Chương 3 : Hia, em đau.... đau quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơ thể Nunew máu chảy cuồn cuộn, cơn đaunhức nhối từ ngực lan ra khắp cơ thể theo dòng máu chảy trong cơ thể

Cả Kla và Zee đều thấy sự thay đổi kỳ lạ của Nunew

"Không ổn, tinh tức tố của Nunew lại bắt đầu rối loạn rồi, Tee anh trước tiên tránh xa Nunew ra." Kla nhanh chóng nhắc nhở Tee

Tee là Alpha, không thể đến gần khi tinh tức tố của Omega đang không ổn định

Tee nhẹ nhàng đặt đầu Nunew lên gối, Kla đi đến bên giường khéo léo lấy trong tủ thuốc ra lấy thuốc ức chế định tiêm Nunew

Vừa lấy ra, anh đã bị người đàn ông cao lớn đứngphía sau giật lấy và nói: "Để tôi làm"

Trong phòng, cả tee và kla đều sững sờ, họ nhìn vị bác sĩ mà họ vừa gặp với vẻ mặt khó hiểu đang nhẹ nhàng vén tay áo của Nunew lên để tiêm thuốc ức chế cho em.

"Em không muốn .... Không muốn" Nunewnhắm mắt không ngừng lắc người từ chối

Em không cần biết là ai đang động vàongười em, chỉ theo bản năng mà chống đố

Nu ngoan một chút được không, như vậy em sẽ không đau nữa" Zee đặt bàn tay lên trán Nunew và thì thầm để trấn an em

Bàn tay có chút lạnh khiến cho Nunew có chút thoải mái hơn, hoặc là do giọng nói đó đã quá quen thuộc, đó là giọng nói khắc sâu trong ký ức của em mà em không thể nào quên.

----------------------------------------------------------

Hồi ức

Vẫn còn nhớ mùa hè năm đó họ còn bên nhau, Zeesống với mama vốn sức khỏe không tốt nên anh luôn tận dụng thời gian rảnh rỗiđể tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống.

Vẫn còn là sinh viên năm nhất Nunew vì đểcó thể ở bên cạnh và hiểu hơn về bạn trai năm 4 của mình, mỗi ngàyđều đi theo Zee cho dù anh đi bất cứ đâu

Còn Nunew sẽ luôn tò mò muốn nhìn chổ này chổ kia, Zee phải vừa làm việc vừa trông chừng bạn trai nhỏ không để em đi lạc mất, trong lúc đó thì Zee vừa làm vừa liên tục phải nhắc nhở bạn trai nhỏ của mình "Em ngoan đi nào, ngồi bên cạnh anh đừng có chạy lung lung"

Sau đó thì Nunew ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Zee nhìn anh làm việc

" Hia, rõ ràng em mới là sinh viên ngành kỹ thuật thông tin, tại sao anh là sinh viên ngành y lại có thể sửa chữa thiết bị cho người khác được vậy chứ" Nunew không phục liền hỏi.

"Bởi vì mỗi lần hia đưa Nu đi học, nu đều ngủ gục hết, cho nên hia đành phải bí mật học xong giúp Nu, không thể để Nu lãng phí tiền học phí được" Zee cười trêu đùa em, tay vẫn không ngừng gõ phím sửa lỗi trên máy tính.

"Ối, em mới không có, hia đừng có nói lung tung, em cũng học hành chăm chỉ lắm mà, chỉ là đôi khi buồn ngủ quá, em mới chợp mắt một lúc thôi" Nunew bĩu môi rồi nắm tay thành nắm đấm đập vào cánh tay rắn chắc của Zee phân bua

Thật ra Zee chỉ muốn trêu chọc bạn trai nhỏ của mình nên nhanh chóng dỗ dành : "Đùa với em một chút thôi ngốc à, hia từ nhỏ đã tự học về máy tính rồi, đương nhiên là biết một ít rồi."

Anh học Y chỉ để chăm sóc và điều trị bệnh cho mẹ anh

Trước khi gặp được Nunew, cuộc sống của Zee chỉ có học và chăm sóc cho mẹ. có cảm giác Zee rất xa cách với mọi người, những người biết anh đều cảm thấy anh là con người có sự mâu thuẩn giữ lạnh lùng và ôn nhu, trông anh thì có vẻ lạnh lùng nhưng lại đối xử với mọi người vô cùng ấm áp, sự lạnh lùng có thể hình thành do nhiều lý do trong cuộc sống sau này, nhưng bản chất của của anh lại là một người ấm áp.

"Hia của em là người giỏi nhất, sau này Nu có thể không cần phải nổ lực làm việc chỉ cần làm tổ trong nhà là được rồi"

Zee bị lời nói ngọt ngào của đứa nhóc nhà anh làm cho vui sướng, mĩm cười cưng chiều : "Được, có thể làm tổ trong nhà của Hia mà thôi"

----------------------------------------------------------

Trong phòng bệnh Nunew dẫn đã ổn định hơn sau khi tiêm thuốc ức chế, thuốc ức chế có thành phần an thần, Nunew nằm trên giường bệnh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

"Tee, Nunew hiện giờ tạm thời đã ổn định rồi, em ấy có thể ngủ một lúc, cậu nên ra ngoài trước đi, kẻo Nunew lại bị tinh tức tố của cậu ảnh hưởng" Kla thúc giục Tee nhanh chóng đi ra ngoài

Nunew không thể ngửi thấy mùi tinh tức tố của những Alpha khác, nếu không tinh tức tố trong cơ thể của em sẽ không ổn định.

Chỉ có Alpha có tinh tức tố có độ tương thích rất cao mới có thể an ủi được Nunew, độ phù hợp tinh tức tố của Alpha đó với tinh tức tố của em phải đạt 100% mới có thể giúp em giảm bớt đau đớn nếu em tới kỳ phát tình.

Việc đánh dấu tạm thời sẽ khiến Nunew gần như không phải chịu thêm bất kì cơn đau nào nữa, và với dấu hiệu tạm thời tồn tại trong cơ thể em có thể sẽ chữa khỏi căn bệnh phân tách tinh tức tố, khiến cho 2 dòng tinh tức tố trong cơ thể của em hợp nhất lại với nhau.

Nunew dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc, miệng lẩm bẩm một cách vô thức : "Không muốn... đừng đi"

Zee ngồi xuống giường dỗ dành : "Nu không cần sợ, Hia không đi đâu cả, Hia ở đây cùng Nu"

Tee trầm ngâm nhìn vị bác sĩ Zee này, tại sao a ta lại nói chuyện với em trai mình một cách dịu dàng triều mến như vậy chứ?

Hơn nữa tại sao Nu hết lần này đến lần khác từ chối bác sĩ Zee, thường thì mời bác sĩ nào đến khám cho thì Nu cũng không hề từ chối, vậy tại sao lần này lại một mực từ chối?

"Anh ta không cần phải ra ngoài sao?" Tee chỉ vào Zee rồi nói

Kla liếc nhìn Nunew và Zee rồi trầm ngâm suy nghĩ

"Không cần, còn một số việc cần anh ấy giúp"

Tee không nói gì nữa liền đi ra ngoài

Kla đeo mặt nạ chống ảnh hưởng tinh tức tố, sau đó lùi ra xa một chút rồi nói với Zee

"Mặc dù tôi không biết mối quan hệ của anh với Nunew là gì, nhưng nhất định là không bình thường, anh thử phóng một ít tinh tức tố ra để an ủi Nunew một chút đi"

Zee nhìn chằm chằm Nunew đang cau mày nằm trên giường bệnh ngủ không yên, nhẹ nhàng từng chút một điều khiển tinh tức tố của bản thân bao quanh lấy toàn thân Nunew

Khi tinh tức tố mùi rượu nồng đậm chạm vào người Nunew, em liền tiếp tục nhíu mày

Zee nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày của Nunew, như thể giúp em thoát khỏi những đau đớn

Khi Kla đứng cuối giường nhìn những thay đổi của Nunew liền biết rằng những gì mình đoán là đúng.

Tinh tức tố của bác sĩ Zee có thể an ủi và giảm đau cho Nunew

Nunew ngoan ngoãn nằm ngủ nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Zee, nhiệt độ lòng bàn tay này là thứ mà em từng cảm nhận được, là hơi ấm mà e vô cùng khao khát

Kla dường như đã tìm thấy vị Alpha có thể chữa trị cho bé đáng iu rồi

Nhìn tình cảnh mới vừa xảy ra, bé đáng iu thà chịu đau chứ không chấp nhận vị Alpha này

"Bác sĩ Zee có thể ở lại đây trông chừng Nunew có thể bất cứ lúc nào kiểm tra tình trạng bệnh tình cho Nunew được không, tôi có việc phải đi một chút" Kla nói

"Được, được chứ" Zee liên tục đáp lại, anh có thể nào mà không bằng lòng ở bên cạnh Nu của anh cơ chứ.

Trước khi rời đi Kla liếc nhìn người đang nằm trên giường, lại liếc nhìn vị bác sĩ mới đến, dường như muốn nhìn ra mối quan hệ của 2 người này là gì

Liên kết chặt chẽ với nhau, luôn có một phần tình ái không chia cắt được

Sau khi Kla rời đi, Zee chăm chú nhìn dáng vẻ trầm lặng và ngoan ngoãn của Nunew khi em ngủ

Anh hy vọng khi tỉnh dậy Nunew vẫn có thể cười đùa và nghịch ngợm với anh, chỉ tiếc là giữa họ đã bị một bức màn ngăn cách nhau sau 4 năm không gặp mặt, hai trái tim dường như cũng xa cách nhau vạn dặm như những vì sao, chỉ có thể quay quanh nhau không thể gặp nhau được

Không biết đã bao lâu rồi, mi mắt Nunew khẽ nhúc nhích, bàn tay mà zee đang nắm trong lòng bàn tay cũng giật giật

Em từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh với tầm nhìn mờ ảo, rồi bắt gặp đôi mắt thâm sâu và dịu dàng của Zee.

Nunew giống như vẫn còn chưa tỉnh, thì thào gọi một tiếng

"Hia"

Zee nghe thấy cách gọi này giống như đã lâu lắm rồi, hàng vạn ngày đêm, không biết mình đã chịu đựng như thế nào trong những ngày tháng đó : "Nu, Hia đây"

Nhưng sau vài phút, khuôn mặt Nunew trở nên lạnh lùng và nói: "Tại sao anh Zee lại ở đây?"

"Nu, đừng cự tuyệt việc Hia trị bệnh cho em có được không, hia không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy em đau đớn như thế này"

Là nhân tài y thuật thì đã làm sao, mà bệnh tình của người mình yêu thương nhất lại không trị khỏi thì không gì đau khổ hơn

Zee đã từng trải qua nỗi đau này một lần rồi không muốn chịu đựng thêm lần nữa, đã từng chứng kiến cảnh mẹ mình đau ốm nhưng không còn cách điều trị nào cả.

"Không nở? Đừng có đùa chứ, bác sĩ Zee không nở tôi đây không dám nhận"

Nunew rũ mắt xuống nhẹ nhàng nói : "Bác sĩ Zee làm ơn rời khỏi phòng của tôi đi"

Zee không nhúc nhích :

"Nu, anh sẽ không đi đâu cả cho đến khi e khỏi bệnh"

"Tôi nói rồi, tôi không cần anh, anh đi đi, anh đi đi" Nunew kích động hét lên với Zee

Em cưỡng ép đẩy Zee đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, sau đó yếu ớt trượt dài dựa sau cánh cửa
 
Dù rất đau nhưng em không cần sự thương hại của người đó

Ngoài cửa Zee liên tục gõ mạnh lên cánh cửa, lo lắng : "Nu em đừng kích động có được không, hia biết em lại bắt đầu khó chịu rồi"

Trước khi bị đẩy ra Zee nhận thấy trên mặt Nunew đổ đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái nhợt yếu ớt, như thể đang kìm nén điều gì đó.

Tinh tức tố yếu ớt vẫn còn tồn đọng lại trong phòng, Nunew cuộn tròn trong góc như một con thú nhỏ bị thương, ôm vào lồng ngực đau đớn khủng khiếp của mình và thút thít nhỏ giọng rên rỉ, hiện giờ cả cơ thể em đau đớn như có gì đó đăng gặm nhắm xương tủy của mình vậy

Zee ở ngoài cửa đang đau đớn từng phút giây, nhỏ giọng van xin người bên trong: "nu, làm ơn cho hia vào xem em như thế nào rồi?"

Lúc này, người đàn ông cao lớn đang bao trùm trong nỗi đau đớn khôn nguôi, quỳ gối ngoài cửa van xin người thanh niên bên trong đừng hành hạ mình nữa, làm thế nào anh mới cứu được người anh yêu thương đây, hết lần này đến lần khác chứng kiến những người mình yêu thương đau đớn mà không làm được gì

Ngăn cách bởi cánh cửa, nhưng cả hai người bọn họ như rơi vào vực thẳm tăm tối không lối thoát

Nunew cuộn mình trong góc ôm chặt lấy mình khóc nức nở vì đau đớn khắp người.

"Hia, em đau, đau lắm...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro