Dear my lovely!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul, ngày 2 tháng 3 năm 2018.

Guanlin, thân thương của anh.
Lại là anh, Park Jihoon đây. Cứ một vài tuần anh sẽ lại viết cho em một bức thư như thế này. Hôm nay anhđặc biệt trang trọng một tý, cũng là vì đây có thể là bức thư cuối cùng anh gửi đến em.

Rõ ràng anh nghĩ nhiều điều lắm, nhưng lúc đặt bút lại chẳng biết nói gì cả, mà cũng chẳng biết phải nói với em thế nào nữa. Đợi chút, anh cần đi suy nghĩ lại đã.

Guanlin, ngày mai anh kết hôn. Với một người phụ nữ anh không yêu. Cha mẹ anh muốn như vậy. Và anh nhận ra, thì ra nếu không phải là em thì là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tự nhiên anh nhớ quãng thời gian mười chín đầy ngọt ngào và có chút gì đó ngây ngốc của anh tại những năm tháng anh có em cạnh bên.

Anh và em đã nắm tay nhau cùng trải qua rất nhiều thứ. Đến giờ, sau mười năm, ở cái tuổi hai mươi chín này, anhlại yêu những năm tháng khi mái tóc còn xanh, yêu những khi hoa anh đào nở vương trên mái tóc của người anh
thương, yêu cả khoảnh khắc nhìn cậu bé mét tám ba cúi xuống buộc dây giày cho người yêu hơn mình hai tuổi đang ngậm kẹo mút bảy sắc
nhõng nhẽo.

Anh hay nghĩ tới, rồi lại bật cười. Người ta thường nói người già thường hay hoài niệm về những điều xưa cũ. Có lẽ anh cũng già rồi, sau lần chia tay mãi mãi ấy.

Và anh đã nghĩ, quãng thời gian tuyệt đẹp đó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng thực ra chưa bao giờ có cái gì là mãi mãi tồn tại trên cõi nhân gian này.

Em chia tay anh.

Anh vẫn nhớ rằng, rời xa, chính là khoảnh khắc một chiều đầy nắng, em khoác chiếc áo gió rồi rời đi, biến mất giữa biển người mênh mông, chẳng hề quay đầu lại. Người có biết, giọt lệ nơi này đã ướt đẫm khoé mi?

Em đi du học, đi Osaka. Osaka như thế nào em nhỉ? Osaka nghe nói cũng có hoa anh đào, bầu trời Osaka cũng trong vắt như Seoul năm ấy. Em đã tìm được người mới tại nơi chân trời rộng mở ấy, làm những việc như ta đã từng ngày xưa chưa ?

Anh đã không ít lần đặt chân đến Nhật Bản, nhưng chút động lực để anh cất bước đến Osaka cũng không có. Anh không dám đến tìm, vì có lẽ sẽ làm phiền đến cuộc sống hiện tại của em, vì nếu em cần anh, có lẽ anh sẽ không cần ở đó mà ngốc nghếch đợi ai đó quay về.

Anh vẫn nhớ một lần tình cờ hai ta gặp mặt, có lẽ em không thấy, nhưng anh thấy em ở phía xa. Em rất thành công, rất tuyệt vời, cũng rất điển trai và trưởng thành hơn năm mười bảy tuổi.

Cho anh nhìn em một chút thôi nhé, đứng xa xa thế này thôi cũng được.Và nhìn nụ cười toả nắng ban mai của riêng em, riêng một mình em.

Liệu em đã kết hôn chưa nhỉ? Lỡ người ấy không tốt bằng anh, em phải làm sao? Lỡ người ấy tốt hơn anh, anh phải làm thế nào?

Giữa anh với em, ta là gì nhỉ?
Xưa là người yêu, vậy còn giờ?
Là một tình cảm chỉ còn có thể chúc phúc mà chẳng thể nào đuổi theo.
Không cần ép buộc nụ cười của em, sáng cả vùng trời hò reo...

Năm anh hai mươi chín tuổi, mang một bó hoa. Là hoa tử đằng, vì anh nghe nói, với người Nhật, hoa tử đằng còn mang ý nghĩa rằng "tình yêu vĩnh cửu ngự trên cao".

Quỳ gối, nói em nghe rằng anh đã yêu em nhiều đến nhường nào. Chờ đợi em biết bao lâu. Đợi ngày em quay về trong hao gầy mòn mỏi.
Em không trả lời anh...

Rồi anh đặt bó hoa xuống ... nơi mộ phần của em.

Năm anh hai mươi sáu, em hai mươi tư. Trận động đất tại Osaka, đã mang em đi rời xa anh mãi mãi...

Năm anh mười chín tuổi, em mười bảy tuổi, mái tóc còn xanh, nụ cười còn sáng.
Năm anh hai mươi sáu tuổi, em hai mươi tư tuổi, ta mãi biệt ly.
Năm anh hai mươi chín tuổi, em vẫn hai mươi tư tuổi, đau đớn khôn nguôi.
Năm anh bốn mươi, năm nươi, rồi sáu mươi, anh bạc nửa mái đầu, mái tóc em vẫn còn xanh.

Vẫn vẹn nguyên như ngày ta mới yêu chẳng chút gì thay đổi.
Vậy tình em vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu chứ?
Em yêu ơi, nơi ấy liệu đã nhận được bó hoa anh gửi?
Em yêu ơi, nơi ấy liệu có còn vui cười hạnh phúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro