Mảnh 1- P2: Bữa ăn khó quên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok, tiếp theo của buổi "học nhóm" đầy gian lao khổ cực này, tao xin giới thiệu màn được mong chờ nhất ngày hôm nay, đó là...tèn tèn ten tén tèn ten: Nấu ăn!

Có lẽ đây là kỉ niệm khó phai nhất trong kí ức của mỗi đứa trong nhóm. Nhức nhối vô cùng luôn!

Tao xin kể lại câu chuyện một cách ngắn gọn như sau:

"Cái dề cơ? Bố mẹ quên không đặt thịt nướng á??? Thế bọn con ăn bún không à?"- Con Hạnh gần như muốn bùng cháy.

Rồi nó quay ra nói với cả bọn:

"Chúng mày, tao có hai tin buồn và một tin vui...Thứ nhất, bố mẹ tao quên không đặt thịt nướng. Thứ hai, có thể chúng ta sẽ phải ăn bún không trộn mắm. Và thứ ba, tin vui là..."- Mấy đứa chúng nó dỏng tai lên chờ đợi tin vui, nhưng ai ngờ- "Nhà tao hiện còn vài miếng đậu phụ, đủ để làm bún đậu mắm tôm."

Ôi thôi xong! Ai nấy mắt mở to quăng quắc, nhìn chằm chằm vào đứa đang thông báo.

Thằng Quang Tèo ngơ ngác hỏi lại:

"Ơ? Thế mắm tôm đầu mà đòi ăn???"

"Thì bây giờ phải mua! Hỏi ngu vậy?"- Con Linh phất lại.

"À"- Con Hạnh như nhớ ra điều gì-" Gần nhà tao có quán thịt chó, tao và con Uyên đi sang xin mắm tôm đê!"

Một lúc sau...

"Bác ơi! Bác cho bọn cháu xin chút mắm tôm với bác!"

Khổ chứ, mấy ông khách ở đấy bỗng nhìn bọn nó khó hiểu. Ai đời, có mắm tôm mà cũng phải đi xin tận quán thịt chó thế này?

Con Hạnh vốn đã tu thành chính quả, mặt dày như lề đường, hỏi thêm:

"Bác có đường không ạ? Tiện thể cho cháu xin thêm tí nữa!"

Còn con Uyên mặt mỏng cứ núp sau lưng Hạnh cười cười, nhìn hài hước vãi cả đái.

Cơ mà mặt dày thế nào đi chăng nữa thì bị đời nó vả cho cũng rát chết mẹ. Bác bán thịt chó bảo:

"Mua thịt chó của bác thì có đường trong mắm tôm, không thì về nhà tự pha! Thế nhé! Mắm tôm bác để phía kia kìa, bác không lấy tiền!

Nghe xong mà ngượng chín cmn mặt. Đời vả đau vcl! Mà lọ đường nhà con Hạnh thì...

"Ối đm! Kiến!!! Ditme, lọ đường nhà mày để từ bao giờ đấy hả Hạnhhhh???"- Con Linh chịu trách nhiệm pha mắm tôm gắt lên.

"Gớm! Làm gì căng? Để có vài tháng chứ mấy? Có ăn đường bao giờ đâu? Để đấy rồi kiến nó bâu cũng đéo ai biết!"- Con Hạnh thản nhiên trả lời.

Thằng Quang Minh (Gái) mới nhận ra thiếu thiếu, nó hỏi:

"Ê! Thế rán đậu chưa? Không có đậu thì ăn bún với mắm tôm à???"

Giờ cả bọn mới nhớ ra:

"Ừ nhể! Thôi, tao đi rán đây!"

Thằng Đức mò mẫm tìm cái chảo đặt lên bếp. Cùng lúc đó thì con Hạnh đã thái xong đậu.

"Ô ditme, mày thái cl gì thế con kia???"- Uyên hốt hoảng chạy đến phía con Hạnh đang thái đậu phụ.

"Thể nào chả tống vào mồm? Đẹp với chả không đẹp...khác éo gì?"

Cạn lời...

"Giờ tao sẽ cho chúng mày chiêm ngưỡng tận mắt tay nghề nấu ăn điêu luyện của tao!"

Mấy đứa chúng nó xúm vào chỗ con Hạnh, nó vừa đổ dầu vào chảo đã thả cmn đậu vào.

"Ơ? Con loz này! Phải để dầu nó nóng đã chứ???"- con Uyên nhăn mặt.

"Kệ! Thể nào cũng chín!"- nó thản nhiên trả lời.

OK, lướt xong đậu rán đê! Máy quay chuyển qua con Vũ Linh đang hì hục tìm cách chế biến mắm tôm.

Vì bác thịt chó cho cả lọ to đùng, nên đáng lí ra chỉ lấy một ít thôi, còn lại để dành. Ấy thế mà con Linh nó đổ ụp một phát xuống bát rồi bắt đầu pha.

Nó cho chút đường "kiến" vào rồi nếm thử:

"Ôi, khắm vaicaloz!!!"

Anh Quang Tèo cũng táy máy, dùng tay chấm một phát vào thứ nước thơm "dìu dịu" ấy, đưa lên mõm đánh hơi:

"Hừm! Mặn vậy? Thêm tí chanh vào!"

Thế là anh lấy một quả chanh rồi vắt kiệt nó vào bát mắm.

"Làm đéo gì chua vậy???"- Gái cũng thò một tay vào nếm thử.

Sau 10 phút hí hoáy, cuối cùng, một bát mắm tôm "huyền thoại" ra đời.

Rồi, tiếp tục chuyển cảnh. Píp!

Cảnh ăn nhé!

Nào, nhớ lại nào! À! Đây rồi!

Cái khung cảnh bàn ăn khi ấy, thật "lãng mạn" làm sao!

Bọn đàn bà vừa ăn vừa nuốt khan, nước mắt suýt tràn mi. Bọn đàn ông vừa nhai vừa nhăn nhó. Éo nhịn được cười nữa. Biết sao không?

Mắm tôm...khắm vaicalozzzzzzz!

Thế là cả bữa ăn, nuốt bún đậu mắm tôm mà cảm động muốn rơi lệ!

Hậu quả thì biết thế nào rồi đấy! Cả bọn gần chục đứa ăn xong lại chạy lên phòng. Giờ đây, căn phòng vốn thoang thoảng hương hoa Lavender, nay lại thấm mùi mắm tôm đậm đà, vị thanh mát đến xao xuyến lòng người.

May mà có kẹo cao su hân hạnh tài trợ chương trình này, không thì chả biết bao giờ mùi hương mắm tôm quyến rũ ấy mới bớt phảng phất trong nhà nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro