No Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến anh, đến một mùa hạ.

Chào anh. Giờ ở đây là hai giờ sáng, một đêm trắng.
Em và anh, đang cùng nằm dưới một bầu trời, nhưng có lẽ, một người đang đắm chìm trong giấc ngủ, một người đang thổn thức trong nỗi nhớ.

Anh biết gì không. Người ta thường nói rằng, sau khi để mất nhau, con người ta mới hiểu rõ vị trí của đối phương trong lòng của mình.

Em không biết rằng, liệu sau chia tay, anh có một lần nhớ về. Em chỉ biết rằng, về phần em, em sợ đem ký ức của đôi ta vào những cơn mơ. Những kỷ niệm hạnh phúc sẽ khiến em đắm chìm trong giấc mộng màu hồng mà mãi mãi chẳng muốn tỉnh lại. Và mỗi lần bừng tỉnh giấc, nhận ra xung quanh mình là một mảng hoang vắng, cô đơn đến vô cùng.

Có lẽ vì vậy, hai giờ sáng, em vẫn ôm cốc Cappuchino đã nguội lạnh, thất thần nghe những bản tình ca khóc hộ nỗi lòng.
Phiền muộn dâng trào, yêu một người mà đớn đau nhiều đến vậy.

Yêu đơn phương người yêu cũ, là khi ta độc bước trên con đường vốn dành cho cả hai, là yêu tiếp phần đường lạc đường nhầm ngõ, là yêu nốt những mảnh hoang tàn còn vương lại sau cuộc chia ly.
Đường em đi là đường một chiều, không thể quay đầu cũng chẳng thể rời bỏ. Cách duy nhất, là lãng quên đi nỗi đau mà cô độc bước tiếp.

Và anh biết không, em ước có một phút giây anh động lòng trước những giọt nước mắt. Em ước anh có thể hiểu, em yêu anh nhiều đến bao nhiêu, yêu tưởng chừng vỡ nát trái tim em.

Thời gian sẽ làm quên đi mọi vết thương, nhưng vết sẹo còn lưu lại sẽ mãi mãi là một dấu ấn. Vết sẹo ấy cũng có những cơn đau nhói bất chợt, rồi cũng âm ỉ mãi trong những đêm lạnh giá buốt đợi chờ.

Em sống rất duy tâm và tin vào linh cảm. Năm ấy em đã trót thương nụ cười sáng lạn như ánh dương. Nếu còn có duyên, anh cứ đi một vòng lớn, rồi sẽ thấy em, vẫn kiên nhẫn đứng đợi anh quay về, được chứ?

Viết cho một ngày hạ đầy nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro