"Nắm tay anh và đi nào"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắm tay anh và đi nào"

Mùa hạ là mùa Jihoon ghét nhất.

Thời tiết thì nóng nực khiến người khác khó chịu. Đã vậy, muốn nghỉ hè vui vẻ, cậu phải qua được tất cả các môn học.

Mà Jihoon rất sợ tiếng Anh.

Guan Lin cùng Jihoon đi dạo lung tung dưới sân trường trước giờ thi. Jihoon thì lo lắng khủng khiếp nhưng Guan Lin dường như vẫn tỉnh bơ, lại còn pha trò:
- Em mang máy tính chưa?
- Máy tính làm gì? Hôm nay thi Anh mà.
- Thì để chia động từ.
- Mấy trò đùa thiếu muối của anh không cứu được em đâu ~

Trước khi vào phòng thi, Guan Lin còn tranh thủ dúi vào tay Jihoon cái máy tính, rồi thơm nhẹ lên trán: "Thi tốt nhé".

Y như rằng, lúc vào phòng thi, Jihoon thực không hiểu mình đang đọc thứ ngôn ngữ gì đây.

Ít nhất máy tính Guan Lin đưa cũng có ích: Giúp cậu tính xác suất.

Ra khỏi phòng thi, xung quanh là bạn bè hỏi nhau đáp án, Jihoon cảm thấy hoang mang tột độ.

Lai Guan Lin từ tầng trên đi xuống, nhìn Jihoon như vậy biết ngay là không làm được bài. Nhìn từ xa đã thấy đôi mắt sau cặp kính tròn ấy long lanh nước như sắp khóc.

Anh xót.

Guan Lin len qua đám đông, rồi nắm tay Jihoon, nói:
- Nắm tay và đi theo anh về nào.

Khoảnh khắc ấy, Jihoon nhận ra, dù cho có bất cứ điều gì, chỉ cần có anh, mọi thứ sẽ chẳng còn đáng sợ.

Hòa vào dòng người tấp nập, ngắm nhìn bóng lưng rộng dài, Jihoon cảm thấy mình hạnh phúc quá.

Thì ra hạnh phúc chỉ đến từ những gì giản đơn đến vậy thôi.

- Em không muốn học Anh văn.
- Được. Mình anh học
- Nhưng mẹ em bảo không học Tiếng Anh thì không có tương lai.
- Không sao. Anh nuôi
________________________

Truyện của Len rất nhạt =)))

Các bạn có thể like Blog của mình để cập nhập truyện nhanh nhất chứ thỉnh thoảng mình hay quên đăng lên đây 😂:
https://www.facebook.com/ImLen2033/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro