[Namga]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vò nát tờ giấy đang viết dở, quẳng vào khoảng không vô định. Hai tay vô thức mà vò mái tóc nâu nhạt.
- Aaaaaashi*
Sau tiếng chửi than vãn là một hồi chuông cửa vang lên. Chẳng đợi người trong phòng cho phép, tự tay bấm dãy số mật khẩu trên ổ khoá rồi bước vào.
- Hyung à, anh đã ở trong studio hơn ba ngày rồi.
Người vừa tiến vào phòng lên tiếng trách móc.
Cũng không quên choàng cách tay rộng lớn ôm trọn người nhỏ vào lòng. Khẽ thầm thì vào tai người yêu bé bỏng:
- Em nhớ anh.
Cậu trai nhỏ trong lòng khẽ cựa quậy nhưng cũng chẳng muốn né tránh cử chỉ yêu thương đó. Quả thật anh đã bỏ bê người yêu của mình suốt ba ngày rồi.
- Ngoan nào, nếu đã đến đây thì giúp anh một chút. Anh đang điên lên vì mớ hỗn độn này đây.
- Hyung à, nếu anh cứ tiếp tục với tình trạng như thế thì em cá chắc là anh sẽ chẵn sáng tác được bài nào ra hồn đâu.
Nhấc nhẹ cậu trai tóc nâu lên đùi mình.
- Anh đã ở đây suốt ba ngày rồi, cơm thì bữa có bữa không.
- Em sót lắm.
Anh rút vào hỏm cổ người yêu, hít hà mùi hương dễ chịu.
Tóc nâu nhúc nhích xoay người đối diện anh. Phương diện này có lẽ người yêu anh hiểu nhất, cứ mỗi lần gần đến deadline thì anh lúc nào cũng sẽ nhốt mình trong studio để chỉnh sửa mọi thứ cho thật hoàn hảo, anh không muốn album mới khiến mọi người thất vọng.
- Anh xi...n...lỗi, có lẻ em nói đúng, anh cần thư giản để có tâm trạng tốt hơn.
Tóc nâu rút vào vòng tay của anh người yêu lớn.
- Joon à, ban nãy anh đã ăn rồi nên đừng lo lắng. Chúng ta đến bên kia nghỉ ngơi một chút có được không?
- Ngoan lắm. Em bế anh qua đó.
Tay chỏ nhẹ vào cái mũi ửng đỏ của bé con vì thời tiết đang dần chuyển lạnh. Bế người nhỏ đến ghế sofa.

Ôm trọn người yêu bé nhỏ, tâm trạng bé con trong lòng cũng trở nên tốt hơn.

_____________
Hơi nhạt một tẹo.
T bị bí ý tưởng các cô ơi, cố lắm với viết được một đoạn như thế. T ra chap lâu cũng vì lý do đó.
Tạ lỗi với những người trông chờ truyện của t. T sẽ cố ra chap mới sớm😭😭😭.
See ya~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dimini