn mười phút, cô ấy nói cô ấy ngủ quên còn bảo bọn em giữ bí mật nữa, học lớp của cô ấy cũng rất là thú vị, lớp của cô ấy không có ai ngủ gật cả,...."

"Bọn anh đều thích lên lớp của các giáo viên có tiết dạy thú vị" Cũng giống như giáo sư Puan của anh, ông ấy nghiêm khắc và tỉ mỉ trong nghiên cứu học thuật, nhưng về bản chất, ông ấy lại hài hước như một đứa trẻ lớn tuổi, thích đùa giỡn.

Zee ôm eo đứa nhỏ không ngừng kể lại chuyện hôm nay đi đến căng tin ăn tối, trên đường đi em không ngừng kể chuyện. Zee thích nghe đứa nhỏ chia sẻ những gì đang xảy ra trong cuộc sống của em với anh như thể bọn họ đang chia sẽ chuyện thường ngày

Đột nhiên Nunew nhớ ra một chuyện

"Hia, anh biết không, Sime cùng Kete bên nhau rồi ấy ạ, chính là giống như chúng ta ấy" Nunew thì thầm với người đàn ông đang chú tâm nhặt xương cá cho mình

Zee không hề ngạc nhiên nói : "Hia nhìn ra được"

"Hả, Hia nhìn ra được á, tại sao bé lại không nhìn ra được nhỉ"

Nếu Nunew cùng Prem không tình cờ nhìn thấy họ hôn nhau, thì cũng không nhận ra

Tối hôm qua, Nunew cùng Prem từ bên ngoài về phòng, dùng chìa khóa mở cửa phòng thì thấy cả căn phòng tối om, Kete đè Sime lên bàn rồi hôn, lúc đó chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua khung cửa kính, dịu dàng âu yếm quấn lấy 2 chàng trai đang hôn nhau nồng cháy.

Nunew đứng hình 2 giây rồi nhanh tay đóng cửa lại, Nunew và Prem cùng nhau chạy xuống lầu cuối kí túc xá ngồi xổm dưới gốc cây hồi lâu để tiêu hóa chuyện vừa xảy ra 

Hai người nay từ khi nào sau lưng họ lén lút bên nhau vậy

"Hia, họ được phép ở bên nhau sao ạ? Cho dù họ thật sự yêu thương nhau, nhưng tinh tức tố của Omega có thể tương thích với nhau hoặc thậm chí sẽ loại trừ lẫn nhau, hơn nữa họ sẽ vĩnh viễn không thể đánh dấu lẫn nhau" Nunew rủ mắt xuống thoáng hiện lên sự lo lắng và sợ hãi

"Bé, chúng ta không phải là những con rối bị khống chế bởi tinh tức tố, tự mình có quyền quyết định sẽ yêu ai, không phải vì giới tính, không phải vì chúng ta là A là B hay là O, không phải vì toàn bộ mọi tác động bên ngoài, chỉ vì anh thích em chính là em, cho dù Hia vĩnh viễn cũng không thể đánh dấu bé, nhưng Hia vẫn sẽ mãi mãi yêu bé." Zee nói về vấn đề này với đước trẻ một cách trân trọng và nghiêm túc

Nunew dừng đũa, đột nhiên ngước mắt lên, lời nói của người đàn ông vang vọng bên tai, đúng rồi, bọn họ không phải là những con rối, họ có quyền quyết định lựa chọn người mình yêu, có vẻ như quyết định ban đầu của em giờ đây đã được chứng minh là đúng đắn

Thư viện buổi tối

Zee đang đang ngồi viết luận văn trong phòng đơn đã được mình đặt trước, tuy là phòng học đơn nhưng có thể chứa được hai người

Zee ban đầu cảm thấy thương đứa nhỏ đã phải học nguyên cả ngày muốn em về phòng nghỉ ngơi, nhưng đứa trẻ ngoan bướng nhất quyết đi theo anh vào phòng tự học

Nunew nằm bơ phờ trên bàn, liếc nhìn bạn trai đang chăm chỉ học bài, chợt nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm, lặng lẽ dùng ngón tay chọc vào máy tính, mu bàn tay và vai của Zee...

Zee thậm chí còn không cau mày, anh để yên cho đứa nhỏ nghịch ngợm trêu chọc mình

Không ngờ đứa nhỏ càng lúc càng bạo, đưa thẳng những ngón tay xuống eo và bụng anh, Zee đưa tay xuống nắm lấy những ngón tay của đứa nhỏ đẻ ngăn chặn hành vi táo tợn của em : "Bé muốn làm cái gì, hử?"

Đứa nhỏ lười biếng nằm xuống bàn, ngây thơ nói: "Không làm gì cả"

"Em đó, muốn bé về nghỉ ngơi, bé lại nhất định theo Hia đến phòng tự học" Zee bất lực xoa đầu đứa nhỏ

"Lẽ nào Hia không muốn bé ở cùng sao?"

"Hia đương nhiên muốn, nhưng Hia càng muốn bé được nghỉ ngơi thật tốt"

"Oh, em cũng là đang nghỉ ngơi ạ" Nunew chép chép miệng nhỏ giải thích

Zee nói không lại đứa nhỏ, chỉ đành chiều theo em

Gần 9h tối, Zee cất máy tính và hỏi đứa trẻ đang ngái ngủ : "Bé, tối nay Hia sẽ về nhà, bé....có muốn cùng hia về nhà không?"

"Cái gì, về nhà?" Nunew ngơ ngác hỏi lại, rồi đột nhiên phấn khích : "Cùng....hia về nhà?"

"Ừ, nhà của hia cách trường khá gần, cho nên anh muốn đưa bé đi gặp mẹ"

Zee muốn cho đứa nhỏ biết về toàn bộ cuộc sống của mình, đưa em ấy đi tới gia đình duy nhất của mình và mẹ

"Vậy em....đi gặp mẹ có cần mang theo gì tặng cho mẹ không ạ?" Nunew lo lắng đến độ nói lắp luôn

"Không cần, bé và anh cùng nhau về là được" Zee nắm tay đứa nhỏ rời khỏi phòng tự học

Nunew cứ một mực đi theo sau Zee xác nhận lại nhiều lần, thật sự không cần mang gì theo sao, như vậy có vẻ không được hay cho lắm....

Zee dừng lại đứng trước tủ đựng đồ của mình, trước tiên mở cửa tủ, sau đó anh tóm lấy eo của đứa nhỏ ấn em vào tủ đựng đồ rồi nhìn thẳng vào mắt em

Nunew tròn mắt sợ hãi, không hỏi thêm được gì, lắp bắp nói : "Hia, anh làm gì vậy?"

Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông từng bước một đến gần Nunew, đôi mắt đào sâu quyến rũ mỉm cười nói: "Đương nhiên là..."

Nunew tựa lưng vào tủ đựng đồ, đầu bị người đàn ông ấn vào phía trong hộc tủ, từ phía có ánh sáng lùi dần về bóng tối, khó chịu nhắm mắt lại, trên môi có chút ấm áp lại kì. Zee đặt một tay lên tủ đựng đồ, một tay đặt lên eo đứa nhỏ ấn đứa nhỏ vào tủ để hôn.

Chịu đựng một ngày cuối cùng anh cũng hôn được đôi môi đỏ mọng mà anh hằng mong nhớ, mỗi lần nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của đứa nhỏ mở ra khép lại khi nói chuyện, anh đều nhịn không nổi muốn hôn lên nó.

Hơi thở gấp gáp nặng nề đặc biệt rõ ràng trong ngăn tủ nhỏ kín, Zee áp vào môi đứa trẻ mút mát, vừa lo lắng vừa thở hổn hển, anh ngậm môi dưới của đứa trẻ mút hai lần, sau đó lại ngậm thêm một ngụm nữa rồi buông ra sau khi đã thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro