Ngày cuối của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Len
______________________
Jihoon's Diary:

Anh đã từng ước mơ rằng có một ngày anh sẽ được debut và nhận được sự yêu thương từ mọi người. Tháng tám năm ấy, như một phép màu ban tặng, anh đã được debut cùng mười thành viên khác, trở thành mười một mảnh ghép hoàn hảo cho Wanna One tại Gocheok Sky Dome.

Phép màu đến với anh, thật đẹp và hoàn mỹ, nhưng cũng sớm tan biến tựa bong bóng, lung linh, đẹp đẽ và khiến người ta thích thú, đắm say nhưng thoáng chốc đã biến mất.

Gocheok Sky Dome, nơi anh debut cùng mười người và cũng là nơi đặt dấu chấm hết, là sự kết thúc tiếc nuối nhất trong cuộc đời anh.

Đắm chìm trong Always, anh cũng chẳng nhớ rốt cuộc mình đã replay bao nhiêu lần, đắm say trong từng câu hát:
"Dù ở nơi đâu, tớ vẫn luôn hướng về cậu
Luôn dành cho cậu cái ôm ấm áp đến từ phía sau
Cậu luôn là tất cả trong cuộc đời tớ"

Một phút gợn buồn, anh lại nhớ đến em...

Anh nhớ những ngày đầu, có một Lai Guan Lin luôn ở bên cạnh anh phía sau hậu trường, có một Lai Guan Lin lau cho anh những giọt nước mắt rơi vì mệt mỏi, áp lực, một Lai Guan Lin vì ước mơ, vì gia đình, cũng là vì anh mà nỗ lực không ngừng.
Có lẽ anh đã thích em từ đó. Biết rằng giữa chúng ta là mối quan hệ định sẵn ngày chia tay, nhưng anh vẫn chọn yêu em, người đã khiến trái tim anh rung động thật nhiều.

CUBE Lai Guan Lin, Maroo Park Jihoon vẫn yêu em, thực sự rất yêu em.
CUBE Lai Guan Lin, em nhớ Maroo Park Jihoon, vẫn yêu Maroo Park Jihoon chứ?
CUBE Lai Guan Lin, Maroo Park Jihoon nhớ em.

Chỉ là anh không có đủ dũng khí để gọi cho em một cuộc, vì anh sợ anh sẽ lại bật khóc khi nghe giọng em, trầm ấm, hiền hoà. Và cảm giác trống rỗng vô định dần ập tới khi anh nhớ đến khoảng cách giữa chúng ta. Trái tim thật gần nhưng không thể ở cạnh nhau. Không phải là không muốn, mà là không thể, đó mới là điều đáng tiếc nhất của đời người.

Vì Guan Lin mười tám tuổi vẫn là trẻ con thôi, còn Jihoon hai mươi tuổi, đã buộc phải lớn rồi.

Guan Lin ơi giờ là tháng Mười hai rồi. Guan Lin phải mặc thật ấm, vì chẳng còn thỏ bông Jihoonie của Guan Lin ở bên cạnh nữa.
Guan Lin ơi anh chẳng thể ngủ yên giấc vì thiếu hơi ấm của em.
Guan Lin ơi vẫn là anh nhung nhớ cái ôm thật chặt, chiếc thơm má thật kêu.

Em vẫn sẽ luôn là kỷ niệm đẹp nhất mà anh muốn chôn sâu nơi đáy tim. Em với một tình yêu nguyên lành, chẳng gò bó, cũng chẳng lo được lo mất. Ta cứ là ta, yêu thương nhau mà chẳng cần nghĩ đến ngày mai.

Chẳng biết em ở nơi đó đang làm gì nhỉ? Vì vốn dĩ đã quen với việc hình bóng em lúc nào cũng trong tầm mắt, vậy mà tự dưng không thấy, tìm mà không thấy nữa.

Em đã nói "Jihoon, tạm biệt". Anh chạy đến, ôm chầm lấy em và khóc. Khóc ướt cả một mảng áo sơ mi thật lớn. Em cũng khóc.
Một giọt mưa đượm buồn chảy vào ngõ ngách trái tim anh, chảy vào những ký ức, kỷ niệm.

Tự lúc nào em đã trở thành người quan trọng nhất của cuộc đời khiến anh mãi mãi chẳng muốn rời xa.
Dù không thể cất lên lời tạm biệt, nhưng ngày hôm ấy đã đưa ta đến nơi xa xôi nhất của tâm hồn. Nơi ấy anh chẳng có em, ta cũng không có nhau, chỉ có khoảng không hiu quạnh.

Ai trong đời cũng sẽ giữ cho riêng mình những ngổn ngang xúc cảm, những lời yêu đặt nơi đầu môi chưa kịp nói thành lời thì đã vội chia tay, tiễn biệt tất cả.

Giữa ngã tư đèn xanh đèn đỏ, em và anh buộc phải rẽ sang những lối đi không có nhau, rồi để lạc mất nhau.

" Anh chỉ muốn giữ lấy cánh hoa đẹp dịu dàng như em

Anh vẫn muốn được gặp lại em một lần nữa

Anh sẽ là một người đàn ông trưởng thành hơn so với năm tháng dại khờ 

Muốn được gặp lại em

Đôi bàn tay anh họa lên những kí ức thân quen

Giọt nước mắt chảy dài và thời gian như sững lại

Em như ánh nắng, em tựa thiên thần

Là những gì đẹp đẽ nhất

Xin hãy để anh ôm lấy em

Khát khao được thấy em lần nữa... "

______________
Fic đôi với Ndt_0501 nhé ❤❤❤ Full hai bản ở www.facebook.com/GuiMuaToiNang nhé ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro