Chương 15 : Đợi anh quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hia, em có chút căng thẳng" Nunew nắm chặt tay Zee và đứng trước cửa nhà Zee

Nhà của Zee cách trường học không xa nằm trong một khu phố ánh đèn rực rở, xuôi về phía nam con sông rất gần, mỗi khi gió mùa tràn qua sông cả khu phổ trở nên lạnh giá

"Ngốc à, không cần căng thẳng, mẹ của anh rất hiền, mẹ rất thích bé" Bàn tay to và ấm của Zee xoa xoa đầu Nunew an ủi 

Nunew không hề hay biết ngay từ ngày đầu tiên hẹn hò với mình Zee đã thực sự nói điều đó với mẹ

Vẫn nhớ trưa hôm đó, Zee vừa vào đến cữa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, vừa thay giày vừa gọi : "Mẹ ơi"

Mẹ từ trong bếp đi ra, dịu dàng nói : "Ao, Zee về rồi à con, cơm trưa một chút nữa là nấu xong rồi"

"Mẹ, không phải con đã dặn mẹ là hạn ché vào bếp một chút sao?" Zee cau mày nói, anh đi vào bếp lấy thìa nấu ăn từ tay mẹ

Thân thể mẹ yếu, sau khi ly hôn cơ thể mẹ yếu hơn sau khi xóa đi kí hiệu vĩnh viễn mà alpha của mẹ để lại, khi Zee học trung học, khi mẹ tan làm gặp phải một alpha say rượu trong kì phát tình, mẹ liên tục cấu lên tuyến thể của mình để giữ cho bản thân tỉnh táo khỏi ảnh hưởng tinh tức tố của alpha, nhờ những cơn đau mà bà giữ được sự tỉnh táo, vị alpha kia bị bà đánh bất tỉnh bằng chai thủy tinh. Đầu của Alpha kia bị thương do cú đánh của bà ấy, tuyến thể của bản thân bị tổn thương nghiêm trọng, cuối cùng mẹ quyết định cắt đi tuyến thể của mình một cách không do dự, thứ đó đối với bà ấy mà nói thì chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến bản thân bà ấy đau đớn hết lần này đến lần khác

Năm đó Zee vẫn còn nhỏ chưa thể làm được gì, anh chỉ biết ở bên giường bệnh với đôi mắt đỏ hoe cẩn thận chăm sóc người mẹ ốm yếu của mình, trải qua hết những đêm lạnh giá và bất lực trong bệnh viện, anh đã nhiều lần cầu nguyện, anh muốn mình nhanh chóng trưởng thành, khi đã lớn anh sẽ không phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị bắt nạt một cách bất lực nữa. Từ đó trở đi Zee cố gắng để trưởng thành, học tập và học cách kiếm tiền...

Nhưng mẹ chỉ mỉm cười, xoa đầu Zee và yếu ớt nói: "Mẹ không sao đâu".

Chỉ cần con trai của bà khỏe mạnh, ở bên cạnh là bà, thì bà không cần bất cứ điều gì cả

Mẹ bị Zee đẩy ra khỏi bếp, giữ mẹ tránh xa khỏi mùi khói bếp và dẫu mỡ

Đợi Zee nấu xong các món ăn, hai mẹ con cùng ngồi ăn cơm với nhau

"Me, con iu đương rồi" Zee đão thức ăn trong chén rồi nói một cách bình tĩnh chắc nịch : "Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng"

Đôi lông mày điềm tĩnh ôn hòa của người mẹ khẽ cau lại, không phải bà phản đối tình yêu của con trai mình, mà là...

"Omega hay là Beta?"

"Omega"

"Vậy em ấy biết tình trạng của con chứ?"

"Không biết, nhưng sau này sẽ cho em ấy biết?"

"Mẹ, con hy vọng mẹ sẽ chất nhận và thích em ấy" Trong tim Zee, mẹ và Nunew là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, không ai có thể thay thế

"Người con thích, mẹ đương nhiên cũng sẽ thích" Mẹ cười nói, con trai bà cũng đã lớn rồi, nong ước lớn nhất của bà trong cuộc đời này là được nhìn thấy con trai thành gia lập thất, muốn có một người yêu thương anh và cùng anh bên nhau đến già, thay vì phải sống một cuộc đời đau khổ như bà

------------------------------

Zee nắm tay Nunew rồi dùng chìa khóa mở cửa

Thấy cửa sắp mở, Nunew vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Zee : "Hia, anh buôn tay em ra đi" Nunew cuối đầu và cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nắm tay thân mật như thế này trước mặt mẹ Zee

Mở cửa, mẹ tôi đang ngồi trên ghế sofa gỗ xem TV, trên màn hình đang chiếu bộ phim truyền hình nổi tiếng gần đây, Nunew nhìn quanh nhà bạn trai, phong cách trang trí đơn giản và ấm áp, những bức tường trắng sạch sẽ, ánh đèn vàng ấm áp và hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu tràn ngập khắp nhà, đây có lẽ là mùi hương của gia đình

Nunew biết rằng hia của em đã sống với mẹ từ nhỏ, mặc dù không biết trước đây hia đã trải qua những gì, nếu hia không muốn nói thì em cũng không tò mò tìm hiểu, sau này rồi cũng sẽ từ từ được tiết lộ, giống như những bí mật mà em giấu kín, một ngày nào đó chúng sẽ được tiết lộ

"Mẹ, con về rồi" Zee dùng những ngón tay siết chặt bàn tay nhỏ bé của Nunew và bước về phía mẹ

Mẹ rời mắt khỏi màn hình tivi, quay đầu lại nhìn về phía Nunew

Trong mắt Nunew có chút ngượng ngùng, em lễ phép gật đầu nói: "Chào dì ạ"

"Ồ, là Nunu đây sao, qua đây ngồi với dì" Mẹ vẩy tay gọi Nunew nhẹ nhàng nói, mẹ vừa nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng liền thấy thích ngay,  lớn lên trắng trắng mềm mềm, vừa đáng iu vừa lễ phép, xem ra con trai bà cũng có mắt nhìn đấy chứ, trong lòng mẹ không khỏi khen ngợi

Nunew được Zee dẫn đến ngồi trên ghế sofa cạnh mẹ, ánh sáng trên màn hình TV nhấp nháy khi khung cảnh thay đổi, lấp lánh

Nunew xoa xoa tay rồi ngồi xuống ghế một cách rón rén, sau đó e ngước mắt lên nhìn mẹ của người yêu mình. Mẹ rất hiền, lông mày lá liễu, mái tóc dài mềm mại, khóe mắt dịu dàng in hằn dấu năm tháng 

"Nunu năm nay bao nhiêu tuổi rồi"

"18 ạ"

"Cháu học chuyên ngành gì"

--------------

Mẹ của Zee cùng em trò chuyện về cuộc sống đời thường hằng ngày khiến Nunew dần thả lỏng thoải mái hơn

"Nunu là người ở đâu vậy"

"Thành phố M" Nunew ngoan ngoãn đáp lời

"Nơi đó cách đây khá xa, ba mẹ Nunu làm sao có thể yên tâm để cháu đến đây học được vậy" Mẹ Zee hỏi

"Là cháu tự muốn đến đây ạ"

"Ồ, vậy ba mẹ Nunu làm nghề gì?"

Nunew do dự không biết phải nói như thế nào

Zee cau mày ngắt lời mẹ : "Mẹ"

"Được rồi, mẹ không hỏi nữa" Mẹ Zee cũng nhận ra mình đã hỏi hơi quá, hỏi chuyện này có vẻ hơi sớm

"Nunu sau này nếu rảnh thì thường xuyên đến nhà chơi nhé, nếu thằng nhóc này bắt nạt cháu thì hãy nói với dì nhé"

Gương mặt nhỏ của Nunew đỏ ửng, gật gật đầu

Còn Zee thì hơi nhướng mày : "Sao Nu lại gật đầu thế? Hia có bắt nạt em sao?"

"Con là đang bắt nạt Nunu trước mặt mẹ đấy" Mẹ vừa cười vừa trêu anh

"Mẹ, cũng đã trể lắm rồi, mẹ cũng nên đi nghỉ ngơi đi ạ"

Bộ phim trên truyền hình cũng sắp kết thúc bài hát kết phim cũng nhẹ nhàng vang lên

"Sao nào, ý con là mẹ đang quấy rầy thế giới của 2 đứa đúng không nào? Con không được phép bắt nạt nunu"

"Mẹ, con sao có thể bắt nạt nu, yêu em ấy còn không đủ" Zee bất lực nói

Mẹ của Zee phớt lờ con trai mình mà đứng dậy nhẹ nhàng ôm Nunew và nói: "Cảm ơn Nunu vì đã thích đứa con trai này của mẹ".

Nunew sửng người chớp mắt bối rối, em không hiểu tại sao mẹ Zee lại nói lời cảm ơn đối với em

Mẹ nói xong, mỉm cười xoa xoa đứa nhỏ đáng yêu trước mặt rồi trở về phòng

Nunew còn chưa kịp thu hồi thần trí thì đã bị Zee kéo về phòng của anh

"Bé, hia sẽ bắt nạt em hả?" Zee nâng cằm Nunew lên hỏi

"Sẽ ah, hia mỗi ngày đều bắt nạt bé" Nunew ngước mắt lên bĩu môi

"Hả, hia mỗi ngày đều bắt nạt bé như nào"

"Hia mỗi ngày đều chiếm giữ bé, không để em với bạn cùng phòng cùng đi ăn, hia mỗi sáng đều giục bé dậy sớm đi học, hia còn không cho bé uống rượu,...."

Nunew miệng nhỏ cứ ba ba nói về những tật xấu thường ngày của Zee

Zee nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang cử động của đứa nhỏ, liếm môi rồi cúi đầu chặn cái miệng nhỏ vẫn ám ảnh anh mỗi ngày.

Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, Nunew chỉ có thể khẻ rên rỉ, những hành động phản khán đều bị ép xuống

Zee ngậm lấy môi đứa nhỏ rồi nhắm nháp nó một cách cẩn thận, mạnh bạo cạy mở răng đứa nhỏ ra, thâm nhập nếm thử thứ thịt quả ngọt ngào mềm mại nhất thế gian, thứ quả xanh vừa mới trưởng thành, hương vị chua ngọt hấp dẫn lòng người, để lại dư vị vô tận.

Trong căn phòng yên tĩnh, thứ duy nhất có thể nghe thấy là nhịp tim của những người đang yêu và tiếng gió đêm vuốt ve bờ sông ngoài cửa sổ

"Nu, Hia sẽ chỉ bắt nạt em như thế này thôi." Zee thở nhẹ rồi hôn lên đôi môi mềm mại đang sưng lên vì nụ hôn của anh

Nunew dựa người vào tường tay vòng qua cổ người đàn ông hít thở một cách gấp gáp, em bị tên xấu xa này hôn sâu đến mức sắp hết dưỡng khí

Lúc này đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, rồi giọng nói dịu dàng của mẹ Zee cất lên : "Zee, Nu mẹ có gọt một ít trái cây cho các con ăn này"

Nunew ngượng ngùng trốn sau lưng Zee không dám lộ ra ngoài

Zee mở cửa

"Mẹ, muộn thế này rồi, mẹ đừng nhọc lòng đi gọt trái cây cho bọn con mà" 

Mẹ liếc Zee một cái, tức giận nói: "Không phải cho con ăn, cái này là cho Nunu."

Zee nhận lấy cái trừng mắt của mẹ đành im lặng, có Nu rồi người con trai như anh đành bị đá ra vị trí thứ 2

Nunew từ phía sau Zee bước ra với khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lơ đãng không dám nhìn thẳng vào mẹ Zee mà khàn giọng thì thầm: "Cảm ơn dì."

"Ừ, dì không làm phiền 2 đứa nữa, Nunu đi nghỉ ngơi đi nhé con" 

Sau đó bà quay sang cười nói với con trai: "Tối nay con ngủ dưới đất, để Nunu ngủ trên giường."

Zee : "Ôi mẹ?"

Mẹ nói xong thì đặt đĩa trái cây xuống rồi đi về phòng nghỉ ngơi, bà thích những ngày bình dị như vậy, cuộc sống trước đây dù có đủ đầy giàu có đến đâu cũng khiến bà không vui, cho nên như bây giờ là rất tốt rồi

Zee bất lực lắc đầu, sau đó đặt đĩa trái cây vào tay đứa trẻ: "Đã muộn rồi, Nu ăn trái cây đi, hia đi tắm trước đã."

"oh, vâng ạ" Nunew ngoan ngoãn ngồi ở bản học của Zee

Zee từ trong tủ lấy ra hai bộ đồ ngủ, một bộ đặt trên giường, một bộ mang vào phòng tắm

Không lâu sau, trong phòng tắm có tiếng nước chảy, còn có bóng người, Nunew nhìn qua khe cửa suy nghĩ điều gì đó, sắc mặt có chút đỏ bừng

Em vô thức ăn hết trái cây trong đĩa lúc nào không hay

Zee mang một thân người còn ướt nước đi ra ngoài, khăn tắm vắt trên cổ, mái tóc ướt xỏa ngang tai

"Nu, bây giờ em có muốn đi tắm không?" Zee bước đến bên giường và đưa quần áo đã chuẩn bị sẵn cho Nunew : "Quần lót còn mới, nhưng có vẻ sẽ hơi rộng, Nu đành chấp nhận mặc nó một đêm nhé?"

Nunew mặt đỏ như tôm luộc, cầm quần áo chạy nhanh vào phòng tắm. Em nhìn vào gương vỗ vỗ mặt mình, muốn xua đi những suy nghĩ không trong sáng trong đầu

Mùi sữa tắm pha lẫn mùi tinh tức tố của Alpha mùi rất nhẹ vẫn còn lưu lại trong phòng tắm, không thể ngửi ra mùi gì nhưng rất giống mùi tỏa ra từ trên người Zee, Nunew hít một hơi thật sâu, cơ thể nổi lên cảm giác khô nóng

Cuối cùng thì Nunew cũng tắm xong em bước ra ngoài với cơ thể đỏ bừng, đôi mắt cũng có thể vì độ nóng mà đỏ ửng, đôi mắt của Nunew đỏ ửng và ướt nước

"Hia" Nunew nhẹ nhàng khẽ gọi

Zee ôm đứa nhỏ còn hơi choáng váng vào lòng rồi ngồi lên giường hỏi: "Nu có phải buồn ngủ rồi?"

Nunew vùi đầu đang còn ẩm ướt vào lòng Zee, yết ớt khẽ ừ một tiếng

Zee lấy chiếc khăn đang vắt trên cổ xuống rồi lau khô tóc cho đứa nhỏ

"Hia lau khô tóc cho em, lau khô rồi đi ngủ có được không?" Zee nhẹ nhàng hỏi

Cái đầu nhỏ dựa trong lòng anh gật gật, không nói gì

Zee đưa tay lấy máy sấy tóc trên bàn cạnh giường ra rồi cắm điện. Tiếng máy sấy đặc biệt lớn trong màn đêm yên tĩnh nhưng cũng đầy ấm áp

Cậu thiếu niên mờ hồ buồn ngủ vùi mình vào lòng người đàn ông, để những ngón tay của người ta luồn qua tóc và nhẹ nhàng sấy tóc cho em

Nhưng người đàn ông chợt nhận thấy có điều gì đó khác thường ở cậu thiếu niên : "Nu có phải có chổ nào khó chịu?"

Nhưng cái đầu đang vùi trong lòng ảnh chỉ lắc đầu không nói, Zee nâng người trong lòng lên nghiêm túc nhìn đứa trẻ hỏi : "Có chổ nào khó chịu thì nói với hia, đừng làm hia lo lắng có được không?"

Nunew nhìn chằm chằm vào Zee với đôi mắt tròn ngấn nước, mím môi khó chịu nói : "Không có gì ạ, chỉ cảm thấy hơi khó chịu trong ngực thôi ạ"

Nunew không nói sự thật, thực ra là kì phát tình giả đến mà thôi, Omega mắc bệnh phân tách tinh tức tố không thể có kì phát tình thực sự, vì 2 loại tinh tức tố trong cơ thể không thể kết hợp lại với nhau được khiến họ không thể có kì phát tình thật sự như các Omega bình thường khác

Hai năm đầu khi mới mắc bệnh các triệu chứng không nghiêm trọng và không rõ ràng, có thể khống chế bằng thuốc, chỉ là không thể tránh khỏi các cơn đau ở ngực

Ngực Nunew không còn đau nữa khi em ngửi thấy từ cơ thể của Zee, cơn đau của em cũng dần thuyên giảm

Mặc dù múi tinh tức tố trên người Alpha rất nhẹ, nhưng mà nhờ cái ôm của Zee mà em không còn đau nữa

Zee nằm trên giường đem đứa nhỏ ôm vào lòng, anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ để an ủi

Gió thổi mặt nước gợn sóng, mặt trăng làm lu mờ các vì sao tỏ sáng khắp nhân gian, ánh trăng dịu dàng quyến rũ rơi vào lòng ai đó

Mối tình thầm kín giữa những thiếu niên cũng được nửa năm, nhẹ nhàng và phóng khoáng như giấc mơ đêm ấy

Nhưng giấc mơ đẹp tuổi thiếu niên này bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại lạnh lùng và tàn nhẫn từ bên kia đại dương.

Một buổi chiều tháng 7 Zee vốn dĩ định đón Nunew sau giờ học lại nhận được một cuộc điện thoại lạ

Giọng người đàn ông trung niên ở đầu bên kia điện thoại lạnh lùng đe dọa: "Nếu còn muốn gặp lại mẹ con, thì hãy đến sân bay."

Đôi mắt Zee lập tức tối sầm lại

"Ông ruốt cuộc muốn làm cái gì?" Zee biết người đàn ông trước mặt là ai, nhưng anh căn bản không muốn gọi

"Làm cái gì, ta là ba của con, mẹ của con lừa dối ta, ta tất nhiên muốn giành lại quyền nuôi dưỡng con, nếu con còn muốn gặp lại mẹ con, thì ngay bây giờ lập tức tới sân bay" nói xong người đàn ông liền cúp điện thoại

Zee mặt tái mét bước ra khỏi trường, lo lắng gọi điện cho mẹ, đổ chuông hồi lâu cũng không có ai bắt máy, gọi đi gọi lại vẫn là âm thanh máy móc của tổng đài

"Nu, Hia bây giờ có một vài việc gấp không đến đón em được"

"Nu, đợi anh về nhé"

Cuộc gọi cuối cùng anh dành cho người anh yêu thương nhất, nhưng anh không ngờ rằng sau cuộc gọi đó tận 4 năm sau anh mới gặp lại em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro