[Hopemin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tiết trời lạnh lẽo của ngày đông tháng 12.
- Hoseok à...Hoseok à...Hoseok à...
- Sao thế bé con???
Anh đang ngồi trước màn hình máy tính với một chồng tài liệu dày cộm cũng phải quay người về phía giường, có một con mèo nhỏ đang nằm mè nheo ở trên đó.
- Hoseok à...Hoseok à...Hoseok à...
- Mèo nhỏ, em sao đấy. Anh còn nhiều việc phải làm lắm, nếu không việc gì thì yên lặng một chút.

Không gian yên tĩnh, rốt cuộc thì anh cũng có thể tập trung vào công việc rồi, nhưng anh đâu ngờ được. Con mèo kia, con mèo nhỏ nằm trên giường ấy, nó xù lông lên rồi.

Thời tiết hôm nay rất lạnh, nó muốn được ôm nên làm nũng với anh một tí, thế mà anh lại vả thẳng vào mặt nó hai chữ "yên lặng", thử hỏi xem, có đứa nào bị người yêu phũ mà vui vẻ được không.

Nó rón rén bước lại sau lưng anh. Sau đó....sau đó...sau đó... thì phóng thẳng vào lòng anh.

- Hoseok à, em nói cho anh biết. Hiện tại, ngay thời điểm này nè, em đang rất là tức giận đó - Nó khoanh tay lại, làm vẻ mặt giận giữ khi đang ngồi trên đùi anh, sau đó thì hừ một cái.

Anh bất ngờ một phen, mèo nhỏ của anh đáng yêu kinh khủng. Em ấy mặc áo sơ mi của anh, còn làm nũng nữa. Rõ ràng là đang câu dẫn anh mà.

- Bé con à, anh xin lỗi - Hai tay vòng qua eo thân ảnh trước mặt, sau đó thì kéo chặt vào lòng.
- Có phải em muốn ôm không??? Anh bây giờ đang ôm em đây nên đừng có giận nữa nhé.
- Hừ...em vẫn còn đang giận - Miệng nói vậy nhưng cả người thì cứ rút vào anh.
- Vẫn còn giận sao? Ưmmmm...hay là anh đền bù cho em ở trên giường được không? Nhìn em bây giờ vừa đáng yêu lại vừa gợi cảm đấy - Giọng anh khàn đi, hai cái tay cũng bắt đầu không yên phận mà tìm tới cặp đào căng tròn.

- Anh không đứng đắn gì cả. Không chơi với anh nữa - Bé con rời khỏi người anh, mặt hơi ửng đỏ, nhảy tót vào đống chăn ấm áp trên giường.

Anh thì tiếp tục công việc thôi vì ngay từ đầu anh đã nói là có nhiều việc phải làm mà.

_________
Long time no see~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dimini