Chương 16 - Sự nhớ nhung khi xa cách (Zee)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần nữa mở mắt, mắt ra lần nữa, Zee đang ở một đất nước xa lạ mà quen thuộc, quốc gia Y

Một cô bé thanh tú và dễ thương ngồi cạnh giường, đôi mắt to tròn tò mò nhìn Zee đang ngủ trên giường

Zee từ từ mở mắt, nhìn quanh căn phòng quen thuộc nhưng vắng vẻ, lòng chợt thắt lại, giọng trầm và khàn khàn vì đã lâu không nói, đột nhiên hỏi cô bé khoảng mười lăm tuổi hoặc mười sáu tuổi trước mặt : "Đây là đâu?"

"Đây là nhà của em, bố nói từ nay anh sẽ là anh trai của em, cũng sẽ sống ở đây." Cô bé có vẻ rất vui vẻ, ngây thơ nói

Zee ngồi dậy ở mép giường, căn phòng này là nơi anh sống trước khi lên 6 tuổi, anh bất tỉnh sau khi người đàn ông dùng mẹ để lừa anh lên máy bay.

Cô bé này có lẽ là đứa con gái sau này của ba anh

Trong tiềm thức Zee muốn tìm điện thoại di động của mình để liên lạc với mẹ và Nunew, nhưng anh phát hiện ra rằng tất cả giấy tờ tùy thân và điện thoại di động của mình đều biến mất

"Anh Zee, anh đang tìm điện thoại phải không? Bố đã đem hết đồ đạc của anh cất rồi." Cô bé chớp mắt nói

"Anh Zee, Em tên là Moony, anh sau này sẽ là anh trai của em sao, về sau em thật sự có anh trai rồi" Moony hoa tay múa chân kể rằng ở trường cô bé luôn ghen tị với những bạn học khác vì có anh chị em nhưng cô bé chỉ có chính mình

Hóa ra cô bé lại có anh trai đẹp trai như thế này

Đối với những lời của Moony, Zee không trả lời, đây không phải là chuyện anh nên quan tâm, anh chỉ muốn tìm mẹ và trở về với Nunew

"Ba của em đâu?" Zee với gương mặt không cảm xúc hỏi

"Bố đang ở công ty ah, mỗi ngày bô đều rất bận, đều không có thời gian ở bên Moony" Moony thở dài, vẻ mặt cô đơn, sau đó tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, vui vẻ nói: "Nhưng cũng may là em có anh hàng xóm chơi cùng, anh ấy cũng đẹp trai như anh vậy"

Zee cụp mắt, ánh mắt không thay đổi, chỉ bình đạm nhìn người "em gái" đang sống trong tòa tháp ngà này

Zee mím môi, đứng dậy định đi ra khỏi phòng, Moony cũng đi theo sau

Căn biệt thự lạnh lẽo này không để lại cho anh những kỷ niệm đẹp nào cả, ở tại đất nước xa xôi mơ hồ này, từ khi anh có thể ghi nhớ được, ba anh thường không ở nhà, về đến nhà là cãi nhau không ngừng, người phụ nữ dịu dàng như mẹ anh lại trở nên dung dữ cọc cằn khi đối mặt với ba anh

Gia đình Pruk là một tập đoàn dược phẩm nổi tiếng ở nước Y, với ngành nghề đa dạng các ngành công nghiệp liên quan đến mọi tầng lớp xã hội

Moony cức lẻo đẻo theo sau Zee, Zee muốn đi ra khỏi phòng nhưng bị hai vệ sĩ mặc đồ đen chặn lại

Một trong những vệ sĩ kính cẩn nói: "Zee thiếu gia, cậu không thể đi bất cứ đâu nếu không có mệnh lệnh của ông chủ"

Zee nhìn xuống bàn tay đang ngăn cản mình, ba anh vẫn độc đoán như vậy và không thích ai làm trái ý mình

Zee không cưỡng ép rời đi vì biết mình không thể thoát ra được mà quay lại nhìn Moony đang đi theo mình và nói: "Có thể mượn điện thoại của em được không?"

Moony xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn Zee thì một giọng nói trưởng thành và đầy uy lực từ phía cầu thang vang lên.

"Moony, lại đây." Một người phụ nữ duyên dáng sang trọng đi giày cao gót bước lên lầu, phát ra tiếng cộc cộc.

Moony rụt rè xoa tay chạy tới chỗ người phụ nữ: "Mami"

Người phụ nữ từ đầu đến chân trông rất tinh tế và sang trọng, những ngón tay mảnh khảnh đặt trên lan can có bộ móng tay rất đẹp, cô ta dùng ngón tay gõ nhẹ vào lan can gỗ và nói một cách mỉa mai : "Haizz, Zee thiếu gia nên ngoan ngoãn ở lại căn phòng đó đi, sau này sẽ không phải sống trong cảnh nghèo khó nữa" 

Người phụ nữa chạm vào đầu Moony rồi ôm lấy cô bé đưa đi, đứa con gái ngốc nghếch của cô lại đến đây để nhận anh trai

Khi màn đêm buông xuống, Zee đứng bên cửa sổ qua song sắt nhìn bầu trời tối tăm phía xa, , ánh trăng chập chờn, anh dường như bị kẹt lại cái nhà tù này không thể nào trốn thoát được

Không biết đứa nhỏ ở trường như thế nào, có hay không sẽ lo lắng khi không tìm thấy anh, có nhớ anh hay không,..... đợi một thời gian nữa anh sẽ cùng mẹ quay về

Đợi cho đến đêm khuya, Zee mới gặp được ông người được xem là cha anh, Detct

Cánh cửa được mở ra, Detct người đàn ông mặc vest và đi giày da bước vào với tài liệu trên tay.

Zee vừa nhìn thấy Detct liền mở miệng hỏi một câu

"Mẹ tôi đâu?"

Detct rất không vui, cau mày nói : "Mẹ con? À, mẹ con rất tốt, lừa ta nhiều năm như vậy, rất tốt"

Ông ta lấy ra một bản báo cáo kiểm tra ném về phía Zee, với đôi mắt sắc bén và hàm răng nghiến chặt, ông ta nói: "Alpha cấp S, ta không ngờ con trai ta lại là alpha cấp S. Nếu mẹ con không cố tình chỉnh sửa báo cáo kiểm tra, con tưởng ta sẽ cho con đi cùng mẹ con sao?"

Thật buồn cười, Zee không khỏi nén một tiếng cười khẩy, hóa ra chỉ có alpha cấp S mới xứng làm con trai ông ta mà thôi

Trước sự tra hỏi của Detct, trong mắt Zee không hề có chút cảm xúc nào, anh chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của ba nên người đàn ông trước mặt cũng không có ảnh hưởng gì đến cảm xúc của anh, Zee chỉ cụp mắt xuống, bình tĩnh nói : "Thả tôi đi"

"Không thể được, thành thật mà nói thì con nên ở lại đây đi, tình cờ là con cũng đang học y, sau khi tốt nghiệp sẽ trực tiếp gia nhập công ty. " Detct làm sao có thể để Zee và mẹ anh đi được, năng lực của alpha cấp S thật sự mạnh đến đáng sợ, Detct tin rằng nếu Zee tiếp quản công ty, thì công ty của ông sẽ ngày càng lớn mạnh

"Tôi nói lại một lần nữa, để tôi đi" Zee nắm chặt tay, bây giờ anh chỉ muốn rời khỏi nơi này

Detct phớt lờ và lấy ra một tập tài liệu, đó là đơn xin nhập học vào trường đại học Y : "Ta biết con đã được một trước đại học khác nhận làm nghiên cứu sinh"

"Nhưng đây là trường đại học nổi tiếng nhất nước Y, chuyên khoa y của họ là giỏi nhất, Chỉ cần con vượt qua kỳ thi đầu vào và các yêu cầu của họ, con có thể nhập học lấy bằng tiến sĩ, sau đó con có thể ở lại nước Y phát triển sự nghiệp"

Nghe những lời này, Zee càng muốn cười, thậm chí không thèm nhấc mí lên nhìn mà chỉ nghiêm nghị nói : "Tại sao ông lại cho mình cái quyền quyết định cuộc đời của tôi? Tôi cũng nói rõ ràng cho ông biết, tôi không thể ở lại đây"

"Oh, không thể? Ta sẽ nói cho con biết như thế nào gọi là không thể" Detct tất nhiên biết đứa con trai cứng đầu này của mình không dễ dàng gì đồng ý, nhưng mà không thành vấn đề, ông còn rất nhiều thời gian, không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của tiền bạc và quyền lực

Detct chợt nhớ ra điều gì đó mà mình đã điều tra, liền từng bước đến gần Zee, mỉm cười trịch thượng nói : "Con có biết Omega mà con đang hẹn hò là thiểu thiếu gia của gia tộc Chawarin gia tộc lâu đời ở thành phố T hay không, đối với một gia tộc giàu có và quyền lực như vậy, con và người mẹ ốm yếu của con lấy cái gì so với một omega được gia được nuôi dưỡng yêu thương chiều chuộng bên nhau, là một ngôi nhà nhỏ của mẹ con với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách 1 phòng bếp? Hay là số tiền làm công của con để nuôi cậu ta, con đủ sức nuôi cậu ta? Con nghĩ xem bây giờ con có gì để cùng cậu ta bên nhau"

"Con đừng nghĩ tới chỉ bằng tình yêu thật lòng của con có thể khiến gia đình cậu ta đồng ý để đứa nhỏ nhà mình bên cạnh một cậu trai nghèo khó chằng có gì như con?"

Từng câu nói lạnh lùng và tàn nhẫn như những con dao sắc nhọn đâm vào trái tim Zee, tất cả lòng tự trọng và kiêu hãnh của chàng trai trẻ đều bị cha ruột dẫm lên, tất cả những thứ anh nổ lực và theo đuổi đều bị xóa sạch trong một cách nhẹ nhàng.

Zee thì nổi cơn thịnh nộ như một con sói bị xâm phạm lãnh thổ và đáp trả một cách dữ dội : "Tôi cùng ai bên nhau không cần ông phán xét, ông cũng không có quyền nói mẹ tôi, bệnh của mẹ tôi không phải là do ông mà tạo thành, khi mẹ tôi bị bệnh thì ông đang ở đâu, khi mẹ tôi bị người ta ức hiếp thì ông đã đi đâu?"

"Cô ta có gan li hôn với ta, cái gì cũng không cần chỉ cần con, như vậy ta cũng không có cách nào cả" Thân là người có quyền lực lâu năm, giữ chức vụ cao, ông sẽ không thừa nhận mình sai, cho nên đẩy toàn bộ mọi lỗi lầm cho mẹ Zee.

"Cho nên tôi chỉ theo mẹ tôi, không đi theo ông,  tôi đã lớn rồi, không cần ông thay tôi quyết định"

"Con thật sự cũng cứng đầu như mẹ con vậy, ta muốn xem cuối cùng ai sẽ cúi đầu. Đợi con suy nghĩ sáng suốt và đồng ý tách khỏi mẹ để đến trường Y học, ta sẽ cho con ra ngoài." Dectc không vội, chỉ mỉm cười nói : " Mẹ con hiện tại rất an toàn, con không cần lo lắng cho cô ta, con bây giờ chỉ cần suy xét một việc, theo mẹ con và sống cuộc sống như trước, hay là theo ta"

"Còn một điều nữa con cần biết,phu nhân hiện tại của ta cũng là người của gia tộc Chawarin"

Zee hô ngước mắt lên, sửng sờ một vài giây rồi trở lại bình thường, anh không thể thỏa hiệp, cùng không thể đồng ý Detct rời xa mẹ mình. Detct giam lỏng Zee trong phòng, khiến anh cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài.

----------------

Trong thư phòng

"Ông định để lại công ty cho con trai mình à?"

"Tôi trước tiên chỉ muốn đưa thằng bé về Pruk gia mà thôi"

"Nói thì hay đấy, nhưng sau khi cậu ta quay lại, ông định làm gì với người phụ nữ đó?"

"Đưa cô ta một ít tiền rồi khiến cô ta rời đi"

"Detct ông nhớ rõ, không có tôi thì ông sẽ ko có ngày hôm nay, Moony mới là con gái của chúng ta, mặc dù con bé là Omega, nhưng con bé có năng lực học tập rất tốt cũng rất là thông minh, điểm số của con bé luôn đứng đầu trường, tôi tin rằng con bé sẽ không thua kém bất kì ai"

-------------------------

Moony đứng ngoài cửa nghe bố mẹ cãi nhau, hình như đã quá quen thuộc, nên chỉ thở dài rồi quay người rời đi.

Cô bé ngồi trên xích đu trong vườn chậm rãi lắc lư, cô bé chưa từng muốn mình đạt hạng nhất, nhưng mẹ luôn muốn cô bé phải học, còn nói với cô bé phải học thật tốt thì bố mới vui lòng. Cô bé từ nhỏ đến lớn chưa hề được vui chơi như các bạn, tuổi thơ của cô bé chỉ có bài tập về nhà và bài học ở các lớp học kèm, cho dù như vậy, bố dường như cũng không cảm thấy vui lòng lắm, mỗi lần cô bé được hạng nhất, bố chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó cho cô bé một ít tiền tiêu vặt sau đó lại vùi mình làm việc trong thư phòng.

Giằng co kéo dài suốt 2 ngày, Zee vẫn không chịu khuất phục, nhưng Dectc vẫn không cho Zee ra ngoài và không cho anh liên lạc với bất kì ai

Không quá 2 ngày, kì phát tình cuả Zee đột nhiên đến, tinh tức tố của Alpha bị thuốc ức chế loại đặc biệt lúc này đã náo loạn bộc phát hoàn tàn lan tỏa khắp phòng

Không ai có thể kháng cự lại sự tấn công của pheromone alpha cấp S, vệ sĩ ngoài cửa bị loại tinh tức tố mạnh và hung hãn mùi rượu mạnh trấn áp đến nỗi hai chân mềm nhũn, đổ mồ hôi lạnh

Zee bất an nép mình vào góc phòng, để tinh tức tố tàn phá mọi ngóc ngách trong phòng, miệng lẩm bẩm một cái tên.

"Nu, nu, nu,......"

Mỗi âm thanh thoát ra dường như nổi đau được giảm đi 1 chút. Anh rất muốn Nu rất muốn ôm lấy em ấy, nhưng anh lại không có cách nào để quay về, anh kiêu ngạo không muốn thừa nhận thất bại, không muốn thỏa hiệp, càng không muốn rời xa người mẹ đã nuôi nấng anh từ nhỏ.

Anh không quan tâm Nu của anh là thiếu gia của gia tộc nào, bạn nhỏ của anh rõ ràng rất là dễ chăm, Sau này anh nhất định sẽ chăm chỉ kiếm tiền để mẹ anh có cuộc sống tốt đẹp, anh sẽ ở bên Nu mãi mãi bằng chính khả năng của mình, không cần sự bố thí của bất kỳ ai.

Anh muốn đi, muốn rời khỏi đây, muốn về nhà, muốn gặp mẹ, rất muốn ôm Nu của anh...

Alpha trong kỳ phát tình rất nhạy cảm, sức công phá cực kỳ mạnh mẽ, căn phòng bị đập nát thành một đống hỗn độn, có lẽ là do tinh tức tố đã bị ức chế quá lâu gây nên, Alpha không thể chịu đựng được sự tra tấn này nữa liền lao ra khỏi phòng, vệ sĩ ngoài cửa cố gắng ngăn cản anh nhưng lại bị alpha tức giận đánh ngã xuống đất.

Nhưng anh vẫn không thể thoát ra khỏi nhà tù này, cuối cùng Zee được cho dùng thuốc ức chế và thuốc an thần rồi được đưa trở lại phòng

Cô bé Moony nhìn tất cả những điều này, cảm thấy anh Zee thật đáng thương, cô bé không hiểu tại sao người lớn lại thích kiểm soát con cái mình, luôn thích để chúng sống theo cách riêng của họ

Mẹ không cho phép cô bé đi gặp anh Zee, cũng không cho phép cô bé nói chuyện với anh Zee. Có phải vì anh Zee sẽ cướp đi tình yêu của cha cô bé và những thứ thuộc về cô bé?

Zee không còn nhớ mình bị giam bao nhiêu ngày, Detct chỉ cho phép Zee gọi điện thoại với mẹ một lần, mẹ nói với Zee, bà vẫn ổn, nhưng Zee chắc chắn mẹ không ổn, vì anh một chút cũng không ổn. Nhưng Zee chưa từng nghĩ đây là lần cuối cùng anh nói chuyện với mẹ

"Anh Zee," Moony nhẹ nhàng mở cửa và vội vàng nói: "Anh Zee, Anh nhanh đến số 2 đường Tây Ninh cứu mẹ anh,  Mẹ anh hình như bị người xấu bắt nạt."

Zee bị nhốt trong phòng không biết nhà đang hỗn loạn

"Em nói cái gì? Mẹ của anh bị làm sai?" Zee nắm lấy vai Moony lo lắng hỏi

Moony cũng không quan tâm bả vai bị nắm đến phát đau của mình, rưng rưng nước mắt nói : "ố 2, đường Tây Ninh, trong một con hẻm bên ngoài khu dân cư, anh đi đến đó đi ạ"

Zee buông Moony ra rồi chạy ra khỏi phòng, hai vệ sĩ vốn đang canh cửa cũng không thấy bóng dáng đâu.

Sau khi Zee rời đi, Moony sợ hãi và bất lực ngồi xổm xuống, ôm lấy bản thân và bắt đầu run rẩy khóc.

Tại sao mẹ cô bé lại làm tổn thương mẹ của người khác chứ?

Zee chạy ra ngõ, mồ hôi đầm đìa, đồng tử co rút mạnh, không thể tin được những gì mình nhìn thấy trước mắt. Mẹ anh ngã xuống vũng máu, máu chảy ra từ vết thương lở loét trên chiếc cổ trắng như tuyết, mặt đất, quần áo và tóc đều nhuộm đỏ máu, thật bàng hoàng.

Bác sĩ quỳ xuống đất để cấp cứu cho mẹ anh, nhưng máu dường như không thể cầm được mà cứ tuôn ra, lúc này mới phát hiện tuyến thể của mẹ đang chảy máu, trên đó có một vết rạch rất sâu và dài

Bác sĩ không khỏi thông cảm nói: "Không biết có ai lại tàn nhẫn đến mức cắt tuyến thể như này, nhìn thôi đã thấy đau rồi."

Bác sĩ làm sao mà biết được, là chính bà tự tay mình rạch bỏ tuyến thể của mình

Đâu, mẹ anh sợ đâu đến nhường nào, làm sao có thể chịu đựng được sự tra tấn và đau đớn như vậy. Zee không dám chạm vào cơ thể mẹ, anh không biết mẹ bị thương ở đâu...

Zee và mẹ được xe cứu thương đưa tới bệnh viện

Zee bị bác sĩ chặn lại trước cửa phòng cấp cứu, bước chân trống rỗng đứng ở cửa, nhìn xuống vết máu trên lòng bàn tay và quần áo, dòng máu nóng hổi và dính khiến toàn thân anh lạnh buốt, tê dại mất cảm giác....

Đây... Đây thật sự là máu trên người mẹ anh sao? Tại sao lại có nhiều máu như vậy? Tại sao lại xảy ra chuyện này...

Thời gian trôi qua, Zee không chịu nổi sự dằn vặt trong lòng, quỳ xuống trước cửa phòng cấp cứu, dựa người vào bức tường trắng chắp tay và đau đớn cầu nguyện, cầu nguyện rằng mẹ anh sẽ không sao. không sao đâu, anh ấy có thể làm bất cứ điều gì. Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi...

Những bức tường của bệnh viện chắc hẳn đã nghe thấy nhiều lời cầu nguyện và những lời cầu nguyện này còn thành khẩn hơn ở các nhà thờ và đền chùa. Họ trở thành những tín đồ sùng đạo nhất cầu nguyện rằng những người họ yêu thương sẽ được bình an khỏe mạnh, thoát khỏi bệnh tật và tai họa, họ cầu nguyện rằng thượng đế sẽ không lấy đi những người họ yêu thương và cầu nguyện rằng thượng đế sẽ để những người họ yêu thương ở lại với họ mãi mãi...

Nhưng đáng tiếc là thượng đế không nghe thấy lời cầu nguyện của họ

Trong bệnh viện đông đúc, trước cửa phòng mổ, có người ôm nhau mừng rỡ, có người lại kêu gào thảm thiết.

Nhưng tai Zee như bị điếc không hề nghe thấy những tiếng ồn xung quanh, thế giới quanh anh dường như tĩnh lặn anh chỉ nghe thấy nhịp tim yếu ớt của mẹ mình trong phòng cấp cứu, nhưng khoảnh khắc nhịp tim đó dừng lại, thế giới xung quanh anh im bặt không còn bất cứ một âm thanh nào, anh lao về phía trước bằng tất cả sức lực của mình, anh muốn đưa tay ra tóm lấy âm thanh đó, ngăn cản nó biến mất, nhưng vô ích, chẳng giữ lại được gì...

Bác sĩ nói họ đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều, bày tỏ sự chia buồn cùng anh, Moony khóc rất nhiều và nói lời xin lỗi đối với Zee, ba anh cùng với bác sĩ đang bàn với nhau về việc hậu sự, còn người phụ nữ đó thì lạnh lụng đứng sang một bên nhìn anh.....Zee cảm thấy thế giới ồn ào đến mức anh không còn nghe được nhịp tim của mẹ nữa.

Zee nhìn mẹ mình đang được phủ một tấm vải trắng đẩy ra ngoài, anh không khóc cũng không la hét, dường như cũng không thể khóc được, anh cảm thấy đây chắc chắn là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy sau cơn mơ anh sẽ trở về thành phố Q, quay về ngôi nhà ấm áp đó, mẹ anh vẫn đang đợi anh về nhà ăn tối, Nunew vẫn đang trong lòng anh nhìn anh mỉm cười, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng Hia...

----------------

Sau đó, Zee lại trở về nhà tù lạnh lẽo đó, anh được phép ra khỏi phòng nhưng không được phép đi ra ngoài

Anh tận mắt nhìn mẹ mình được chôn cất, dường như không có nhiều người thực sự đau buồn, anh dường như không biết những người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã đến, thậm chí anh dường như là một người ngoài cuộc xa lạ. Anh bình tĩnh theo dõi tất cả các buổi lễ, trên mặt không có biểu cảm gì, như thể đám tang không liên quan gì đến anh.

Moony đứng bên cạnh muốn an ủi Zee, nhưng cô bé thắc mắc tại sao anh Zee không rơi một giọt nước mắt, đôi mắt đen của anh Zee như bị đóng băng trong dòng sông băng hàng thế kỷ không có một chút nhiệt độ hay dao động. Anh ấy chỉ lặng lẽ nhìn mọi thứ ở đây, ngơ ngác và làm bất cứ điều gì người khác yêu cầu anh ấy làm.

Zee cuối cùng cũng ngã xuống quỵ ba ngày không ăn uống gì, nằm trên giường bệnh, anh dường như đã có một giấc mơ rất dài

Thế giới trong giấc mơ trống rỗng, anh nghe thấy tiếng khóc lớn của một đứa bé trong bệnh viện, một người phụ nữ dịu dàng nhẹ nhàng vỗ lưng anh, dỗ dành: "Bé Zee, đừng khóc nữa, mẹ ở đây, mẹ ở đây."

Sau khi đứa trẻ lớn lên thành một cậu thiếu niên, anh nhìn thấy cậu thiếu trốn trong phòng, lén lút rơi nước mắt và lặng lẽ khóc nức nở, vì cậu bé lại nhìn thấy bố mẹ mình lại cãi nhau

Lúc này khung cảnh thay đổi, người mẹ cùng cậu bé rời biệt thự và đến sống ở một nơi không ai biết đến, cậu có tất cả sự dịu dàng và tình yêu của người mẹ. Dù họ phải chật vật để kiếm sống nhưng họ sống một cuộc đời bình yên, cậu bé không còn khóc nữa, cậu dần dần trở thành một người đàn ông chính trực, có khả năng bảo vệ mẹ mình

Sau này, người đàn ông gặp lại chàng trai của mình, người duy nhất của anh, người yêu của anh...Chàng trai ấm áp như hoa hồng, thích cười, kiên quyết chọn anh và lớn tiếng tuyên bố với cả thế giới rằng em ấy thích anh, từ đó trở đi thế giới của anh có thêm một mối quan tâm khác ngoài mẹ anh

Nhưng cuối cùng tất cả đều biến mất, một tia sét đánh qua thế giới của anh, chỉ còn lại bóng tối vô tận, anh tuyệt vọng chạy về phía trước, cố gắng bắt lấy tia sáng cuối cùng, nhưng anh quá mệt mỏi, đuổi theo rất lâu khiến cho thể chất và tinh thần của anh kiệt quệ, không thể chạy đuổi theo được nữa, nhìn thế giới của mình bị bóng tối nuốt chửng

"Anh Zee, đừng bỏ cuộc có được không? Anh nhất định vẫn còn người mình yêu mà. Hãy nghĩ đến người mình yêu, người ấy chắc chắn vẫn đang đợi anh quay về."

"Anh Zee đừng ngủ nữa được không, nhất định vẫn có người yêu thương anh, nhất định là có mà...."

Moony nghẹn ngào khóc nức nở, mắt sưng lên vì khóc, cứ lẩm bẩm bên giường bệnh

Zee cuối cùng cũng tỉnh dậy sau khi ngủ một ngày một đêm, khi mở mắt ra, trái tim anh dường như trống rỗng, những nỗi đau dày đặc ập đến từ mọi hướng, trái tim anh như bị xé nát bởi nỗi đau quá lớn, nước mắt cứ rơi từ khóe mắt xuống khóe mắt, rồi từ tai rơi xuống gối, từng giọt  không ngừng làm ướt gối

Kiểu khóc thầm này khiến Moony đau lòng đến rơi nước mắt, rõ ràng không có tiếng khóc, nhưng tại sao cô béại cảm thấy anh Zee đau đớn sắp chết, hóa ra khi người ta suy sụp nhất thì người ta chỉ im lặng, nếu cô bé không gọi anh tỉnh dậy, có phải anh sẽ ngủ như thế này mãi mãi.

"Anh Zee, em xin lỗi, anh đừng đau lòng, anh đừng buồn,..." Moony không biết phải an ủi Zee như thế nào: "Chắc chắn phải có ai đó yêu anh và đang chờ đợi anh".

Vẫn còn người đang đợi anh, đôi mắt trống rỗng và tê dại của Zee khẽ run lên

Một giọng nói du dương nhẹ nhàng của cậu thiếu niên xông thẳng vào lòng anh : "Hia, vậy em đợi anh trở về nhé"

----------------

Sau đó, Zee làm theo sự sắp xếp của Detct, vào Đại học Y, gia nhập công ty và trở thành một đứa con ngoan ngoãn và nghe lời

Zee không thích nói chuyện, càng ngày càng trầm lặng và khó hiểu, chỉ biết học tập và làm việc, thậm chí phải dùng đến thuốc mới có thể ngủ được

Bác sĩ tâm lý cho biết anh bị mất ngủ và trầm cảm nhẹ, nhưng Zee lại cảm thấy mình chỉ đang mắc bệnh tương tư, nửa đêm tỉnh mộng, trằn trọc khó ngủ, do anh quá nhớ người mình yêu, một nhớ hình dáng âm dương cách biệt không nghe không gặp, cách biệt cả đời, hai loại nhớ nhưng này quá đổi cách xa, anh làm sao có thể truyền đạt cho bọn họ hiểu

Mãi về sau, vào một buổi chiều đầy nắng, Zee đang ngồi ngoài vườn chơi cờ với Moony, hoa nở rực rỡ dưới ánh nắng chói chang, anh chợt nhận ra có người đã hoàn toàn rời xa anh, có người vẫn đang đợi anh

"Moony, em có oán trách anh không?"

"Anh Zee, ai làm sai sẽ bị trừng phạt, người lớn cũng không ngoại lệ."

Khi ván đấu đi đến nước đi cuối cùng, Moony mỉm cười nói: "Anh Zee, chúc mừng anh đã chiến thắng."

Zee tự tay tống cha ruột của mình là Detct và mẹ của Moony vào tù, họ thử nghiệm thuốc trái phép và làm chết người, lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân, vi phạm quyền lợi Omega....Không ai trong số họ có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật

Tất cả những người nghe được sự việc này đều xôn xao, có người nói anh làm rất tốt vì công lý mà không kể người thân, một số người nói rằng anh ta tàn nhẫn và không có nhân tính, đến cả cha ruột và mẹ kế mà cũng không tha mà tống vào tù, .... Mỗi người đều giống như một vị quan tòa đứng ở đỉnh cao của đạo đức, phán xét người ta có tội và có đáng chết hay không

Một con người như vậy lại trở thành bác sĩ nổi tiếng của nước Y nổi danh xuất sắc với y thuật siêu phàm 

Là bác sĩ nhưng không thể tự chữa lành vết thương của chính mình, Zee không thể cứu được bản thân cũng như người anh yêu thương nhất

Toàn thân nhếch nhác, đầy vết thương, cuối cùng anh chọn cuộc hành trình trở về quê hương xa xôi, tìm lại chàng trai không biết có còn đợi ah hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro