Chương 17 - Sự nhớ nhung khi xa cách (Nunew)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự nhớ nhung khi xa cách, vậy mà đã được 4 năm

Sau khi anh biến mất, sau tất cả em lại sống cuộc sống giống như anh

-------------------------------

"Xin chào, số điện thoại này hiện không liên lạc được...."

"Xin chào, số điện thoại này hiện không liên lạc được...."

Giọng tổng đài lạnh lùng lại vang lên, Nunew đã nghe nó vô số lần trong những ngày em không tìm thấy Zee, tại sao em lại không liên lạc được với anh chứ

Anh bảo em đợi anh quay lại, nhưng tại sao em lại không tìm thấy anh

Không ai biết Zee đã đi đâu

Trong hành lang tối tăm, Nunew đứng trước cửa một căn nhà, em nhìn chằm chằm vào cửa hồi lâu như muốn gõ cửa nhưng lại không hề giơ tay lên, em biết rằng sẽ không có ai mở cửa, nhưng em vẫn đến mỗi ngày :(

"Tiểu Lâm lại đến nữa à, nghe dì nói này, sau này đừng đến nữa, cũng đã rời đi gần 1 tháng rồi, đoán chừng sẽ không quay lại nữa, nếu bọn họ quay lại, dì sẽ gọi điện cho con" Dì hàng xóm lắc đầu bất lực khuyên nhủ, bà ấy nhìn thấy đứa trẻ này đến đây mỗi ngày, thỉnh thoảng lại thấy em một ngày đến vài lần, hai tuần trước còn thấy em gọi cửa, sau đó đứa nhỏ này chỉ đến đứng trước cửa rồi tuyệt vọng rời đi.

"Ah, cháu cảm ơn dì" Nunew cụp mi xuống thấp giọng cảm ơn rồi quay người rời đi

Gió thổi qua sông vào ban đêm làm gợn sóng trên mặt nước, Nunew đứng bên sông, cảm nhận tiếng sóng vỗ vào bờ sông, ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà phản chiếu trên sông, xe cộ qua lại trên cầu

Họ đã từng đón ánh nắng ban mai nơi đây và hôn nhau dưới ánh bình minh bên bờ sông

Cũng là chổ cũ, chỉ còn lại mỗi em, gió vẫn thổi qua tai, mang những âm thanh và kí ức quen thuộc

--------------------------------

"Hia, em buồn ngủ quá, sao anh kéo em ra đây sớm thế?" Nunew ôm eo Zee tựa cằm vào vai anh, mắt nhắm nghiền ngâm nga

Ra khỏi giường vào sáng sớm ngắm bình minh, Nunew buồn ngủ chịu không nổi

"Á, là ai tối qua nháo loạn với anh dù bất cứ giá nào cũng kéo e thức dậy để đi ngắm bình minh, bây giờ lại trách hia, Nu có thấy mình vô lý quá không?" Zee vòng tay ôm eo nhóc con xấu xa ôm chặt vào lòng mình

"Không quan tâm, dù gì cũng tại Hia!" Nhóc xấu xa ngáp dài nói

Zee nhéo mũi đứa nhỏ cười nói : "Ừ, tại Hia, vậy Nu có muốn đi dựng lều trước rồi tiếp tục ngủ không?"

"Đương nhiên muốn" Đứa trẻ ngước khuôn mặt hồng hào lên và nói đầy tự hào

Mặt trời đỏ dần nhô lên dưới ánh bình minh, màu đỏ cam chói lóa bao phủ mặt sông lấp lánh, nước sông và bầu trời hòa cùng một màu, đẹp rực rỡ

Họ dựng lều trên bãi cỏ ven bờ, Nunew thở phào nhẹ nhõm nằm xuống trong lều, lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho cả hai, Zee xoa xoa cái đầu nhỏ trong lòng mình, cúi đầu hôn lên trán em

"Nu không phải đến đây để ngắm bình minh hay sao? Sao lại muốn đi ngủ rồi?"

"Mới vừa ngắm xong rồi ah" Mí mắt nặng trĩu của Nunew rũ xuống, em cuộn tròn ngái ngủ trong vòng tay của người đàn ông

Thay vì ngắm bình minh, em thích ôm người mình yêu ngủ dưới ánh bình minh

Khóe miệng Zee hơi nhếch lên mỉm cười, anh không hề buồn ngủ, anh không có ý định ôm đứa nhỏ ngủ, cũng không có ý định ngắm bình mình, anh chỉ muốn cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của người trong vòng tay mình, anh không thành thực vòng tay qua eo đứa nhỏ rồi xoa xoa 2 cái, khiến đứa nhỏ ngứa ngáy phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ

Đầu ngón tay hơi mát chạm vào làn da mịn màng mềm mại ở eo, Nunew bị người đàn ông xoa đến ngứa ngáy: "Ồ, hia, đừng làm nghịch nữa"

Zee ôm người yêu vào lòng người sớm đã thả hồn theo cơn buồn ngủ, anh nhéo cằm em rồi kéo gương mặt em lên mà hôn

Nunew bị người đàn ông trêu ghẹo đến không còn cảm thấy buồn ngủ, em ậm ừ tiếp nhận nụ hôn dài và cuồng nhiệt, cảm thấy thoải mái khi được hôn, em mới cẩn thận đưa lưỡi ra và bắt đầu đáp lại người đàn ông

Gió và nắng sớm cùng hôn lên mặt sông, tình yêu e thẹn ẩn hiện nơi chân trời xa xăm

------------------------------------

"Nunew, cậu đang làm gì vậy, cậu không được suy nghĩ ngu ngốc!" Một tiếng gầm the thé mang Nunew trở lại hiện thực.

Prem vội vàng kéo Nunew đang đứng bên sông ra xa mặt nước, thở hổn hển nói: "Nunew, ban đêm đừng dọa tôi hay làm điều gì ngu ngốc."

Nunew chỉ cười cười rồi nói : "Tớ có thể làm điều ngu ngốc gì chứ? Cậu đừng có mà nghĩ tớ muốn ...."

Những lời tiếp theo Nunew không nói thành lời, chỉ nhìn rồi chỉ vào mặt nước lạnh lẽo bên dưới. Trên đời này không ai có thể thiếu ai mà không thể sống được cả, chỉ là sống có tốt hay không mà thôi

Prem vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, kinh ngạc nói: "Tớ biết cậu không thể, nhưng! cậu đứng ở chỗ này nhắm mắt thật sự dọa chết tớ."

"Chết tiệt, đi với tớ, chẳng qua chỉ là thất tình thôi sao, không phải không thể rời khỏi hắn ta" Prem tức giận nói, cậu đã nhịn rất lâu, gần như muốn phát điên lên

Kể từ sau khi Zee biến mất, Nunew như một linh hồn lạc lối, em bỏ bửa không ăn uống, ngoài việc đến lớp, em thường xuyên chạy ra ngoài, bọn họ đều biết em chạy đi đâu và làm gì, bọn họ cũng biết em không tìm được Zee

Không ai có thể liên lạc được với Zee và Zee cũng không liên lạc được với bất kỳ ai trong số họ

Dường như anh đã bỏ lại tất cả, sẽ không bao giờ quay trở lại

Nguyên nhân là gì, bọn họ đều không hề biết

Prem đưa Nunew đến quán bar uống rượu, trong phòng riêng, cậu chất rượu trước mặt Nunew và nói: "Uống đi,  sau khi uống say tỉnh dậy, cậu sẽ quên anh ta."

Nunew từ trong ngực thở ra một ngụm không khí nặng nè, uống hết ly này đến ly khác, đầu óc càng ngày càng mơ hồ, nhưng người trước mắt lại càng ngày càng rõ.

"Anh không cho em uống rượu, vậy anh quay lại đây quản em đi, em hiện tại một chút cũng không ngoan"

"Em hiện tại không ngoan ngoãn ăn ngủ, cũng không ngoan ngoãn đến lớp...."

Nunew cầm micro và thì thầm một cách say sưa, giọng nói nhỏ ban đầu càng lúc càng lớn hơn, những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt nhỏ xuống ly rượu

"Nếu anh không quay lại... Em sẽ trở thành cậu bé hư và không bao giờ nghe lời anh nữa..." Một âm thanh sụt sịt yếu ớt phát ra từ micro.

Prem thấp giọng chửi rủa: "Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tại sao Zee một người tốt như vậy lại biến mất không rõ nguyên nhân? Ngay cả mẹ của Zee cũng không có ở đây."

Không ai trong số họ biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu Zee có chuyện gì khẩn cấp, tại sao anh ấy không liên lạc với bạn bè của mình? Họ sẽ giúp đỡ dù vấn đề có khó khăn đến đâu. Tại sao anh ấy phải bỏ lại mọi thứ ở đây kể cả Nunew?

"Boun, anh nhanh mang người anh em của anh tìm ra cho tôi, tôi sẽ cho anh ta một trận, để tôi xem việc gì mà khiến anh ta bỏ rơi Nunew lại một mình!" Prem ra lệnh cho người trên điện thoại, thật quá đáng, hắn dám đùa giỡn với tình cảm của bạn cùng phòng của mình như thế này, quả nhiên Alpha đều là những tên khốn nạn, tốt nghiệp rồi sẽ chia tay đúng ko?

"Anh rất muốn đi tìm, nhưng căn bản không có manh mối, điện thoại cũng không liên lạc được, hắn không nói một lời rời đi, cũng không hề cho bọn anh biết gì" Boun bất lực trả lời, anh dùng sức mạnh của gia đình để điều tra nhưng không tìm ra tung tích của Zee

"Tôi không quan tâm, anh nhanh mà tìm ra anh ta, cho dù có lật tung thành phố Q cũng phải tìm cho ra anh ta" 

"Tiểu tổ tông của anh à, cho dù anh có lật tung thành phố Q cho em cũng tìm không thấy cậu ta, em có từng nghĩ rằng Zee đã không còn ở thành phố Q hay không?"

--------------------

Prem vô cùng tức giận, tắt điện thoại, dù có nói thế nào cũng tìm không ra. Cậu đở Nunew má đỏ ửng vì say đứng dậy, thật ra thì cậu cũng không gọi quá nhiều rượu cho Nunew uống vì tửu lượng của Nunew không tốt, uống một chút liền say.

"Đi thôi Nunew, chúng ta quay về trường thôi"

"Tớ không muốn ..... không muốn quay lại ...... không muốn quay lại trường" Nunew lẩm bẩm với chính mình, không chịu quay về trường

"Được rồi, nếu cậu không muốn quay lại, tôi sẽ chở cậu đi một vòng hóng gió được chứ." Prem thuận theo em nói

Dọc bờ sông phía nam, chiếc xe máy màu đỏ chạy vụt qua

Xe phóng như bay, tim đập nhanh, Nunew dường như đã tìm được cách để trút bỏ cơn giận dữ của mình, em hét lên với cơn gió : "Tình yêu của anh có quay lại hay không, em cũng sẽ không đợi anh nữa, cũng sẽ không đi tìm anh nữa!"

"Đồ khốn ..... sao lại bảo em đợi anh, em không muốn đợi anh nữa, tốt nghiệp xong anh cũng không cần em nữa"

"Nếu ngày mai không quay lại .... em sẽ chia tay với anh, em sẽ không cần anh nữa....."

"Khốn nạn, đừng nghĩ em chỉ có thể với anh, anh mà không quay lại em sẽ đi tìm người khác, để anh ghen chết luôn"

Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt chỉ có thể dùng được 2 chữ này để mắng chửi người khác

-----------------------

Những lời mắng chửi của Nunew phía sau càng lúc càng nhỏ, em dựa vào người Prem ngẹn ngào nức nở

"Anh quay lại em sẽ đem bí mật của em nói với anh có được không, em xin lỗi, là em lừa dối anh, nhưng anh nói cho dù không thể đánh dấu em, thì anh vẫn mãi mãi sẽ yêu em mà"

Lúc đó Nunew bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, liệu mình có sai không, một omega khuyết tật như em không xứng và không nên ở bên một Alpha nào cả, có Alpha nào có thể chấp nhận không thể nào đánh dấu omega của chính mình được

Anh cũng không ngoại lệ có đúng không?

Những suy nghĩ của Nunew đan xen vào nhau đôi mắt em mơ hồ nhìn vào bầu trời đêm tối tăm, có phải em đã sai rồi không, lẽ ra ngay từ đầu em không nên theo đuổi người đó, không nên làm phiền anh ấy, không nên động tâm.

*

"Nunew dậy nào, thức dậy đi học nào, Hia đã mua bửa sáng đang đứng dưới lầu đợi em rồi"

Chuông báo thức vang lên dưới gối của Nunew, âm thanh rất nhỏ chỉ có Nunew mới nghe được, em áp tai vào gối và lắng nghe giọng nói trầm thấp trong điện thoại, âm thanh này em ddax nghe đi nghe lại nhiều lần, mỗi lần lao xuống lầu, dưới gốc cây hòe đều không có một ai, em biết ở nơi đó sẽ không có người đợi em nữa

Trong suốt một năm hẹn hò, em dường như được Zee chiều chuộng, tuy bình thường anh ấy không nói nhiều, nhưng trong mọi việc đều quan tâm đến em, sẽ chiều theo tính khí nóng nảy của em

Nếu em muốn nằm lười trên giường Zee sẽ đi mua bửa sáng trước và đợi em thức dậy, sẽ cùng em lên lớp rồi đợi e tan học, sẽ dạy em làm bài tập về nhà, sẽ cùng em làm những việc em muốn làm..... Cho dù em có làm sai điều gì đó Zee cũng chỉ bày ra vẻ mặt giận dỗi mà giúp em xử lý, còn thường xuyên ăn giấm nữa, .... Nhưng Nunew nghĩ rằng hia những lúc như thế này sẽ dễ thương hơn bình thường 

Em cứ nghĩ người giành chiến thắng trong mối quan hệ này là em, nhưng bây giờ em mới nhận ra Zee mới là người nắm quyền trong mối quan hệ này

Kể từ sau khi Zee biến mất, ngôi trường đã trở thành một nhà tù to lớn và kiên cố, nhốt em lại, để em như chết chìm trong mùa hè này

Khuôn viên trường rộng lớn, ở đâu cũng có hình ảnh bọn họ nắm tay nhau hôn nhau, mỗi khung ảnh, mỗi cảnh tượng như một cuốn phim đang chiếu trước mắt em không thoát được, không thể trốn tránh

Dưới chân ký túc xá, nhà ăn, lớp học, phòng thí nghiệm, trên đường đến lớp, dưới gốc liễu bên ao, dưới gốc dâu trong giảng đường, thư viện, cửa hàng điện thoại di động...Mọi ngóc ngách trong trường đều có bóng dáng họ đi cùng nhau, mờ ảo trong trẻo, bình đạm và ấm áp

Buổi tối, em chạy từng vòng từng vòng khắp sân không biết mệt mõi, nhưng trong sân thậm chí còn xuất hiện ảo ảnh bọn họ hôn nhau

Trong tầm nhìn mờ ảo của mình, em dường như nhìn thấy một người đàn ông cao lớn trong một góc tối đang bí mật ôm một chàng trai gầy nhỏ và hôn cậu ta như báu vật, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa mạnh mẽ.

Người đàn ông là một thợ săn có tiếng, anh ta vẻ nên một cái lồng vô hình, nhân danh tình yêu anh ta giam giữ chàng trai trẻ mãi mãi trong chiếc lồng do chính mình dựng nên.

Thời gian trôi qua, cho dù có người đến cứu cậu thiếu niên, thì cậu vẫn sẵn sàng ở lại, không muốn rời đi

Lea nhìn người mình thích gần hai năm chạy trên sân chơi một cách liều mạng, cuối cùng không nhịn được lao về phía trước, đau khổ nhìn Nunew rồi nói : "Đủ rồi Nunew, đừng chạy nữa, cậu không muốn sống nữa sao?" 

"Nếu cậu muốn, tớ và cậu có thể thử, tớ yêu cậu, cũng sẽ đối xử với cậu vô cùng tốt" Lea biết mình là đang lợi dụng lúc người ta đang khó mà nhảy vào, nhưng do quá yêu Nunew, dù biết Nunew đã có người yêu, nhưng vẫn không thể cùng người khác bên nhau được, Lae không biết mình là đang đợi điều gì, chỉ là chưa gặp được người mình thích mà thôi

Mồ hôi cứ chảy dài hai bên má Nunew, lông mi ướt, thở hổn hển

Yêu, Nunew tự cười một mình, bây giờ em còn không tự định nghĩa được yêu là gì nữa, còn có thể chấp nhận tình yêu của người khác được hay không?

"Xin lỗi, tớ không muốn thử, Lea người như tớ không xứng được cậu yêu đâu" Nunew lạnh nhạt nói

"Đáng hay không là do bản thân tớ quyết, anh ta biến mất gần nửa năm nay không thấy quay trở về, cậu cũng nên nhìn về phía trước, nhìn người bên cạnh nữa chứ"

Người bên cạnh em sao, Nunew mấp máy môi lẩm bẩm 5 từ này, mỗi người đều nhắc nhở em, người em đang đợi sẽ không quay trở về nữa, nhưng Nunew vẫn mím môi thờ ơ từ chối Lea

"Lea, cho dù tớ có nhìn về phía trước đi nữa tớ cũng không chọn bên cạnh cậu, bởi vì tớ không yêu cậu, cậu nói tớ cần phải nhìn về phía trước, vậy bản thân cậu thì sao, cậu cũng nên nhìn về phía trước chẳng phải sao, đừng nên yêu tớ nữa, sẽ không có kết quả đâu"

Nói xong Nunew đi lướt qua người Lea trở về kí túc xá

Sau đó, Nunew dường như quay trở lại cuộc sống bình thường, em không tự biến mình thành một đứa trẻ hư nữa, mà trở thành một sinh viên rất ngoan ngoãn

Nunew không cần ai gọi dậy, sẽ đúng giờ rời giường để ăn sáng và đến lớp, tiếng chuông báo thức trên điện thoại di động không còn là giọng nói dịu dàng của người đàn ông đó nữa. Mỗi ngày không đọc sách, học bài trong thư viện thì sẽ làm việc tại cửa hàng điện thoại, em không còn đi lung tung để tìm người mà em không thể tìm được nữa.

Vào năm thứ 3 đại học, Nunew đảm nhận chức chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Công nghệ, những người biết rm đều nhìn thấy bóng dáng của một người khác trong em. Gigga bên cạnh em bao nhiêu năm không khỏi thở dài, tại sao CP mà cô ship lại đột nhiên BE chứ, tại sao nam thần lại bỏ rơi cậu bé đáng iu chứ

Nunew đã đi hết những con đường mà Zee đã đi ở trường đại học, em cũng học cách sửa điện thoại, cũng học được cách quản lý một nhóm, em cũng thường đến thăm giáo sư Paun hiện đã 50 tuổi .... Giáo sư Paun rất thích Nunew, lúc đó Zee thường đưa theo vào phòng thí nghiệm, giáo sư Paun cũng thường khen Zee tìm được một người bạn trai ngoan ngoãn, lễ phép, biết cách cư xử. Đáng tiếc, lại không biết trân trọng, tại sao lại không nói một lời nào mà mất tích.

Poppy chủ tiệm sửa chữa điện thoại, mỗi lần nhìn thấy em dường như muốn nói điều gì đó với Nunew, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Nunew, thì không thể nói thành lời được, trong lang anh thầm mắng Zee 1 trận, tên nhóc này từ lúc nào lại trở nên vô tâm như vậy chứ....

Rốt cuộc điều gì đã khiến cho anh từ bỏ tất cả nơi đây, bỏ lại bạn bè, thầy cô và cả người con trai mà anh yêu thương nhất mà biến mất không lời từ biệt, không liên lạc, cũng không quay lại

--------------------------

Cùng năm đó, bạn cùng phòng của em là Sime và Kete  cũng kết thúc mối tình trong bóng tối của họ một cách bi thảm.

Những tin đồn không giết chết được tình yêu giữa họ nhưng kẻ xấu xa nấp trong bóng tối đã thành công chia cắt bọn họ

Trong một đêm tối khi đang đi làm về, Sime bị một Alpha có ý đồ xấu xa chặn lại trong một con hẻm đổ nát, Sime chỉ nhớ rằng hôm đó mưa rất to, hưng không thể gột rửa vết nhơ trên người cậu và tinh tức tố không còn là của riêng cậu nữa

Lúc Kate tìm thấy cậu, tên Alpha đó vẫn đang khống chế Sime để đánh dấu cậu. Nhìn thấy cảnh tượng đó Kete dường như phát điên, Kete biến thành một kẻ điên mất khống chế đỏ mắt đánh cho tên alpha đó một trận mém chết

Kete ôm lấy Sime, toàn thân đang run rẩy, an ủi cậu ấy bằng giọng nói nhỏ nhẹ rằng không sao đâu, không sao đâu...

Mưa rất lớn, lớn đến nổi muốn cuốn trôi bọn họ

Một nổi sợ vô hình quấn lấy Sime khiến cậu không thể chịu đựng được khi có người chạm vào mình, do cậu đã bị đánh dấu tạm thời, cậu suy sụp khóc lóc nói với Kete : " Chúng ta chia tay đi, tớ không muốn cùng cậu bên nhau nữa"

Nhưng Kete đã ôm chặt Sime và nói với cậu: "Tớ không quan trọng bất cứ điều gì cả, miễn là cậu vẫn còn trong vòng tay tớ là được".

"Nhưng mà tớ quan trọng điều đó, tớ quan tâm...."Sim luôn im lặng và thậm chí khi nói chuyện còn rất nhỏ nhẹ, đã bật khóc rồi lớn tiếng mắng Kete

Những tin đồn trong trường cuối cùng trở thành mồi lữa trong lòng Sime, cậu trở nên e ngại việc ra ngoài, ngại đến lớp và ngại tiếp xúc với mọi người, cậu mỗi ngày đều điên cuồng đem cơ thể mình ra chà rửa, trong phòng tắm Sime chà rửa cơ thể mình đền đỏ hết cả lên, cậu cứ lẩm bẩm : "Tại sao lại rửa không sạch, tại sao lại rửa không sạch ..... "

Cuối cùng cậu đành bất lực ngồi xổm trong phòng tắm nhỏ bật khóc, Kete đang đứng ngoài cửa nắm chặt tay, trước đây Kete nghĩ bản thân mình không phải là Alpha cũng không thành vẫn đề, chỉ cần hai người yêu nhau là được, nhưng lúc này đây Kete cảm thấy chán ghét bản thân khi mình không phải là Alpha, nếu bản thân là Alpha thì Kete có thể đánh dấu hoàn toàn Sime, khiến cho mỗi bộ phận trên cơ thể Sime nhuộm đầy tinh tức tố của mình, khiến Sime không thể nào rời khỏi mình được....

Cuối cùng Sime chọn cách tự làm tổn thương chính mình để kết thúc bi kịch này, cậu biến bản thân mình trở thành một omega không có tuyển thể và không có tinh tức tố

Mùa hè năm ấy, kẹo dâu không còn ngọt ngào nữa

Sime cũng chọn cách rời thành phố cùng gia đình, mà Kete không biết vì sao lại không nói, chỉ rất bình tỉnh mà ở lại

-----------------------

Nunew tự nguyện ở trong cái lồng này ba năm rưỡi, tốt nghiệp sớm và trở về nhà

Đêm trước ngày đi, Nunew, Prem và Kete cả ba uống say khướt trong ký túc xá

Bọn hò cùng nhau trò chuyện rất nhiều, từ cười nói đến khóc, họ say đến mức khóc cười không chút kiêng dè, bọn họ cũng không biết tại sao mình lại cười tại sao mình lại khóc, có lẽ cuối cùng họ cũng đã tốt nghiệp, hoặc có lẽ cuối cùng họ cũng có thể rời khỏi nhà tù đang giam giữ họ....

Mấy năm gần đây, tình trạng của Nunew càng ngày càng nặng, mỗi tháng đều phải nằm viện vì cơn phát tình giả, hai luồn tinh tức tố đối chọi nhau trong cơ thể khiến em đau đớn muốn phát điên, điều nực cười nhất là em lại lấy đoạn ghi âm giọng nói của người đàn ông đó ra, nghe đi nghe lại để vượt qua nhưng ngày đau đớn đó.

Nunew cứ tưởng mình đã thoát khỏi cái lồng đó, nhưng thức ra em vẫn mãi bị nhốt trong lồng, kể thừ khi quen biết Zee thì em đã không thể thoát khỏi nó rồi

Từ lúc gặp nhau, ai sẽ là con mồi trong lồng của ai?





--------------------

Chương 18 : Hi vọng em sẽ khỏe mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro