Chân tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nhớ em.

Có đôi khi chỉ vì một người mà khiến ta lưu luyến cả một thành phố.

Anh quay lại rồi. Vẫn là con đường ấy, vẫn là hàng cây em đứng đợi anh mỗi khi tan học, nhưng hiện tại vắng em.

Một mình bơ vơ chốn xa lạ, cố gắng quên đi thứ cảm tình khiến anh đau đến không thở được, ấy vậy mà cả năm dài ròng rã, anh lại nhớ đến em. Em đã khổ sở đến thế nào khi thấy anh hướng về kẻ khác? Anh đã quên mất đôi mắt ảm đạm của em mỗi khi anh nhắc về người ấy. Anh quên mất nụ cười nhẹ nhàng của em chìm trong nắng chiều thu hôm ấy, khi em nói rằng em rất thích đôi mắt anh, vì nó cho em cảm giác yên bình nhất thế gian này.

Điều duy nhất anh ghi nhớ kĩ đó là đôi tay ấm áp ấy hơn tất thảy thứ gì. Bên này thật lạnh, anh tự chà xát đôi bàn tay mình, tự giễu với bản thân, anh trốn chạy khỏi thực tại, chê cười em đang ngốc nghếch, hóa ra anh cũng vậy. Giống như đứa trẻ nhìn món đồ yêu thích, nhìn rất lâu, rốt cuộc lại không có được. Anh nhận ra, con người ta thường hay vọng tưởng, có những thứ ở ngay bên cạnh, mà lại không thấy, giống như em, luôn chờ một cái quay đầu từ một kẻ vô tâm...

Anh đang đến quán cafe quen thuộc, nơi anh và em đã ghé qua không biết bao nhiêu lần mỗi khi ta có chút thời gian rảnh cho nhau. Mua một cốc capuchino ngọt lịm như đã từng, ngẩng đầu hít thở chút Seoul độ thu về.

Seoul tháng Mười vẫn vậy. Vẫn là nơi tán phong nhuộm đỏ cả con đường, vẫn là nơi se se lạnh nhưng mang mùi của nắng, vẫn còn quán cafe với hai chú người tuyết béo tròn ngộ nghĩnh bằng xốp mà em đã đùa rằng đó chính là anh. Em thường chọc nhẹ vào má anh, nói rằng anh là chú người tuyết núng nính kia, còn em là chú người tuyết gầy hơn, làm anh bật cười.  Anh chọn một góc nhỏ, bấm hàng số quen thuộc mà kể cả anh có xóa khỏi điện thoại vẫn ghi nhớ như in, nhắn một tin.

[Guan Lin. Anh, Jihoon đây. Anh về Hàn rồi. Mình gặp nhau một chút được chứ.]

Chờ, em chưa trả lời. Phải chăng em đang bận? Học sinh năm cuối rồi, em hẳn đang vất vả biết mấy. Nhìn đồng hồ, rời khỏi quán, nhìn lại nơi này sau một năm, cũng không thay đổi nhiều. Em vẫn hay nói với anh, có vài thứ có thể không còn theo thời gian, nhưng mà Lai Guanlin vẫn luôn ở đây. Đợi chờ, lo lắng, bồn chồn. Liệu em còn đợi anh chứ? Đợi chờ chàng trai mang đầy những sai lầm bây giờ mới biết hối hận? Điện thoại rung lên, anh giật mình khỏi dòng suy nghĩ vô định.

[Xin lỗi. Cậu nhầm số rồi thì phải?]

Anh chẳng biết rốt cuộc anh đang đọc được cái gì, anh đang nghĩ cái gì. Tất cả xoay vần trong đầu anh lúc đó là câu hỏi: Em thay số điện thoại hay cố tình nhắn cho anh một tin như vậy? Có lẽ vẫn là không muốn gặp anh nữa. Anh nhận ra mình đang dừng lại trước căn nhà mái đỏ ấm áp mà anh chẳng còn lạ lẫm - mái nhà của em. Anh rụt rè bấm chuông. Anh vẫn muốn được gặp, được nói chuyện, được níu tay một lần nữa, được hỏi: "Anh nhận ra sai lầm rồi, em còn thích anh chứ?"

Là mẹ em. Bà ấy vẫn có vẻ hiền từ như vậy, nhưng gương mặt như đã già đi thêm nhiều dù lần cuối gặp bà chỉ là một năm trước.

"Thưa bác... Là cháu, Jihoon. Guan Lin có ở nhà không ạ?"

Bà chẳng nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, gương mặt có chút buồn man mác khiến anh cảm thấy trong ngực có gì đó nghẹn lại, cảm xúc bất an chợt trào lên. Khó thở quá!

Bước vào căn phòng chẳng có gì thay đổi so với trong ký ức mờ nhạt của mình. Vẫn là chiếc giường trải drap màu xanh dương phẳng phiu. Đó là chiếc drap mà em thích nhất, vì đó là do anh thích màu xanh, nó đẹp như chính tâm hồn em vậy. Vẫn là cuốn sổ nhật ký màu đen mà anh tặng, chiếc bút kim tuyến trắng đặt ngay cạnh. Vẫn là những bộ quần áo màu tối màu mà em rất thích. Mọi vật vẫn vậy như ngày anh ra đi, chỉ là em không còn ở đây. Anh chằng nhớ mình từng nghe ai nói rằng tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, thì đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu.

Em đã từng ngày qua ngày chờ đợi trong đêm khuya, chờ đợi anh trở về, cứ cố chấp mà chờ đợi như vậy... 

"Park Jihoon, bao giờ thì anh mới về?"

" Em đã đến Sonata, nhưng vẫn không chờ được anh. "

"Rồi có lẽ sẽ có ngày, em sẽ kể cho anh nghe, năm tháng ấy em đã yêu anh nhiều đến thế nào, cứ lặng lẽ, giản đơn, cũng chẳng hy vọng được đáp lại."

"Cầu cho anh nơi ấy mãi được bình an, khổ đau nơi này, em chịu được."

"Jihoon ơi, nơi anh có hoa anh đào nở không nhỉ? Giờ là tháng Ba rồi."

Nơi anh ở không có hoa anh đào. Hoa anh đào của anh là nụ cười của chàng trai 17 trong hồi ức ngọt ngào mà vẫn vướng đau thương.

Từng dòng chữ gọn gàng của em trên trang nhật kí cũ, cuối trang còn có vệt nước đã khô. Một thằng con trai như em ấy vậy mà rơi lệ vì mối tình đơn phương ngu ngốc này. Em viết rất nhiều, em nói em thường hay lui tới quán Sonata Café, nơi ấy lưu giữ nhiều nhất những kỷ niệm của đôi ta. Tình yêu của hai ta như chính cái tên của quán cafe ấy, như chính bản nhạc khúc Sonata Ánh Trăng huyền thoại. Chậm rãi, kì diệu, đầy lãng mạn, ngọt ngào. Nhưng rồi cái kết thúc cũng đến thật nhanh và chóng vánh.

Anh của hiện tại, yêu nụ cười em năm 17 tuổi. Anh rồi sẽ ba mươi tuổi, còn em vẫn 17 trong ngày xuân rực rỡ. Rồi anh sẽ bốn mươi, năm mươi, bảy mươi, thật lâu, thật dài, trọn vẹn một đời. Chỉ là khi nhận ra mình đã đắm say đến mãi chẳng thể quên thì đã quá muộn. Em cũng không viết tiếp cuốn nhật ký đó, cũng không còn kể về những kỷ niệm của đôi ta, những nỗi nhớ, nỗi buồn, nỗi đau mà em giữ cho riêng mình, em vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, hóa thành cánh bướm nhỏ phiêu lạc mãi dưới bầu trời cao rộng. Sợ hãi bủa vây lấy con tim tội lỗi, đau đớn, bật khóc, anh đánh mất em rồi...

-------------------------------------------------------------------------

Căn phòng tối trống trải, anh giật mình bừng tỉnh sau cơ mộng mị. Tất cả chỉ là mơ hay sao? Lao xuống giường, vai đập mạnh vào thành bàn gần đó, mặc kệ cơn đau ập đến, anh vớ lấy điện thoại, điên cuồng nhấn một dãy số, mặc kệ hiện tại là lúc nào, anh sợ hãi từ tận tâm can, chắc chắn vẫn còn kịp, chắc chắn vẫn còn cơ hội...

[ Jihoon? ]

Giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia khiến con tim rơi tõm một cái, nhẹ nhõm.

" Anh về rồi đây, Guanlin. Em sẽ đợi anh nơi hàng cây đó nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro