21, tàu lượn siêu tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại tôi đang nằm dài trên sofa. Ngày mai không có tiết và cũng chẳng có gì để làm. Sau khi xem đi xem lại thời khóa biểu thì tôi vẫn chưa có ý định làm gì để giết thời gian. Có lẽ Haruto - cậu bạn người Nhật mới quen - bắt được tín hiệu, liền gạ đi khu vui chơi ở thành phố Y mới khai trương.

Cậu bảo có nhiều trò hay lắm, kem cũng ngon nữa. Nghe cũng không phải ý tồi. Vậy là tôi đồng ý, Haruto sẽ rủ thêm mấy anh em đi cùng cho vui.

* * *

Đến hẹn, tôi và Junghwan (cũng được Haruto rủ đi) đến nơi trước và được linh vật của khu vui chơi tặng cho 1 cái bóng bay. Tôi nhận lấy và buộc vào tay, để nó làm dấu nếu tôi có lạc mất nhóm.

Một lúc sau thì Haruto cũng đến, theo sau đó thêm 3 người nữa. Cậu giới thiệu lần lượt: Jaehyuk, Asahi, Jeongwoo.

Vừa mới thấy tôi, Jeongwoo lên tiếng:

- Ơ kìa Nahee đấy à? Thế mà Haru cứ tỏ ra thần thần bí bí, không chịu nói tên.

Jeongwoo là em họ tôi, là đứa mà tôi thân nhất trong các anh chị em họ hàng. Nhiều lúc mà bố mẹ tôi còn bảo "Sao mày không chịu nói chuyện với các anh chị mà chỉ chơi với Jeongwoo vậy? Mày thích nó à?"

Trò đầu tiên chúng tôi chơi là ném vòng. Luật chơi rất đơn giản, chỉ cầm ném chiếc vòng vào trúng đồ mình thích là thắng. Jaehyuk chật vật mãi mới thành công rước được em chuối về. Junghwan thì ném 3 lần thì lấy được bé bò sữa khá to, nhưng lại cho tôi chứ không lấy.

Tôi thấy hơi chán nên đề cử đi chơi mấy trò thực tế ảo. Mọi người chia ra nhóm. Team chơi trò kinh dị có tôi, Asahi và Junghwan. Còn lại thì đầu hàng, đứng xem thôi. Công nhận game làm chất lượng phết, mấy cảnh zombie hù cũng làm tôi suýt đứng tim.

Chơi cũng đã khá lâu nên mọi người có hơi đói. Cả lũ quyết định sẽ kéo nhau đi ăn trước đã rồi tính sau. Trong lúc chờ đồ lên, Haruto thấy đằng xa có trò tàu lượn kia có vẻ vui, nên rủ mọi người tí đi.

Mà chắc Haruto cũng sẽ hối hận sớm thôi. Cậu ấy đâu chơi mấy trò như vậy.

* * *

Dừng chân trước khu tàu lượn, tiếng mọi người hò hét khi tàu lên cao từ từ rồi rơi xuống đột ngột. Tôi ái ngại nhìn Haruto.

- Cậu có chắc là sẽ chơi không vậy?

- Tớ chơi được!

Nhìn mặt cậu kiên quyết đấy, kiểu gì cũng là đứa đầu tiên bịt mắt lại cho coi.

Sau khi đoàn khách trước đã chơi xong, chúng tôi chọn ngồi ở toa giữa. Trùng hợp thế nào, tôi ngồi cùng với Haruto, Asahi và Jeongwoo ngồi trước bọn tôi, Junghwan và Jaehyuk ngồi đằng sau.

Con tàu đi với tốc độ chậm rồi từ từ lên, ngừng ở nơi cao nhất. Bất ngờ, con tàu lao xuống với vận tốc nhanh. Ai cũng hét toáng lên, nhưng to nhất chắc là ai đấy ngồi cạnh tôi, suýt thủng màng nhĩ. Còn tôi thì tận hưởng nó, giơ hai tay lên trời đón nhận làn gió trời. Mà tôi cá là Jaehyuk ngồi sau cũng đang khá sợ mà nhắm tịt mắt lại.

Bấy giờ Haruto đã rất hối hận với quyết định cứng đầu của mình. Nếu có cỗ máy thời gian của Doraemon thì cậu chắc chắn sẽ trở về vài tiếng trước đó, thề lần sau không dám chơi trò này một lần nào nữa.

Sau cú lộn ngược vòng, Haruto quá sợ để tiếp tục nhìn nên đã ôm cứng cánh tay tôi. Nhìn cậu lúc này cũng tội đấy, nhưng tôi cũng chả biết làm gì được. Và cứ thế, cậu ôm tôi đến khi con tàu dừng lại ở chỗ ban đầu.

Mãi đến khi cả lũ ra đến ghế ngồi thì Jeongwoo mới gỡ được Haruto ra khỏi người tôi.

- Sao mày cứ ôm Nahee nhà tao mãi vậy? Không thấy ngại à?

Jaehyuk và Asahi được cơ hội nên trêu chọc Haruto khiến cậu ta đỏ lựng cả mặt.

* * *

Dành gần hết ngày ở khu vui chơi nên giờ tôi sắp cạn sạch năng lượng, chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Junghwan đưa tôi về nhà vì nhà hai đứa gần nhau, tạm biệt mọi người rồi mỗi người một hướng.

- Haru ấy, cậu thấy cậu ấy thế nào?

Junghwan đột nhiên hỏi.

- Tớ thấy... cũng đẹp trai. Mỗi tội hơi cứng đầu.

Cậu chàng cười phá lên, đồng tình với ý kiến của tôi.

- Và ăn cay kém. Có lần tớ đã ngăn không cho ăn mì cay mà vẫn cố chấp, kết quả là uống mấy chai sữa liền, còn lấy cả sữa chuối của Jaehyuk nữa.

- Tội Jaehyuk vậy.

* * *

Start: 05/10/2022

Fin: 06/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro