Chương 2 - Chúng ta chia tay rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đêm đen kịt, chỉ có thể nhìn rõ ánh sáng mờ mờ ở phía xa, Nunew nhìn thấy người đàn ông này thì khóe miệng kẻ động, môi hé ra phát ra một âm thanh nhỏ xíu, Hia

Có lẽ do trời mưa quá lớn, từ Hia này bị tiếng mưa lấn ác đi không ai nghe thấy

"Nu"

Ánh mắt của Zee rơi trên người cậu thiếu niên dầndần tối sầm lại, anh không thể tin được rằng người con trai đang ngồi xổm trướcmặt mình lại chính là người yêu mà anh tìm kiếm suốt gần một năm qua. Dường nhưđã quá lâu không chạm đến cái tên này, lời nói đơn giản nghẹn lại trong cổ họng 

Đã diễn đi diễn lại cảnh gặp gỡ vô số lần trong mơ, Nunew nghĩ mình sẽ hét thật lớn để hỏi tại sao người đàn ông này lại biến mất không tăm hơi, không có tin tức gì.

 Nhưng lời nói cứ vướng lại trên môi không nói ra được, em lặng lẽ nhìn người đàn ông đó không nói, giữ cán dù trên vai tay nắm chặt cây dù, sau đó như một người xa lạ em cụp mắt xuống rồi xoay người rời đi.

Nunew có tự tôn của em, kể từ khi bị người đànông đó bỏ rơi, thì nhất định không cần anh ta nữa. Có chất vấn cũngchẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ thêm buồn mà thôi.

 Nhưng người đàn ông đằng sau đã ném chiếc ô trên tay mình, từ trong mưa lao đến ôm chặt lấy em 

Nunew sững sờ, mắt em mở to, mùi Soda ướt trong mưa dường như được trộn với một chút hương chanh

Người đàn ông vùi đầu vào cổ và vai Nunew, cổ họng nghẹn lại không thể phát ra âm thanh

Sau đó anh ta còn ghé vào tai Nunew, khàn khàn nhiều lần gọi tên em "Nu, nu....."

 Không nói thêm gì khác nữa, chỉ gọi tên em rất nhiều lần, như để bù đắp những gì đã thiếu trong bốn năm qua

 Nunew chỉ để người đàn ông đó ôm chặt lấy em mà không nói bất cứ điều gì, nhưng mà em có gì để nói cơ chứ? Em cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi, chỉ muốn rời đi

Nếu tình yêu quá mệt mõi rồi, thì em sẽ không cần nó nữa

"Buông ra" Nunew lạnh lùng nói, giọng điệu bình thường, không một chút gợn sóng

 Nhưng người đàn ông này dường như không nghe thấy, chỉ ôm chặt em không buông tay

"Buông tay" Nunew nhấn mạnh nói lại một lần nữa

Người đàn ông lần này mới mở miệng nói từchối : "Không buông"

 "Bốn năm trước người rời đi là anh chứ không phải là tôi, anh nói không buông là có ý gì chứ?" Nunew cụp mắt nhẹ nhàng nói

Nói về việc 4 năm trước biến mất không lời từbiệt, ngườiđàn ông cuối cùng cũng bất lực hạ tay xuống, cảm giác bất lực này giống nhưbóng tối mà anh không thể thoát ra khi đó. Anh vẫn tự tay làm tổn thương ngườimình yêu

Mưa xối xả, thiếu niên ôm mèo nhỏ cầm ô bỏ đi, để lại người đàn ông bị nước mưa nhấn chìm, vô cùng thảm hại

Người đàn ông nhìn chằm chằmbóng lưng cậu bé đang đi vào bệnh viện, chỉ lần này thôi, lần sau anh sẽkhông bao giờ dễ dàng buông tay như vậy.

Kla ngồi trong văn phòng vànghiên cứu bệnh tình của bệnh nhân, lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa

Kla không ngẩn đầu lên mà chỉ nói : "có thể vào"

Người bên ngoài đẩy cửa tiến vào 

Kla ngân đầu nhìn người mới vào, thì thấy mộtngười đàn ông người ướt sủng nhưng vẫn vô cùng đẹp trai

"Uầy, bên ngoài mưa rất to đó anh không mang theoô sao?" Kla ngạc nhiên hỏi, hỏi xong thì mới thấy trong tay người đànông đang cầm một chiếc ô

Sao có mang theo ô mà lại ướt đến như vậy?

Người này không trả lời câu hỏi, chỉ nhẹ nhàng lên tiếnghỏi : 

"Xin hỏi anh là bác sĩ Kla đúng không? Tôi là Zeepruk"

 "Anh chính là Zeepruk?" Kla không thể tin nổi, người đàn ông trước mặt quần áo ướt sũng dính chặt vào người trông rất nhếch nhác hóa ra lại là bác sĩ Zee lạnh lùng và mắc bệnh sạch sẽ.

 Zeekhẽ ậm ừ, rồi nói : "Tôi đến đây để nhận bệnh án bệnh nhân đặc biệt đó"

Do thân phận đặc biệt, nên tất cả các bác sĩ điều trị cho Nunew đều ký một thỏa thuận không tiết lộ thông tin, vị trí phòng bệnh của em cũng vô cùng kín đáo.

 Kla từ trong ngăn kéo lấy ra bệnh án của Nunew đưa cho Zee "Không ngờ bác sĩ Zee trẻ trung và đẹp trai như vậy, nhưng tốt hơn hết anh nên lên kế hoạch điều trị lâu dài cho em ấy, bệnh phân tách tinh tức tố chưa có phương pháp điều trị cụ thể, chỉ có thể sử dụng một số thuốc dùng để giảm đau."

 Nhưng một số loại thuốc sẽ dần dần theo thời gian mất tác dụng, khiến chúng tôi không ngừng thay đổi.

Zee cầm lấy bệnh án, xem qua một lượt rồi hỏi: "Các anh ở đây có vị nào tên là Nunew Chawarin không?"

 Kla nhếch miệng lên cười : "Thế nào? Anh biết em ấy à?"

Zee siết chặt tập bệnh án trong tay một lúc rồi nhẹ nhàng nói "ừ"

Kla cảm thấy tò mò, mặc dù họ không nói với Zee rằng bệnh nhân màanh ấy đang chữa trị là Nunew, nhưng nếu đã quen biết Nunew tại sao lạikhông biết được người mình sắp tới đây do mình điều trị bệnh lại làem ấy. 

 "Anh trước tiên xem bệnh án đi đã" Kla chỉ vào tệp bệnhán trên tay Zee rồi cười nói

Giác quan thứ 6 của Kla nói cho anh biết, người dàn ông này vớiNunew có mối quan hệ không giống bình thường

 Zee mở bệnh án xa xem thì thấy tên của bệnh nhân trong đó thì đồng từ co lại mắt mở to, Nunew Chawarin

 Omega cấp S, bị phân tách tinh tức tố

Tại sao anh lại không hề biết chuyện đó, khi họ ở bên nhau anh hầu như không thể ngửi thấy mùi tinh tức tố trên cơ thể Nunew, lâu lâu chỉ thấy thoáng qua mùi vị chanh

Anh chỉ nghĩ là Nunew là Omega cấp thấp, bởi vì Nunew trông giống như một omega bình thường, chỉ là khi Nunew phát tình thì sẽ không bao giờ gặp anh.

Hóa ra nguyên do là như thế này sao?

Mái tóc trên trán Zee ướt sủng nước đọng thành giọt, cuốicùng những giọt nước rơi thẳng lên bệnh án, như thể cả ngàn tấn kim loại nặng nề đánh vào người anh, tâm trạngđột nhiên chìm xuống tận đáy. 

Zee không thể tưởng tượng làm thế nào Nunew đã sốngsót qua những năm tháng này, anh là một bác sĩ đương nhiên hiểu rõ các triệuchứng của bệnh này, chỉ cần nghĩ đến nổi đau mà Nunew đã phải chịuđựng thì anh cảm thấy vô cùng đau lòng, trái tim dường như có ai đóbóp chặt, nắm chặt đến độ anh không tài nào thở nổi.

Kla nhìn Zee đang nhìn chằm chằm vào cuốn bệnhán mà không nói một lời, liền nghi ngờ hỏi : "là có vẫn đề gì sao? Cóvấn đề gì có thể hỏi tôi, bệnh tình của Nunew là do tôi chăm sóccũng gần 3 năm, tôi hiểu rất rõ tình trạng của em ấy."

Zee mím môi không nói gì cả, chỉ lắc đầu

"Như vậy đi, anh trước tiên đi thay đồ đi đã, ngày mai tôi đưa anhđi gặp Nunew, mấy ngày gần đây tinh tức tố trong cơ thể em ấy rấtkhông ổn định, ngày mai tôi và anh cùng nhau đi xem tình trạng của emấy" Kla suy nghĩ

"Được" Zee nói xong liền xoay người rời khỏi phòng

Anh đặt bệnh án vào ghế lái phụ, đôi mắt đen nhìn chằm chằmcon đường phía trước rồi lái xe vào màn mưa 

Còn Nunew sau khi bế bé mèo con ướt sủng về phòng thì không còn chút sức lực nào mà gục xuống trước cửa.

Không có cách nào để thoát khỏi bàn tay của số phận,em từng như một con bạc liều mạng, đánh cược tất cả những thứ mìnhcó, đánh cược chắc chắn vị Alpha kia 100% sẽ yêu mình, nhưng mà hoàn toàn thua cuộc, đây là hình phạtmà em đáng phải chịu.

Nunew tự cười nhạo bản thân, dẹp bỏ những ảo tưởngkhông nên có

Em bế chú mèo con bẩn thỉu vào phòng tắm để tắmrửa sạch sẽ, nhưng chú mèo con nghịch ngợm không chịu tắm vùng vẫy trong nướclàm văng nước ướt khắp người em

Nunew không còn cách nào khác đành nhanh chóng tắm cho mèo conrồi tự mình tắm sạch sẽ

Một mèo một người cùng nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi sau khi đã tắm rửa sạch sẽ.

Nunew cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ và khó chịu, nằmtrên giường thậm chí không muốn cử động ngón tay của mình

 Em từ từ nhắm mắt lại, ròi mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, không biết bé mèo này đã có chủ hay chưa.....

 Và những gì đã xảy ra đêm nay giống một giấc mơ hơn, thức dậy thì không còn dấu vết gì nữa.

Sau khi trở về nhà Zee đi tắm thay quần áo rồiđi vào phòng làm việc, cả đêm im lặng nhìn chằm chằm tệp hồ sơ bệnhán.

Đợi đến trời sáng, anh vội vàng đến bệnh viện, trong phòng làm việc do bệnh viện sắp xếp cho anh, anh khoác lên mình chiếc áo khoác trắng, đi tới cửa phòng bệnh của Nunew.

Bây giờ hành lang của khoa nội trú im bặt, ngoạitrừ một người đàn ông giơ tay định gõ cửa nhưng lại đặt xuống.

Anh ta dường như không có đủ can đảm để bước vàophòng, nhưng anh lại háo hức muốn nhìn thấy người bên trong.

"Vẫn còn quá sớm, có phải còn đang ngủ không" Zee thì thầm tự nói với mình

Anh thay vì đi gõ cửa, thì lại cứ một mực đứng ngoài cửa

 Không biết đã qua bao lâu, Nunew loạng choạng thức dậy, cổ họng đau và khàn

Chú mèo con nhặt được hôm qua tò mò đi loanh quanh trong phòng, nunew vào phòng tắm để tắm rửa, em nhìn vào gương thay miếng dán ức chế mới dán lên tuyến thể sau cổ, tuyến thể sưng lên đổ bừng hơn so với tuyến thể của Omega bình thường. 

Bởi vì bị bệnh nên hai dòng tin tức tố bị ức chế trong cơ thể, ngay cả trong kì phát tình thì tin tức tố của em cũng vô cùng yếu ngay cả bản thân cũng rất khó có thể ngửi thấy được, chỉ có Alpha nào có độ tương thích cao mới có thể cảm nhận được dòng tin tức tố vô cùng yếu ớt của em

 Em đem thèo mèo còn đi ra phòng ăn của bệnh viện ở phía dưới lầu để ăn sáng, nhân tiện hỏi thử xem mèo con này đã có chủ chưa.

Nunew vừa mở cửa phòng ra thì thấy người đàn ông đêm qua đứng bất động trước cửa. Tay em ngay lập tức ôm chặt bé mèo, mặc dù em không biết làm thế nào người đàn ông tìm thấy phòng của em, nhưng Nunew chỉ thờ ơ lướt qua anh ta, nhưng người đàn ông này lại nắm chặt lấy tay em.

 Zee nhìn người thiếu niên đã từng hồng hào xinh đẹp giờđây trở nên nhợt nhạt, gầy gò thì vô cùng đau lòng.

"Nu, em bị bệnh rồi" Zee với đôi mắt đỏ ngầy khàn khàn giọng nói

"Hia, nhất định sẽ trị khỏi bệnh cho em"

Nunew dừng bước, cười nhạo một tiếng rồi lạnh lùng hướng anh nói : "Trị khỏi? Một căn bệnh mà tất cả các bác sĩ đều bó tay, anh có thể trị khỏi sao?"

 "Hơn nữa, tôi không cần bạn trai cũ chữ bệnh cho tôi"

"Nu, anh chưa từng nói chia tay, cho nên chúng ta chưa từng chia tay" Hầu kết Zee khẻ động hạ giọng nói

Nunew cười chế nhạo : "Có phải Zee tiên sinh đầy lần đầu hẹn hò hay không? Một cặp đôi 4 năm không liên lạc không phải chia tay thì chính là chết rồi đó"

"Nếu như anh cảm thấy chúng ta chưa chính thức chia tay, cũng được, tôi hiện tại nói với anh, chúng ta chia tay đi"

Zee vội vàng nói lời từ chối : "Anh không đồng ý"

 " Buông tôi ra, không quan trọng anh cố đồng ý hay không, về sau đừng có tìm đến tôi nữa" Nunew cố gắng kéo cổ tay thoát khỏi sự giam cầm của người đàn ông này nhưng vô ích

 Em chỉ có thể hét lên : "Đau"

 Zee nghe thấy em kêu đau thì vội buông tay, cổ tay trắng nõn giờ đã đỏ bừng

 Nunew sau khi được thả ra liền rời đi ngay.

Nhưng em không ngờ là Zee cứ bám lấy em không rời

 Nunew đi ăn sáng chổ nào, thì Zee cũng đi theo đến đó và gọi bửa ăn sáng y hệt rồi ngồi vào cùng bàn với em.

Zee thản nhiên bỏ hành lá và tỏi mà mình không thích ăn sang bát của Nunew, Nunew dời bát của mình qua chổ khác lạnh lùng gạt bỏ nhũng hành động của anh ta. 

Ăn xong bửa sáng thì đi tìm chủ nhân cho mèo con, cuối cùng là đi hỏi quản lý bệnh biện thi được biết bé mèo này là mèo hoang không có ai nuôi, cho nên Nunew đem nó về phòng bệnh của mình mà nuôi.

Nunew nhốt Zee ngoài cửa phòng không cho ah ta tiến vào.

 Đợi cho đến khi p'Kla tới gõ cửa, Zee mới được đi theo vàophòng bệnh

 "Bé đáng iu, hôm nay thấy thế nào rồi" P'Kla vẫn nồngnhiệt chào hỏi như mọi khi

Nunew ngồi trên giường bệnh xoa đầu mèo con, nhưng mèo con khó chịu xoay tới xoay tui không muốn để em chạm vào đầu nó.

"Bác sĩ mà hôm qua anh trai em nói mời tới để chữa bệnh cho em đã tới rồi, có chổ nào không thoải mái có thể nói với chúng tôi."

Kla nháy mắt với Nunew , như muốn nói bác sĩ này có đẹp trai hay không

Nhưng Nunew bất ngờ xúc động nói : "Anh ta có phải là bác sĩ không vậy?"

"Em không cần, anh bảo anh ta đi đi!"

"Nu" Zee giơ tay ra định nói cái gì đó nhưng bị cắt ngang

" Anh đi đi, tôi không cần anh tới chửa trị cho tôi" Nunew chịu đựng cơn đau dày đặc đến từ tuyến thể nghiến răng nói

Lúc này, ừa đúng lúc Tee tiến vào phòng bệnh vì phòng không đóng cửa.

"Nu, làm sao vậy?" Từ ngoài cửa anh đã nghe thấy động tỉnh trong phòng 

Nunew khó chịu ôm eo Tee, thấp giọng nói: "phi, em không muốn anh ta khám bệnh cho em, phi nói anh ta đi đi!"

Cảnh tượng này quá mức chói mắt, Zee nhìn chằm chằm Omega của mình thế mà lại nhào vào vòng tay của người khác và nói không cần mình, anh siết chặt nắm đấm bằng tất cả sức mạnh của mình, đến mức ngón tay trắng bệch đi để kiềm chế bản thân không tiến tới tách hai người bọ họ ra.

Mỗi câu nói của Nunew khiến Zee như chìm sâu xuống dưới đáy biển, không thể thở được, cũng không thể nhìn thấy ánh mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro