SERIES: THOSE YEAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1. I promise you

..................................................................................

Ngày hôm ấy, khung cảnh phủ đầy thứ ánh sáng diệu kì của trời đất...

Cặp Jihoon màu đỏ, áo Guanlin màu xanh, anh đào rơi màu hồng...

.............................

Mình gặp nhau dưới tán cây xanh trong nền trời màu biếc. Khóe mắt cậu cong cong, tiếng cười hòa trôi vào làn gió, mang theo hương điệu của xuân hồng. Mái tóc đen phủ vài cánh hoa, cậu xuất hiện trước mắt tớ, choáng ngợp. Con tim chẳng bận tâm tới lí trí, nó vui vẻ đập loạn trong lồng ngực, khẽ chạm vào vai người bằng sự dũng cảm bé con, miệng gọi tên cậu thật rõ ràng :

- Lai Guanlin...

Ánh mắt sáng ngời tựa vì tinh tú trôi giữa ngân hà. Giọng cậu ấm áp tựa gió xuân phơi phới.

- Chào cậu, Jihoon.

.............................

Tớ và cậu cùng nhau đi hết hai năm cao trung, dường như trở thành những kẻ thân thiết nhất. Duy chỉ có một bí mật giữa chúng ta, bí mật của riêng tớ, thích cậu. Xúc cảm rạo rực của yêu đương khiến tớ bối rối biết bao. Cậu và tớ đều là con trai mà nhỉ?

- Park Jihoon, tớ thích cậu !

Ngày khai giảng năm thứ 3, giữa cơn gió se của mùa thu lành lạnh, ánh mắt cậu êm đềm.

- Guanlin.. thích tớ? Nhưng chúng ta...

Cậu đẹp đẽ như thái dương, ôm lấy khuôn mặt xấu xí của tớ, cười và bảo

- Tớ chỉ thích Jihoon, mặc kệ hết đi vậy.

Anh đào nở rộ trước mắt, quay lại khoảnh khắc đầu tiên cậu cười gọi tên tớ.

- Nhưng mà, tớ xấu như vậy..

- Điều quan trọng là có thích tớ hay không?

Mùi bạc hà trên người cậu, đôi bàn tay mát lạnh ôm lấy hai má đã đỏ bừng, thật là xấu hổ quá đi. Khẽ gật đầu nhè nhẹ, cái lúc cậu ôm tớ vào lòng, xinh đẹp như cái cách mặt trăng được mặt trời ôm trọn.

.............................

Lỡ như phút giây đó sẽ trở thành hư vô? Lỡ như đó là lần cuối cùng? Lỡ như chúng ta lạc mất nhau giữa đời vô tận? Có đôi lúc tớ chẳng thể ngừng nghĩ những điều vẩn vơ trong tháng năm đầy lo âu trôi qua trước mắt. Tớ là một kẻ chẳng đặc biệt, lại là thằng con trai chẳng có chút hương sắc, chẳng dịu dàng. Tựa như cánh hoa sắp tàn, chẳng thể bung tỏa lần hai...

- Tớ tin cậu. Hứa đấy.

Cậu vẫn hay xoa đầu tớ cùng câu nói ấy, sau đó ôm lấy tớ vào lòng. Dù trong tâm vẫn biết bao vướng mắc, nhưng tớ lại quá đỗi khát khao thứ cảm tình hào nhoáng chẳng biết tới ngày mai này. Có được cậu, tớ liền chẳng bận tâm thế gian đổi dời nữa rồi.

...............................

Trượt đại học !

Tớ khủng hoảng, nhốt mình trong phòng mãi, mặc kệ bố mẹ khuyên nhủ, mặc kệ cậu đập cửa mấy ngày liền. Tớ vô dụng, tớ không xứng đáng với kì vọng của mọi người. Tớ ...

- Jihoon à, xin cậu. Đừng làm đau chính mình.

Giọng cậu cũng mang theo tuyệt vọng khó giấu, tớ đã làm gì thế này? Chỉ vì nỗi buồn của bản thân nhưng lại hành hạ những người yêu thương bên cạnh. Tớ sai rồi, sai rồi...

- Xin lỗi mọi người, con...

Mẹ xoa đầu tớ rồi ôm tớ vào lòng, còn cậu thì đứng nói chuyện với bố, cười vui mừng. Cậu thực sự thích tớ đến vậy ư Guanlin?

.............................

Hơi thở của cậu có mùi kẹo. Tớ thích hương vị đặc biệt ấy.

- Tớ sẽ đi du học.

Cậu bảo. Tớ thấy sống mũi mình cay cay. Trời lạnh thật !

- Jihoon, chờ tớ về nhé?

.............................

Gió lớn đến đâu cũng chẳng cản nổi cánh chim trời, tớ cũng nào đâu phải cơn gió kia. Cậu cuối cùng vẫn để lại tớ một mình. Chẳng ai đoán trước tương lai, tớ cũng chẳng muốn thấu. Lưu giữ hình ảnh cậu dưới tán cây anh đào cùng nụ cười màu nắng, đem theo kí ức tựa như cánh hoa đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông.

- Lai Guanlin này, 4 năm rồi đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro