Chương 5 - Bí mật tình yêu thời niên thiếu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt không biết là từ trong mắt hay là từ trong tim.

Zee muốn đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt Nunew nhưng Nunew đã tránh được, bàn tay anh đơ ra trong không khí

Nunew lau nước mắt trên khóe mi, hít một hơi thật sâu với đôi mắt ướt nói :

"nếu bác sĩ Zee cảm thấy không còn gì để nói, thì cứ cho là độ phù hợp có là 100% đi thì làm sao, anh nghĩ là tôi sẽ như vậy mà chấp nhận anh sao ?

Nếu tình yêu của anh là thật, thì tổn thương mà anh mang lại cũng là thật.

"Nu"

Zee thấp giọng gọi tên en, sao lại không có gì để nói chứ, anh có rất nhiều điều muốn nói cùng em, nhưng mà từng việc từng việc anh không biết bắt đầu từ đâu, nên nói rõ như thế nào đây.

  "Nếu bác sĩ không còn việc gì nữa thì đi về nơi của mình đi, tôi không cần anh"

Nunew mím môi, tình yêu mà không rõ ràng em không chấp nhận được, em thà sống trong đâu đớn còn hơn chấp nhận nó.

"P'Kla, em có thể xuất viện được rồi chứ?" Nunew quay lại hỏi Kla đang hoang man đứng cạnh bên

Kla giật mình "A? Xuất viện, có thể xuất viện rồi"

  "Vậy em đi đây" Nunew quay lại muốn rời đi, nhưng bị Zee nắm lấy cổ tay

"Đừng đi có được không" Zee thì thầm, giọng nói nhuốm màu buồn bã như cầu xin sự tha thứ từ cậu thiếu niên

Nunew thật sự tức giận, quay đầu bộc lộ tính xấu :"Không đi mà ở lại nơi bệnh viện lạnh lẽo này làm gì chứ? Buông tay"

"Không buông" Zee cúi đầu giống như một đứa trẻ đã làm gì đó sai nhưng bướng bỉnh không chịu buông tay

Nunew không khách khí quay lại đạp vào chân Zee một cái, rồi nhanh chóng hất tay anh ra

" Hừ, bác sĩ Zee sợ là đã quên rồi, tối không phải là một người biết nghe lời"

  Nunew nói xong thì liền quay đầu rời đi.

Zee mĩm cười khó hiểu, anh làm sao mà không biết, anh tất cả đều biết, Nu của anh từ trước đến giờ chưa bao giờ chịu thua, không nghe lời cũng rất bướng bỉnh, nhưng cũng rất tốt bụng và đáng iu

Đã tìm được Nunew, Zee cũng không sợ người sẽ chạy mất.

"Bác sĩ Zee có phải bị ngốc rồi không? Làm sao mà bị dẩm lên chân mà còn cười được vậy."

Kla cảm thấy bác sĩ Zee và người đàn ông cao lãnh trong truyền thuyết dường như không hề giống một chút nào.

Zee chỉ lắc đầu, không phải anh ngốc đâu, nhưng anh thích Nu cứ như vậy mà gây sự với mình, thay vì giống như hai hôm trước Nu không có giận dỗi mà chỉ tỏ ra lạnh lùng với anh.
——————————-
Nunew mang theo chú mèo con mà em nhặt được và đưa nó về nhà cùng với mình.

Mama cũng đồng ý cho Nunew giữ nuôi bé mèo, qua hai ngày nữa thì đưa bé mèo đi tiêm phòng và kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Lúc ăn cơm xong, mama hỏi em : "Bảo bối, con đã đặt tên cho bé mèo chưa?"

Nunew đang ăn thì dừng lại nói : "Vẫn chưa đặt tên ạ!"

"Vậy Nunew nghĩ một cái tên xem, dù gì thì con cũng là người mang em nó về" Mama nói

Nunew chống cằm ăn cơm, suy nghĩ rất lâu, nhìn cằm chằm ra cảnh đên ngoài cửa sổ : "Vậy thì gọi là July đi ạ, vừa hay là tháng bảy"

Mùa hạ tháng 7, mùa của sự chia ly và gặp gỡ
Sau khi ăn xong,  July nheo mắt ngáp dài được Nunew ôm về phòng đặt vào ổ cho mèo.

Nunew sau khi tắng xong thì lấy điện thoại rồi lên giường nhìn chằm chằm vào một bức ảnh thật lâu.

Người đàn ông trong ảnh đứng thẳng người dưới gốc cây trước cổng trường Đại học Q, Nunew nhớ là lúc đó có một cơn gió nóng thổi qua người ấy, cũng thổi qua làm rung động trái tim em.

Tâm trí của Nunew dường như được kéo trở lại thời điểm họ gặp nhau lần đầu cách đây 5 năm bởi bức ảnh này

Hồi ức

Đó là một mùa hè nóng nực với mùi soda cam, tiếng ve kêu bên tai tôi không ngớt, và những cây long não tươi tốt mọc đầy cả một con phố.

Nunew từ thành phố M đến thành phố Q một mình học đại học, dưới trời nắng gắt, Nunew đẩy vali đến khuôn viên trường đại học Q, tóc mái trên trán ướt đẫm mồ hôi

"Biết sớm thế này thì đã để anh trai đưa mình tới rồi, thời tiết chết tiệt này thật là cực hình"

Nunew tự than phiền, bản thân đã sợ nóng, ánh nắng như thế này gần như là nướng chín em luôn rồi, khuôn mặt trắng trẻo của bé vì nắng nóng mà đỏ bừng lên.

Nunew vừa bước vào cổng trường thì đã được các anh chị khóa trước nhiệt tình chào đón hỏi có cần họ giúp gì không.

Còn Nunew thì vừa cảm ơn từng người một vừa từ chối, đừng nghĩ em là omega mà chút đồ này mà không thể xách nổi, chỉ là có một chút nóng mà thôi.

Một vài học trưởng alpha trong mắt tràn đầy tình yêu nhìn bé Omega dễ thương, trắng trắng mềm mềm, không quá thấp, còn có vừa lịch sự vừa tự lập, hảo cảm ngày càng tăng thêm.

Nunew bước vào trường với chiếc vali trên tay, em không thể tìm thấy ký túc xá của mình ở đâu trong khuôn viên trường rộng lớn như thế này

Tiêu rồi, em bận từ chối quá nên quên hỏi làm cách nào để đến kí túc xá số bảy của trường rồi

Cho nên Nunew vừa đi bộ tìm vừa ngắm nhín những tòa nhà vừa yên tĩnh vừa trang trọng ở đây, đối diện cửa lớn là thư viện lớn và yên tĩnh, hai bên là những tòa nhà dạy học thấp hơn một chút, còn có một hồ nước trong veo bao quanh trường

  Trên đường tấp nập đều là học sinh và phụ huynh đang đầy hành lý giống như em

Nunew nhớ la mẹ có nói là đi nhập học nhớ quay video gửi về cho mẹ xem, cho nên em một tay đẩy hành lý, một tay cầm điện thoại quay lại khung cảnh xinh đẹp của trường dưới trời nắng gắt.

Cứ đi cứ đi, một người thanh niên cao lớn với một cặp mắt sáng và đôi lông mày kiếm lọt vào trong video của em

Người thanh niên đứng dưới bóng râm ven hồ nhìn xuống điện thoại di động, thỉnh thoảng lại ngước nhìn dòng người qua lại như thể đang đợi ai đó.

Nunew như ma xui quỷ khiến liền chụp lại hình ảnh người thanh niên anh tuấn khi anh ta ngước mặt lên

Người thanh niên dường như cảm nhận được có người đang chụp lén mình, nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào Nunew

Nunew như bị nhìn thấu bởi đôi mắt đó từ trong điện thoại và cả người đó nữa, em cảm giác như mình bị người đàn ông này nhìn thấu, cứ như hành động chụp lén của mình lúc nãy đã bị phơi bày trần trụi dưới đôi mắt đen láy của anh ta.

Nunew sợ hãi đến độ không cầm chắc được điện thoại mà rơi xuống đất, rơi bộp xuống đất, Nunew có thể cảm nhận được là màn hình điện thoại của mình đã bị bể rồi.

Không có điện thoại che, Nunew sửng sờ bắt gặp ánh nhìn của người đó

Lúc này ánh mắt của người thanh niên dường như không còn quá nghiêm túc nữa, nhưng lông mày và khóe mắt lại ẩn hiện một nụ cười nhẹ

Người thanh niên có vẻ ngoài lạnh lùng thực ra là đã bị cậu học sinh mới có vẻ ngốc nghếch này đánh bại rồi, anh bước tới cúi xuống nhặt chiếc điện thoại vỡ màn hình rồi đưa cho nunew, nghiêm khắc nói : " Bạn học, điện thoại của cậu rơi vỡ rồi"

"ah, em....vừa rồi là đang quay cảnh trường học, không có quay lén anh" Nunew cầm lấy điện thoại rồi lắp bắp giải thích chuyện vừa rồi.
 
Người thanh niên cười nhẹ, anh cái gì còn chưa có hỏi, đứa nhỏ này chưa đánh đã khai rồi " Oh, tôi biết rồi"

"Này..... tiền bối, cho em hỏi tòa số 7 kí túc xá đi như thế nào ạ?" Nunew lấy hết can đảm để đặt câu hỏi

Người thanh niên hơi nhướn mày khi nghe đến tòa nhà số 7, đây chẳng phải là toàn nhà kí túc xá của Omega đối diện tòa nhà anh đang ở hay sao?

Anh cuối đầu nhìn bạn nhỏ Omega đang vì bị nóng mà đôi mắt đỏ lên một vòng, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ, cho nên liền hỏi : "Em là tân sinh viên sao lại không có người nhà đưa đi?"

"Là em muốn tự mình đến, nhưng mà có chút hối hận rồi." Nunew đau khổ thì thầm

  "Tôi đưa em đi nhé, tòa số 7 cách nơi này hơi xa."

  "Ah, không cần phiền đến tiền bối đâu ạ, anh có thể cho em biết cách đến đó là được, em có thể nhớ được" Nunew xua tay từ chối

Ai ngờ người này lại cuối xuống cầm lấy vali của Nunew mà kéo đi, cũng không nói nhiều thêm gì, chỉ nói với Nunew một câu : "Đi thôi"

Nunew vừa đi theo sau Zee vừa bĩu môi tự nghĩ, người này quá là bá đạo rồi!

Nhưng mà cũng có chút thích thú việc như này.
Người đàn ông một tay đẩy vali cho cậu, eo thẳng tắp, dáng vẻ thanh tao, khí chất thư sinh, đẹp đến mê người

Người đàn ông như thế này ở trường học chắc nhận được nhiều sự hoan nghênh của các Omega đi.

Nunew đi sau người đàn ông và hỏi : "Cảm ơn tiền bối, không biết tiền bối là năm mấy ạ"

"Năm 4"

"Năm 4, vậy không phải là còn 1 năm nữa là tốt nghiệp rồi"

"ừm"
"Vậy tiền bối tên là gì vậy?"

"Zeepruk"

"Vậy tiền bối...." Nunew còn chưa hỏi hết câu đã bị Zee cắt ngan : "Em học sinh mới là đang tra hộ khẩu sao?"

Thực ra là Zee không thích người khác hỏi anh quá nhiều

Nunew bĩu môi không nói nữa, em mới nảy chỉ muốn hỏi anh thích uống cái gì thôi, sau đó mua nó cho anh xem như cảm ơn, em mới không có điều tra hộ khẩu.

Người bên cạnh đột nhiên im bặt, mặc dù Zee không nhìn thấy biểu cảm trên mặt đứa nhỏ, nhưng anh có thể cảm nhận được đứa nhỏ hiện tại giống như quả bóng xì hơi vậy, cực kì tủi thân

Zee thở dài có chút hối hận vì những gì mình vừa nói, anh mấp máy môi nhưng không biết nói thế nào để an ủi

Cả hai im lặng đi suốt con đường cho đến tòa nhà kí túc xá số 7

Nunew nhận lại vali từ tay zee ủ rủ ngẩn mặt lên, cắn chặt môi dưới nói với Zee : "Cảm ơn tiền bối đã đưa em đến đây"

Nunew muốn xoay người đi vào kí túc xá báo danh, nhưng bị Zee gọi ngược lại : " Đợi chút, tôi giúp em thay màn hình điện thoại"

"Tiền bối có thể sửa điện thoại sao? Nhưng mà làm phiền tiền bối rồi ạ, em có thể tự cầm đến tiệm sửa chữa để sửa ạ"

Nunew cảm thấy vị tiền bối này có chút lỳ lạ, vừa rồi thì lạnh lùng như vậy, sao bây giờ lại nhiệt tình muốn sửa điện thoại giúp em

  "ừm, tôi có thể sửa, không có phiền" Zee ngắn gọn nói, anh lấy điện thoại ra đưa cho Nunew :

"Để lại số điện thoại liên lạc"

"hả?" Nunew nhìn xuống chiếc điện thoại được đưa cho mình

Em không biết tại sao mình lại không từ chối, cầm lấy điện thoại rồi lưu số line của bản thân vào.

"ngày mai tôi sẽ đến sửa điện thoại giúp em"

"vâng, cảm ơn tiền bối" Nunew chắp tay cảm ơn Zee

"Không cần cảm ơn, vào trong báo danh đi" Zee gật đầu

Nunew quay lại bước vào hội trường đông đúc của tòa nhà ký túc xá

Và Zee cũng quay lại và đi vào tòa nhà số 9 ký túc xá Alpha phía sau.

Nunew nhìn thấy Zee bước vào ký túc xá đối diện qua cửa kính của tòa nhà ký túc xá, tự nghĩ, hóa ra anh ấy ở đối diện với mình sao?

Zee vừa bước vào ký túc xá thì có người gọi cho anh, anh vừa nhấc máy thì gần như là bị tiếng của người đầu dây bên kia hét cho chói tai.

"Zee không phải cậu nói là đợi tôi cùng về kí túc xá chổ gốc cây ven hồ gần tòa nhà dạy học hay sao hả? rồi người đâu?" Boun bạn cùng phòng của Zee đứng dưới gốc cây chổ Zee đứng ban đầu nghiến răng gầm gừ.

Zee lúc này mới nhớ ra là mình vốn đang đứng đợi bạn, kết quả là lúc đó lại đưa bạn học mới về kí túc, liền quên mất mình đã hứa đợi Boun cùng nhay về kí túc

"Có chút việc nên về trước rồi" Zee liếm môi bình tỉnh giải thích

"Cậu được lắm, có còn là anh em tốt nữa hay không hả, để tôi một mình đợi dưới trời nắng thế này, cậu có việc gì? Cậu biết bên ngoài nóng thề nào không hả, còn có muỗi cắn tôi nữa...."Boun phàn nàn rất là lâu luôn.

Zee chỉ nói : " Tối mời cậu ăn cơm"

Boun lập tức dừng nói, tươi cười trả lời : " Được đó, bây giờ tôi về đây"

Cúp điện thoại, Zee bất lực lắc đầu cười

Anh hình như vẫn chưa biết bạn học mới vừa gặp lúc nãy tên là gì.

Tiếng ve kêu ồn ào trên cành cây ngoài cửa sổ vang suốt mùa hè, bí mật trong lòng chàng trai có lẽ được cất giấu trong tiếng ve, không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro