If someday I don't mind you, you'll remember me ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày em không làm phiền anh nữa, anh sẽ nhớ tới em chứ?

Em cũng chẳng biết. Vốn dĩ chẳng có ý định gì, chỉ là gặp rồi tự nhiên thương, tự nhiên yêu.

Em cứ tưởng rằng, cô đơn là cảm giác sinh ra đã có. Nhưng thì ra, cái cảm giác cô đơn bắt đầu chính là khi em bắt đầu yêu một người, coi người ấy là ánh mặt trời chấm phá cho cuộc đời tẻ nhạt.

Chính là anh, Jihoon ạ. Anh là mặt trời của em.

Em yêu nụ cười mang màu nắng tháng Năm chói chang. Yêu cả dáng vẻ ngọt ngào nhuốm màu vàng mỗi buổi chiều hoàng hôn đượm buồn. Yêu cả mùi hoa oải hương nở tím cả cánh đồng phảng phất nhàn nhạt trên người tháng Năm của em.

Ngay từ lúc bắt đầu, em đã biết rằng, con đường này em sẽ phải độc bước rất lâu. Nhưng em lại nghĩ rằng, có lẽ, điều tuyệt vời ấy có lẽ sẽ không đợi khi em sẵn sàng mới đến nhỉ? Vậy nên em mới cứ thích anh như vậy đấy, anh có thấy kì lạ không?

Em nhắn cho anh những tin nhắn, hỏi han, ân cần, quan tâm, anh trả lời lạnh nhạt. Em gọi điện thoại anh không bắt máy, đợi khi em hỏi anh chỉ trả lời với vạn lý do rằng anh đang bận, anh đang mệt, anh đang ở chỗ này chỗ khác, anh đang ở với bạn. Muôn vàn lý do, em biết em không có hi vọng, nhưng vẫn không muốn bỏ.

Tình yêu cần nhất là dũng khí. Nói ra thì có thể là kết thúc, nhưng không nói, thì sẽ mãi mãi không có bắt đầu.

Em nói anh nghe, em thích anh.
Seen.
Em nói thật lòng đấy.
Seen.
Park Jihoon, em thích anh, Lai Guan Lin này thích anh.
Guan Lin, anh lại thích Daniel mất rồi.

Lần này là em seen.

Sẽ nhớ mãi ngày anh nhìn em mỉm cười, bầu trời âm u bỗng bừng nắng hạ.

Nếu một ngày em không làm phiền tới anh nữa, anh sẽ nhớ tới em chứ?
Park Jihoon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro