Em, anh và mùa thu năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhớ da diết cái lạnh se se cuối thu của Seoul, nơi mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

Đài Bắc ngày hôm nay cũng phải khoác thêm một chiếc áo nhẹ như Seoul, vậy mà sao lại cảm thấy chẳng còn vẹn nguyên.

Chúng ta đã ngăn nắp chia tay nhau.

Kỷ niệm là một quả cầu lấp lánh, xếp ngăn nắp vào từng ngăn trong trái tim, muốn chạm vào mà sợ đánh rơi mất mãi mãi không thể tìm lại.

Mùa thu năm ấy em có anh dưới cùng một mái nhà nhỏ. Ngôi nhà ấy giản dị nhưng tràn ngập tình yêu mà đến giờ em không biết phải tìm kiếm một mái ấm như vậy ở đâu.

Có lẽ em sẽ tìm lại được trong chính trái tim mình?

Trong căn nhà ấy, có thật nhiều tiếng cười.

Thu về, thời tiết nửa nóng nửa lạnh, bật quạt thì lạnh mà tắt quạt thì lại nóng. Em cứ đi đi lại lại, rồi bị anh chê cười:

"Học không học mà sao cứ đi lại vậy"

Em từ nhỏ đã được mọi người khen là thông minh, ngay lúc này nảy ra diệu kế, cầm sách vở quăng lên chỗ anh nằm rồi bật quạt, chạy đến ôm anh trong tay, vừa ôm vừa học.

Quả thực vừa ấm áp lại vừa hơi lành lạnh, quả thật diệu kế.

Jihoonie cựa quậy trong lòng em, nhưng sức của anh sao bằng được cậu thanh niên trẻ hơn mình hai tuổi này được chứ. Vậy là anh cứ để em ôm trong lòng như vậy, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Em bước đi trên đường phố, nụ cười trên môi nhưng nước mắt lại đang chảy vào trong tim cho nỗi đau đừng lớn thêm nữa.

Được ở bên anh có lẽ là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em.

Người ta sau mỗi lần chia tay trở về với thân phận người dưng, không yêu thì cũng là hận. Nhưng đối với em lại khác, tình yêu mà em dành cho anh vẫn còn nguyên lành. Để đến khi anh yêu một người khác, thì em vẫn đứng đây, vẫn dành cho anh tình yêu trọn vẹn

Anh giờ đang ở xa đến mức lời hứa cho những năm sau trở lại cũng đủ nhạt màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro