[Ngoài lề]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô các cô, t vừa trở về sau khi tham gia concert Thái đây. Muốn lên đây viết về cảm xúc first concert của t. Nó hơi xàm một chút nhưng mà hãy đọc hết nó nhé, t nghĩ first concert của vài cô cũng giống như t vậy.
________
Để chuẩn bị cho tham gia first concert t đã gặp nhiều khó khăn, thật sự t không nghĩ mình có thể tham gia concert lần này sau khi gặp đủ mọi rắc rối. Để được là một chấm nhỏ ở concert lần này là cả một quá trình dài và rút cạn nước mắt của t, nói thật thì tôi là một con fan girl chính hiệu đấy, tuy là đến với BTS khá trễ nhưng thật sự nhiệt tình đến nỗi t bây giờ tự cho mình là một "con fan cuồng" luôn rồi. Nói tới mác fan cuồng thì nghe thôi cũng thấy nó khá tiêu cực, hầu như chả fan girl nào muốn bị gắn cái mác đó nhưng riêng t lại tự áp đặt cái mác đó lên người mình, cũng chả có gì quá đáng hay quá tệ hại, t cảm thấy mình thật sử ổn với tên gọi là fan cuồng, t cho là như vậy vì theo t fan cuồng không phải là sự mất kiểm soát khi yêu thích ai đó mà là sự nhiệt tình, nhiệt tình đến nổi dành cả tấm lòng của mình cho người đó nên t chả ngại khi nói chính mình là fan cuồng.

T nói hơi dài dòng nhỉ, quay lại vấn đề chính là cảm xúc khi được tham gia concert.

T không được như những fan girl thành công khác, đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cái được gọi là concert, t đi  day 2 ở Thái cũng là buổi diễn kết thúc Love Yourself tour, không thể có mặt lúc bắt đầu nhưng t đã có mặt lúc kết thúc, như vậy là cảm thấy mãn nguyện rồi.

T ngồi ở B8 seat 19, khi vừa ngồi xuống t cảm thấy gần thật đấy, t không ngờ có thể gần như vậy, t bị cận nhưng ngồi xa như vậy sợ chả thấy gì nhưng lúc bước vào không ngờ chỗ mình gần đến vậy, lúc đó vui kinh khủng. Nhưng rồi t thất vọng tột cùng khi trời tối dần đi và ánh sáng cũng bị tắt và đúng như dự đoán, t chỉ có thể xem qua màn hình.  Cái cảm giác như vậy liệu có cô nào giống t không???? Nhưng rồi t cũng hoà theo dòng người mà hưởng thức cho hết buổi concert, t đã thật sự cháy hết mình ở trong đó, t không phải kiểu kiếm moment của BTS hay muốn họ (bias) để ý đến [một phần thôi, bất cứ fan girl nào chả muốn bias chú ý đến mình đúng không?, tôi nói ở đây như vậy để các cô hiểu được tôi hưởng thức concert trọn vẹn ntn], tôi hoàn toàn thả mình vào âm nhạc vì thật sự muốn nhìn trai mà chả nhìn được, đặt biệt là ở bài Run và So what, trai bảo là stand up and jump, t jump cực lực luôn, bighit còn bắn nước nửa thật sự là cháy hết mình vào âm nhạc luôn ấy. T thấy nhiều người phốt rằng đứng lên chả cho ai nhìn thì t cũng xin nói lại cho rõ ràng là tuỳ bài, những bài kiểu nhẹ nhàng, cần chant thôi thì nên ngồi, chứ mà đứng lên quay phim, chụp ảnh thì t ghét kinh, còn mấy bài để quẩy mà bắt ngồi thì t chả hiểu mục đích thật sự của concert là gì nữa [ý t muốn nói là đến concert là để 'nghe' nhạc chứ không phải là 'xem' nhạc]

Lúc trai phát biểu ấy, t đã muốn khóc [chưa khóc nhen], t cảm thấy không chân thật chút nào vì t xem qua màn ảnh nên cứ có cảm giác là xem trên điện thoại, t đã nghĩ giá mà có thể kéo dài hơn để chính t dần thích nghi với nó, dần khẳng định mình thật sự đã ở concert thì hay biết mấy, đến hôm nay t vẫn còn hoang man, vẫn còn cảm thấy một chút giả tưởng, cái cảm giác đó nó quá khó chịu đi. T cảm thấy hối hận, đáng lẽ nên mua ghế gần stage hơn để bản thân không phải cảm thấy tiếc nuối như bây giờ. Nhưng mà không sao, t chắc là t sẽ có next concert, có lẽ là lúc bản thân trưởng thành hơn, lúc mà t có thể dành hết thời gian, dành hết không gian để thưởng thức qua mắt chứ không phải vừa quẩy vừa cầm điện thoại quay.

Như vậy thôi. T mong là cô nào sắp có first concert thì nên suy nghĩ thật kỹ, đã quyết định đi concert rồi thì hãy lựa cho mình chỗ gần stage nhất, chứ đừng có nghĩ là "được là một chấm nhỏ trong biển bomb là được", nếu cô không đủ kinh phí cho một vị trí đẹp thì hãy tiếp tục tích góp cho concert tiếp theo, t không muốn các cô hối hận đâu. Hãy nhớ, tìm một vị trí thật tốt để có thể nhìn trai thật rõ và để cảm thấy mình "thật sự" đã đến concert. [T không áp đặt việc này lên bất cứ ai đâu đấy, tuỳ mỗi người cảm nhận và t chỉ đưa lời khuyên theo cảm nhận của t thôi].

Khi t viết bài này t đã nghĩ đến Pied Piper đấy:
Lời rap của Namjoon như bảo hãy ngưng yêu thích bọn này đi, nên chú tâm vào việc học, có lẽ bọn này bị bố mẹ của cậu ghét lắm đấy. Đừng có mù quáng vào tụi này, cuộc sống của cậu nên đi theo quỹ đạo vốn có của nó [Thực tại*]. Còn đến lời hát lại ngược lại, hãy đến bên bọn này đi, bọn này là phần thưởng cho sự nỗ lực của cậu, ngần ngại gì mà không lắng nghe tiếng sáo này, cứ nhắm mắt lại mà bước đi theo tiếng gọi từ vườn Địa đàng, cậu sẽ cảm thấy *hạnh phúc* như khi ở thiên đường, bọn này là thiên đường của cậu, cậu dẫu vùng vẫy cũng không thể thoát được đâu, đừng mở mắt ra nhé, lắng nghe tiếng sáo bằng đôi tai của cậu rồi cậu sẽ thưởng thức được vị ngọt của trái cấm thôi, là bọn này đây [Hư ảo*].

Thật sự cảm thấy mình bị rơi vào vườn Địa đàng này rồi, dẫu muốn thoát ra cũng không được, nên thay vì nghĩ nó [Hư ảo*] hãy biến nó thành [Thực tại*], một thiên đường có thực, chỉ có chúng ta *hạnh phúc* mà thôi.
_______
T hơi lòng vòng tẹo, mong các cô hiểu được ý của tôi. Muốn truyền tải cảm nhận của mình mà khó quá😭😭😭

Cô nào muốn t viết kinh nghiệm hay review về concert thì cmt hoặc vote nhé. Nếu không thì chuyên mục ngoài lề của chúng ta kết thúc ở đây. See ya~

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dimini