Mảnh 2- P2: Tổn thương, ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự, để nói đến ai là người có lỗi trong câu chuyện này thì thật khó nói. Tình yêu tuổi học trò tưởng chừng là ngây ngô, đơn giản, nhưng thực chất lại đầy rối ren. Bởi lẽ, con người ta khi thuở còn non nớt ấy, đậm chứa trong tâm hồn những cảm xúc khó nói mà không tài nào có thể hình dung, có thể chấp nhận.

Câu chuyện này cũng không ngoại lệ mà đi theo lối kể lạc hậu như thế...

Người đau khổ, tổn thương: không phải chỉ có mình Hoa.

Người ràng buộc, phân vân: không phải chỉ có mình Phanh.

Người khó khăn, rắc rối: không phải chỉ có mình Phúc.

Mọi thứ cứ không ngừng quay vòng, khiến cho ba đứa hiểu lầm nhau, rồi lại hi hữu gây ra những chuỗi ngày đáng tiếc.

Con Hoa có lẽ là người mà tao thân nhất trong ba nhân vật của câu chuyện. Nó yếu lắm, cơ mà chỉ yếu chứ không đuối, vì nó vẫn đủ sức để đối mặt với hai con người kia. Nó vẫn có thể nói chuyện bình thường với con Phanh, vẫn có thể mượn đồ dùng học tập của thằng Phúc... Không may thay, trong lòng nó lại là cơn mưa rào lạnh buốt. Nhưng tao vẫn cảm thấy khá yên tâm, vì nó còn biết khóc! Nó khóc, tâm sự với tao dường như là mỗi ngày. Đôi khi, nó khóc nấc lên rồi cười như điên như dại. Cái tâm non nớt của nó, nay lại như vô tình bị giẫm đạp, nên dù có khoan dung đến thế nào, tâm lý của nó cũng dần bị biến chất. 

Bọn trong nhóm đều ngạc nhiên trước hành động này của Hoa: nó sẽ tỏ tình, lần cuối! Mặc cho đã biết chắc chắn một kết quả.

Nó thất bại!

Hoa dường như quên mất con người mình: nó bắt đầu chửi thề, nói kháy, lôi kéo mọi người về phe mình chỉ để làm Phanh thất thế, không còn đường lui. Rồi sau mỗi cuộc cãi vã, nó lại quay trở về trạng thái của một con Hoa bình thường: lại khóc, lại cười, lại tâm sự...

Về Phanh, nó là nhân vật chính của mọi vụ phốt lúc bấy giờ, là chủ đề cho những đứa bạn thân của Hoa mắng mỏ. Nó bỗng trở nên "nổi tiếng" hơn bất cứ lúc nào, nhưng là theo chiều hướng đi xuống. Rồi có lần nó nói chuyện với tao, nó nói rằng nó không còn phân biệt nổi ranh giới của tình yêu và tình bạn nữa. Nó bất lực! Rồi lại như choàng tỉnh mà nhận ra: nó thích Phúc thật! Lúc này mới rối ren, vì Phúc đã thất vọng.

Thất vọng vì sao á? Vì dù có dành tình cảm cho Phanh, thì vẫn mãi không được đón nhận, không được ủng hộ. Vì dù có muốn bảo vệ cho người mình thích, nó vẫn còn quá hèn nhát để chống trả. Nhưng trách ai hèn nhát đây, ở cái tuổi 13, 14 này, có đứa con trai nào có thể tự tin trở thành một bức thành vững chắc cho người con gái mình thương cơ chứ? Nó không có lỗi!

Chung quy lại, không một ai sung sướng trong câu chuyện này. Một người cố chấp, một người bất lực, còn một người sống chết không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro