Mảnh 2- P1: "Nội chiến"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự thì ai nhìn lớp A bọn tao cũng đều phải nói một câu là:"Bọn lớp này đoàn kết vãi chưởng!". Cơ mà nói thật nhé, thực sự là không như vẻ bề ngoài đâu.

Về cơ bản thì đúng là chơi rất thân với nhau, còn lầy nhây bựa đủ kiểu nữa. Nhưng khoảng hai tháng trước, có một cuộc nội chiến, hay còn được coi là drama dài tập đã diễn ra, khiến cho lớp chao đảo, mất đoàn kết một thời gian.

Drama bắt đầu như sau:

Có một couple khá hot trong lớp tao, đó là Hoa và Phúc. Thực ra cũng chỉ là Hoa crush Phúc thôi, nhưng cả lớp lại gán ghép hai bạn vì hai người hay có những cử chỉ thân mật như: xoa đầu này, hay nhìn nhau cười này, hay ib với nhau buổi tối này.... Nói chung cả lớp tưởng chừng như đã yên tâm về hai vạn trẻ này và có một niềm hi vọng mãnh liệt rằng hai bạn sẽ thành đôi. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua hết năm lớp 7...

Không ai biết đến chữ ngờ. Cho đến nghỉ hè chuẩn bị lên lớp 8, Phanh- một bạn nữ trong lớp (nói vậy thôi, chứ nhìn cái đồng bằng của nó chả ai bảo là nữ đâu ^_^!) do muốn học chơi game, nên thường xuyên nhắn tin ib với Phúc.

Bạn Phúc cũng tỏ ra là một đấng nam nhi cao thượng, tận tình chỉ bảo cho Phanh về cách chơi game sao cho tốt. Hai bạn trẻ ib cho nhau cả ngày lẫn đêm, cả trưa lẫn chiều để trao đổi về game, các thứ các kiểu. Rồi cũng như thế mà nói lan rộng sang những chủ để khác...

Nhưng các mày có thấy câu chuyện đang dần quên lãng đi nhân vật nào không! Đúng rồi! Là Hoa!

Hồi đấy Hoa cũng chỉ nghĩ là Phúc và Phanh nhắn tin để nói chuyện game nên không để ý lắm. Cho đến khí tần suất ib của Hoa với Phúc dần ít đi, Phúc chỉ nhắn lại đơn giản những từ như: "Ừ!", "Ok!", hoặc biểu tượng ngón tay trỏ, thậm chí chỉ seen chứ không rep. Nó buồn lắm, buồn vailoz luôn, nhưng nó cũng chỉ im lặng mà không nói gì.

Có lẽ câu chuyện không bao giờ đơn giản như thế. Vì đến đầu năm lớp 8, cả lớp được tin động trời là: Phúc thích Phanh!

Như thế chưa là gì nhé, còn nữa: Phanh là bạn thân của Hoa! Bạn cực thân, đôi bạn thân nổi tiếng từ hồi lớp 6 luôn đấy!

Và đừng hỏi tao sóng gió đến từ đâu. Là từ đây chứ còn đâu nữa?

Sự oái oăm tột cùng trong câu chuyện này đó chính là: Phanh dường như không nhận ra tình cảm của mình mà tự ràng buộc, cho rằng đó chỉ là tình bạn thân thiết. Nó cố chấp phủ nhận tình cảm ấy, rồi do đó vô tình làm cho Phúc tổn thương.

Cũng vì vậy, mọi sự chỉ trích đều rơi lên người Phanh. Nhiều nhất, có lẽ là: Không biết tôn trọng tình bạn với Hoa, không tốt, không đủ xứng đáng với tình cảm của Phúc...vân vân và mây mây...

Thật sự, thật sự rắc rối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro