Love you to the moon and back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin ngồi phịch xuống sàn tập, mở điện thoại, nhìn thấy người trong lòng trên màn hình, khẽ mỉm cười...

" Love you to the moon and back"

Guanlin bắt đầu có cảm giác không an tâm bất chợt. Có khi là giữa đêm giật mình tỉnh dậy, nhìn người bé nhỏ ở bên mà thở phào. Thời gian, đi nhanh quá.

Phòng tập chỉ còn lại hai người, Guanlin bất chợt ôm lấy bóng hình thấp bé kia. Jihoon cười nhẹ, quay người rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn chớp nhoáng. Jihoon của Guanlin lúc nào cũng như vậy, ấm áp, nhẹ nhàng như tiết trời xuân gió thoảng mây trôi. Kéo Jihoon ngồi xuống, Guanlin thích thú nắm tay người ta, nghịch ngợm những ngón tay be bé, ướm lên đôi bàn tay vừa thon vừa dài của mình, rồi lại lấy tay Jihoon sờ má, vuốt tóc mình. Mười tám tuổi rồi mà còn như đứa trẻ.

- Mặt trời có chết được không?

Hỏi một câu không đầu đuôi, vòng tay siết chặt lại. Jihoon nhận ra sự bất thường ấy, tựa đầu vào hõm vai người kia, giọng nhè nhẹ.

- Mặt Trời sẽ không chết.

Guanlin im lặng một lúc thật lâu. Trong đáy mắt hỗn loạn mang theo bao điều không thể nói. Bàn tay Jihoon chạm vào ánh mắt ấy khiến nó khẽ rung động. Kẻ cúi đầu, người ngước lên, nhìn thật lâu.

- Em yêu anh, tựa như một vòng lặp chạy tới cung trăng vậy...

Lời nói hôm ấy, mang theo mùa hạ đi mất.

Guanlin cuối cùng đã quên rằng, mặt trời thì không thể chết đi, chỉ có nắng là sẽ tàn trong ngày đông đầy tuyết. Cái chạm môi vào ngày xuân mưa rơi rả rích, cái xoa đầu nhẹ nhàng dưới tán cây ngày hè, cái nắm tay trên con phố vắng, có chăng người đã quên? Lời hứa hẹn đời đời kiếp kiếp yêu thương, phải chăng chẳng còn giữ?

Guan Lin một chút cũng chưa từng quên. Cái gì cũng hiện rõ mồn một trong đầu. Chỉ tiếc là số phận có duyên không đành phận, chia xa lại trở thành con đường duy nhất tồn tại. Guanlin tựa vào lưng Jisung như vẫn làm, nói những câu thường ngày vẫn nói. Người ta bảo, mối quan hệ giữa em út và trưởng nhóm cực kì đặc biệt, người ngoài nhìn vào cũng không hiểu được đâu. Jisung và cậu cũng vậy.

- Em nghĩ mình không hợp với việc trở thành một idol...

-...

- Em ... có lẽ sẽ dừng lại. Về Đài Bắc, trở thành một người bình dị thôi. Em không muốn nổi tiếng nữa.

- Vậy còn Jihoon? Còn lời hứa em dành cho em ấy?

Guanlin im lặng. Jisung chẳng cần nhìn lâu cũng biết cậu nghĩ đến đâu. Anh sống đủ lâu để biết cái gì gọi là cuộc sống. Có những thứ không phải cứ muốn là làm được, lỡ chăng đến tận cuối cùng vẫn có thể vuột khỏi tầm tay. Ôm đứa trẻ to xác của anh vào lòng, Jisung nhẹ nhàng mắng một câu :

- Đồ ngốc này !

- Em không nhớ, liệu còn có thể đau lòng đến vậy không anh?

Nói rồi thằng bé cười cười, chẳng biết vì sao, nụ cười ấy, nhè nhẹ như cái cách cánh chuồn lướt qua mặt hồ, chẳng mang theo chút âm thanh nào, nhưng lại khiến cõi lòng người ta trùng xuống. Jisung biết, nắm tay có chặt cỡ nào, vẫn không giữ được cát chảy qua kẽ tay, dẫu có yêu thương đến mấy, đại kết cục vẫn chẳng ra sao. Đứa trẻ này yêu người ấy, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là sương khói hư vô...

Ngày Guan Lin trở về Đài Bắc lại là một ngày mùa xuân thoang thoảng hương hoa anh đào khắp phố. GuanLin ngắm nhìn Seoul tháng ba, muốn mang tất cả những kỷ niệm đẹp nhất năm mười bảy, mười tám tuổi về Đài Bắc. Khẽ chùn bước chân, Guanlin bỗng dưng nhớ loại hương anh đào chỉ có trên người Jihoon khiến Guan Lin yên tâm an lòng. Nhớ cả cái bụng hơi mập mà Guanlin rất thích ôm chặt, ấm áp dễ thương lạ kì. Cả đôi má bánh bao phúng phính. Một mình đến sân bay, lạnh lẽo. Seoul có bóng hình của Park Jihoon, những ngày xưa cũ cứ vậy ào tới, tựa như thước phim dài, lặng lẽ xuất hiện.

Guanlin độc bước đến Sân bay Quốc tế Incheon. Mới ngày nào còn từ Đài Bắc, mất hai tiếng bay để đến Seoul, nắm lấy ước mơ, mà giờ đã quay trở về, mang theo những kỷ niệm những năm mười bảy làm hành lý.

Nhắn vội một cái tin, Guanlin biết rằng Jihoon đang cầm điện thoại.

[ Tạm biệt, thỏ béo của em.
Em quay trở lại Đài Bắc đây, thỏ béo ạ.
Nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng ốm đừng bệnh, em lo.
Đôi chân anh phải đi mọi nơi, làm mọi điều mà anh thích.
Khi nào mỏi mệt, về với em nhé, em chờ.]

" Love you to the moon and back "

Tình cảm, thật ra cũng chỉ có một giới hạn, cũng như khoảng cách của chúng ta tới vầng trăng kia cũng chẳng phải con số dương vô cùng. Không có Lai Guanlin, Park Jihoon vẫn sẽ hạnh phúc thôi nhỉ? Đài Bắc hôm nay sẽ lạnh lắm đây, lạnh như trái tim của em vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro