Chương 6 - Bí mật tình yêu thời niên thiếu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xếp hàng vào sảnh của tòa nhà ký túc xá để nhận thẻ sinh viên và chìa khóa ký túc xá, nunew xách vali đi qua hành lang đông đúc học sinh và phụ huynh, không cẩn thận đụng vào vai một nam sinh lớn hơn em một chút

"Xin lỗi ạ!" Nunew áy náy nói

Chìa khóa trong tay cậu ấy bị đụng trúng mà rơi xuống đất, Nunew giúp cậu ấy nhặt lên, vô tình phát hiện cậu bạn đẹp trai này ở cùng kí túc xá với mình, em cuối đầu nhìn thì thấy chìa khóa phòng số 7205 cùng với số phòng trên chìa khóa của mình.

"Không sao" Chàng trai cười nhẹ và nói, không có nổi giận vì bị Nunew va trúng, trong lòng thầm nghĩ bạn nhỏ nay thật là đáng iu.

Nunew trả lại chìa khóa cho nam sinh :

"oh, chúng ta ở cùng phòng kí túc xá này"

Nam sinh nhận lấy chìa khóa ngạc nhiên hỏi : "Ở cùng phòng á?"

"đúng a, cậu xem" Nunew chìa chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay cho cậu ấy xem, trên đó cũng có ghi số phòng 7205

"Trùng hợp thật, xin chào bạn cùng phòng mới, mình là Prem" Prem vui vẻ tự giới thiệu

"Chào cậu, mình là Nunew" Nunew hơi ngẩng mặt lên và nhìn người bạn cùng phòng mới cao ráo, rất ít omegas cao như cậu ấy, cũng phải là 1m8 ấy.

Prem cuối xuống nhìn vào đôi mắt trong sáng của Nunew, cậu muốn đưa tay lên véo véo cặp má bầu bỉnh đó, nhưng cậu có kiềm chế lại, lần đầu gặp nhau mà làm như vậy, không tốt cho lắm

Cả hai cùng nhau xách vali đi leen tầng hai
"Prem, cậu cao bao nhiêu vậy?"

Nunew sau khi mở cửa tiến vào phòng thì không nhịn được liền hỏi.

Prem một tay đút trong túi quần, đứng thẳng ưởn ngực dứt khoát trả lời : "1m8"

Thực ra chính xác là là 1m79, trên thế giới này không có người đàn ông nào cao 1m79 cả! dù gì đi nữa cũng phải tính thành 1m8!

Nunew trên mặt hiện lên sự ghen tị và ngưỡng mộ, em cũng muốn cao 1m8

Phòng tuy đã lâu không có người ở, nhưng sạch sẽ sáng sủa, hình như có người đến dọn dẹp.

Trên giường đã có sẳn 2 chiếc chăn, Nunew và Prem đi đến giường với tên của họ trên đó sau đó cả hai nhìn nhau và cười

"Cậu cũng có người giúp cậu mang chăn và các nhu cầu thiết yếu hàng ngày khác tới trước nữa hả?" Nunew chậm rãi hỏi

"đúng rồi, sau đó tớ tự mang hành lí cá nhân tới thôi, cho tiện" Prem nhún vai nói

Hai người không biết chuyện gì đã xảy ra với vệ sĩ hôm qua mang đồ cho họ

Đêm qua, hai vệ sĩ giao đồ đạc và nhu yếu phẩm hàng ngày cho Nunew đã tình cờ chạm trán với hai vệ sĩ cũng đang giao đồ cho Prem

Ban đầu, cả hai bên đã hài hòa làm dọn dẹp chăn giường cho cậu chủ nhỏ của mình, sau khi dọn giường và đặt đồ xuống thì có thể rời đi.

Sau đó một vệ sĩ nhà Nunew bị chứng ám ảnh sạch sẽ không thể chịu được khi thấy bàn ghế dính đầy bụi, nên là liền bắt tay vào lau dọn bàn ghế, vệ sĩ nhà Prem cũng không chịu thua, cũng bắt đầu dọn dẹp cho cậu chủ nhỏ nhà mình.

Sau đó người vệ sĩ bị ảm ảnh sự sạch sẽ lại bắt đầu lau sàn nhà, vệ sĩ nhà Prem cũng bắt tay vào lau nhà, họ thậm chí còn lau sạch sẽ luôn cả những cái giường còn lại.

Sau khi lau xong anh ta hất mật ngạo mạn với vệ sĩ nhà Nunew, có vẻ như muốn nói là cậu chủ nhà tôi cũng đc sống trong môi trường sạch sẽ

Kết quả là không ai trong bốn vệ sĩ chịu thua, dọn dẹp ký túc xá từ trong ra ngoài, cuối cùng khi rời khỏi ký túc xá, họ trừng mắt nhìn nhau trước khi đi về.

Nunew và Prem mở vali của họ và bắt đầu sắp xếp mọi thứ

Sau đó hai thành viên còn lại của phòng cũng tiến vào thì vô cùng sửng sốt khi thấy phòng kí túc quá sạch sẽ liền hỏi Nunew và Prem : "Đây là do hai bạn dọn dẹp sao?"

Nunew và Prem đang dọn dẹp đồ dùng thì đồng dạng lắc đầu : "Không phải"

Điều này thật là kì lạ mà? Là ai đã dọn dẹp vậy chứ, ngay cả bồn rửa mặt và bôn cầu cũng sạch sẽ không một vết bẩn

Bốn vị vệ sĩ oan uất : Là chúng tôi...

Sau khi Nunew sắp xếp mọi thứ của mình, em ngồi trên ghế nghịch chiếc điện thoại với màn hình vỡ vụn

Mặc dù là màn hình bị vỡ nhưng vẫn còn dùng được

Prem ngồi bên cạnh liếc nhìn điện thoại của Nunew rồi thốt lên : "Ôi, Nunew sao điện thoại cảu cậu lại vỡ như thế này?"

"Ah.....chuyện cũng dài lắm" Nunew ngập ngừng không biết phải nói thế nào, phải giả thích với cậu ấy như thế nào đây, hỏng lẽ lại nói bản thân vì nhìn thấy một anh chàng đẹp trai nên đã không cầm chắc điện thoại nên để nó bị rơi vỡ hay sao?

Có chút xấu hổ, không nói được.

"Vậy cậu không cầm đi sửa sao?" Prem hỏi
"Có một tiền bối nói sẽ giúp tớ sửa"

"Hay quá Nunew à, tới trường có một ngày mà có tiền bồi theo đuổi rồi" Prem bước đến và đặt tay lên vai nunew nháy mắt trêu chọc.

"đừng có nói lung tung, chỉ là giúp đở chút thôi" Nunew đỏ bừng tai phản bát

"Đừng có chối, tớ không có trêu cậu đâu, Nunew đáng iu như thế này, tiền bối thích là chuyện bình thường" Prem không nhịn được mà đưa tay véo má Nunew

"ahhhh, thật sự không có mà" Nunew không nghĩ mình có khả năng khiến tiền bối Zee yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Không có thì không có 😝" Prem thấy bạn cùng phòng mới ngại đến như vậy liền không tiếp tục hỏi nữa
——
Nunew nhìn vào một biệt danh rất ngắn gọn xuất hiện trong danh bạ điện thoại, Z

Nunew rời rạt gõ chữ

  "Chào tiền bối, em là người mới nãy anh đưa đến kí túc xá ạ"

Không hài lòng, Nunew xóa hết toàn bộ

Chào tiền bối, em là Nunew, bạn học lúc nãy ạ

Vậy cùng không được, aaaaaaaa, Nunew bực bội vò đầu bứt tóc

Khó quá đi à, em chưa từng gửi tin nhắn như vậy cho ai trước đây cả.

Cuối cùng, Nunew cũng không gửi tin nhắn đi, bị Prem và hai người bạn cùng phòng đã dọn dẹp xong đồ dùng của họ lôi đi đến trường

Bốn người lần đầu tiên gặp nhau, trước tiên thì tự giới thiệu họ tên với nhau, rồi từ đâu đến.

Nunew đến từ thành phố M, còn Prem là người bản địa thành phố Q

Hai người còn lại là người tỉnh khác tới, một trong số họ tên là Smie, có đôi mắt nhỏ, cậu ấy là người thấp nhất trong 4 người bọn họ, cao khoảng 1m7, trầm tính và hiền lành

Người còn lại là Kete có chiều cao tương đương với Prem, là một người nói nhiều, là người hoạt bát nhất trong số mấy người bọn họ, có thể cùng người nhà chia sẽ bất cứ chuyện gì

Trường học buổi tối vẫn mang đến cho người ta cảm giác khô hanh, nóng nực, đi trên đường còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng trong bụi cây

"Chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện quân sự vào ngày mốt, tớ hy vọng sẽ không quá mệt mỏi." Kete duỗi eo nói.

"Cậu không biết sao, trường chúng ta nổi tiếng huấn luyện quân sự rất là nghiêm ngặt luôn" Prem ngay lập tức phá vỡ tưởng tượng của Kete

"Ah, tớ người ngoài tỉnh thật sự không có biết"

"Tớ tận mắt thấy luôn, mặc dù chương trình đào tạo của Omega ít hơn Alpha một chút,  nhưng vẫn khắt khe hơn nhiều so với các trường khác"

Prem tận mắt chứng kiến kẻ thù truyền kiếp của cậu trở về sau đợt huấn luyện, anh ta đen đến mức không thể nhận ra luôn.

Kẻ thù không đội trời chung của cậu cũng vì chuyện này mà bị cậu trêu gần cả năm trời, không ngờ bây giờ lại tới lượt mình, nhưng cậu cũng không lo lắng gì lắm, cậu cũng không dễ bị đen, cậu cũng không thể đen đi như kẻ thù không thể đội trời chung được.

"Nghiêm khắc như vậy, Smie nhà chúng ta có kiên trì nổi không đây?" Kete tùy ý đặt tay lên vai Smie hỏi

Smie từ tốn vỗ nhẹ lên bàn tay trên vai mình, cái thằng nhóc này thói quen luôn nhiệt tình như vậy, ngay cả khi vừa gặp mặt thì cũng như anh em tốt đã lâu rồi.

  "Tớ có thể chịu được" Smie nhẹ nhàng nói

  "Dù sao cũng là bạn cùng phòng, Smie cậu cũng vô tình quá đi" Kete đáng thương kêu lên một tiếng

Kết quả là, smie lạnh lùng phun ra hai chữ : "Diễn sâu"
 
Nunew và Prem không nhịn được cười khi nhìn thấy cảnh này

"Phía trước là nhà ăn, chúng ta bây giờ đi ăn cơm nào" Nunew chỉ vào bảng hiệu "Nhà ăn số 3" của nhà ăn, đây là nhà ăn gần nhất với ký túc xá của họ

"Được, dù sao thì cũng đã tới giờ ăn rồi, đói quá"

Ai ngờ mới vừa đi vào Nunew đã thấy Zee tiền bối và các bạn cùng phòng của anh ấy đang ngồi ăn cơm trong nhà ăn rồi.

Prem có vốn là người có cặp má bánh bao lúc này nhìn thấy Boun kẻ thù không đội trời chung của mình thì liền cau mày thì lại càng đáng iu giống như cái bánh bao luôn

"Nunew, Prem sao lại không đi nữa" Kete nghi vấn hỏi hai người bạn đóng băng tại chổ không đi nữa

Một người vô cùng bất ngờ, người kia thì vô cùng tức giận, sự tương phản rõ rệt

Năm học mới bắt đầu rồi, nên là căn tin cũng chật kín người

Trong tình huống mà mỗi người đều có bạn cùng phòng đi cùng, họ cũng không thể nói bất cứ điều gì, chỉ có thể đối mắt nhìn nhau, coi như là nhìn nhầm đi, với lại Prem cũng không muốn chào hỏi kẻ thù không đội trời chung của mình chút nào, mặc dù là biết nhau từ nhỏ nhưng ghét, nhưng sau đó lại từ ghét chuyển thành thích, có lẽ vẫn luôn là thích rồi.

Zee và nhóm  bạn bốn Alpha cao lớn rời đi sau khi ăn xong

Sau khi ăn xong, Nunew nằm dài ra giường thở dài một hơi nằm nghỉm ngồi máy bay cả 1 ngày thật mệt

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại bị vỡ, giao diện dừng lại trong cuộc trò chuyện với Z

Bắt đầu nói cái gì đây

Nunew đột nhiên bắt đầu đặt câu hỏi : Tiền bối, ngày mai lúc nào thì có thể sửa điện thoại ại?

Vài giây sao là Zee đã trả lời lại, người nào không biết nhìn vào còn nghĩ là đang chờ ngồi bên điện thoại chờ tin tức

Z : tùy vào thời gian của em, lúc nào em rảnh cũng được

Nunew : Vậy thì buổi tối đi ạ, buổi sáng em có cuộc họp lớp ạ, buổi chiều phải đi nhận quần áo cho buổi huấn luyện quân sự

Z : được

Z : tên, tôi lưu lại

Nunew mới nhớ ra em chưa nói tên mình với Zee, vội vàng nhắn tin trả lời : Nunew Chawarin

Nhìn thấy họ Chawarin tay Zee khựng lại, cái họ này có chút quen.

"Zee, cái thằng nhóc xấu xí nhìn không thuận mắt nhà tôi cuối cùng cuãng vào đại học rồi" Câu cảm thán của Boun làm gián đoạn suy nghĩ của zee

"Hai người đã nhiều năm như vậy, sao nào,  còn muốn tiếp tục ở trường đại học sao?" Zee ngước mắt lên hỏi.

Boun nhún vai nói rằng anh không biết, vừa yêu vừa ghét sao,  anh bây giờ chỉ muốn yêu thôi thì phải làm sao?

Zee nhớ lại cảnh trong nhà ăn, bạn học Nunew hình như là bạn cùng phòng mới với Prem kẻ thù không đội trời chung với Boun

"Mà nay, hai ngày nữa chẳng phải chúng ta sẽ nhập đội bác sĩ cho các sinh viên năm nhất trong khóa huấn luyện quân sự" một người bạn cùng phòng khác của zee hỏi

"Ừ, phải" Boun gật đầu nói

"Chúng ta được sắp xếp vào khoa nào vậy? Nói không chừng năm tư lại có thể có tình yêu cuối cấp cũng nên" Một người bạn cùng phòng nói đùa

"Để tôi xem lại ah" Boun nhìn xuống phóng to bảng biểu trong tin nhắn nhóm "Tìm thấy rồi, là sinh viên khoa công nghệ thông tin"

Zee khi nghe nói là khoa Công nghệ thông tin liền dừng không gõ tin nhắn nữa, xóa nội dung vừa gõ chỉnh sửa lại, cuối cùng chỉ gửi cho Nunew một chữ

"Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro