Chân tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cõi đời này có hàng vạn cơn mưa, nhưng chỉ có một lý do khiến mưa rơi xuống đất, nặng trĩu lòng.

Trên cõi đời này có hàng vạn nỗi đau, nhưng lý do khiến nước mắt nhòe mi thì chỉ có một, rơi nhạt nhoà cả ký ức.

Thế gian này có non thương nước, ngọn gió thương trăng, cũng tự nhiên như em thương anh. Thương có hàng vạn lý do, duy chỉ có một  chuyện khiến ta không cùng đường chung lối.

Là anh không thương em.

Nếu ai đó nói với Guan Lin rằng, quãng thời gian ta được hạnh phúc bên người mình thương luôn toả sáng rực rỡ nhất trong miền ký ức tựa như ánh mặt trời, Guan Lin nhất định sẽ không phủ nhận, vì quãng thời gian cậu có Jihoon bên đời quả thực rất đẹp.

Mối tình ngây ngô những ngày hạ ấy, với những rung động đầu đời của cậu dành trọn vẹn cho Park Jihoon.

Chỉ tiếc, người ta thương năm mười bảy tuổi sẽ không bao giờ là người đợi ta ở cuối con đường thật nhiều ngã rẽ của cuộc đời....
-------------------------------------
Jihoon, anh còn nhớ khi đôi tay ta đan chặt, em cười nói rằng bàn tay anh tại sao lại có thể bé nhỏ, đáng yêu đến vậy, anh khẽ lườm em nhưng lưu luyến nhất quyết không buông tay không?

Anh còn nhớ lúc em nắm tay anh kéo vào túi áo để sưởi ấm, anh đã nói rằng bản thân đang nhận được quá nhiều hạnh phúc khiến anh không thể tin đây là sự thật?

Anh còn nhớ lúc mét tám ba thơm nhẹ vào gò má ửng hồng của mét bảy hai khiến mét bảy hai bật cười cười khúc khích?

Em nghĩ anh đã quên rồi, chỉ còn em mãi ngốc nghếch mà khắc ghi.

Có lẽ anh chỉ nhớ khi hai đứa che ô cùng nhau bước dưới cơn mưa rào, anh nói rằng đến lúc anh rời xa tán ô thì trời mới quang, mây mới tạnh.
----------------------------------
Em chỉ là kẻ thay thế!

Vì em là người lấp đầy lỗ hổng nơi trái tim anh bằng tình yêu mãnh liệt của em, nhưng em vẫn không phải người anh thương thật lòng.

Có lẽ anh chỉ thích em chút chút, nhưng điều này đâu thể ngăn anh thương người khác được, anh nhỉ?

Nếu chưa từng được nhìn thấy mặt trời, em
nhất định sẽ chịu đựng được bóng tối.

Chỉ là mặt trời đến rồi lại đi, bỏ lại nơi đây một khoảng không tối tăm vô định.

Anh ơi, khi không còn đủ sức thích người đó,
hãy quay đầu lại nhìn em chỉ một lần thôi nhé anh?

Park Jihoon, em chờ.
---------------------------------
To be continued...
Chuyện là hôm qua mình cũng đọc được confession bạn nào đó viết. Mình coi chốn này là nơi để mình và #Ndt viết những gì mà chúng mình muốn để dành tặng hai em. Vậy mà cũng có người thực sự đọc nó, mình cũng rất vui ^^ và đó cũng là động lực của chúng mình đó.
Mình sẽ cố gắng trau dồi và viết fic hường nhiều hơn vì thực ra thì mỗi lần viết hường lại thấy nhạt quá đi thôi :(((((
Dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro