Cậu và thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu của em bất chợt như mưa rào đầu hạ

Tình yêu của em rộn ràng hơn cả những ngày hè

Tình yêu của em xanh hơn màu của nắng

Tình yêu của em chìm trong đáy mắt anh...

*

Một ngày thu dịu dàng của tháng chín, tôi vẫn đang mơ về những đồng cỏ may đầy gió, cậu đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi.

Cậu hình như học khối trên, mặc sơ mi, không cầu kì cũng chẳng hề nổi bật. Cậu nhặt giùm tôi chiếc bút đánh rơi từ tập viết đang còn dang dở. Cái cười nhẹ nhàng khiến tôi giật mình bừng khỏi cơn mơ.

Này, cậu là ai đấy nhỉ?

*

Lai Guanlin?

Tôi bất chợt nhớ về cậu trong một ngày mưa. Về cái cách cậu cười trong khoảng trời đầy nắng.

Cái yêu đầu đời chẳng bao giờ báo trước. Vị ngọt con tim chẳng bao giờ thấy đong đầy. Thích, chính là đột nhiên tới, không hề phòng bị. Tình cảm mềm mại tựa một chú mèo, cứ mãi quấn lấy ta, chúng thích thì sẽ làm nũng, còn không thích, sẽ chẳng suy nghĩ mà cào ta một cái. Thích một người lại cũng giống như vậy, có đủ loại mùi vị, có hài cũng có bi.

Ví dụ như thích cậu, tôi cười rồi lại khóc.

*

Hôm nay thấy cậu ở con đường đối diện, trái tim liền không nghe lời tôi nữa. Cậu không nhìn về phía này, cũng chẳng hay biết tôi đang chú ý. Lặng lẽ nhìn cậu đi ngược hướng, bản thân chẳng biết nên vui hay buồn. Cười nhẹ một chút, tôi vẫn chưa biết gì về cậu.

*

Chúng ta chẳng có cách nào bắt chuyện. Tôi lúc nào cũng vô tình thấy cậu mỗi ngày, phải chăng, khi thích một ai đó, thì sẽ luôn nhìn thấy người ấy ở bất cứ đâu? Chỉ tiếc, cậu còn chẳng nhớ tôi là ai cơ mà?

Trang cá nhân của cậu chỉ có đôi ba tấm ảnh cùng những dòng trạng thái cũ. Hình như là về một người nào đó trong quá khứ mà cậu từng trân trọng. Tôi cũng không buồn, không cảm thấy bất ổn, cũng chỉ là những người đã đi qua đời thôi đúng không ?

Và lại một ngày gió nổi

Tôi và cậu cuối cùng lại ở trong cùng một câu lạc bộ. Lần đầu tiên cậu chủ động bắt chuyện với tôi. Làm sao đây, tôi nghe trái tim mình chạy loạn, mặt tôi đỏ rần, cảm giác sắp cháy luôn rồi. Giọng cậu trầm trầm, gọi tên tôi. Thì là cảm giác được đối phương đáp lại chính là như vậy.

- Park Jihoon, xin chào.

*

Mỗi ngày đều thấy cậu, đều khắc khắc ghi ghi những giây phút êm đẹp ấy vào tim. Hôm nay lại nhớ hơn hôm trước. Nhưng dũng khí nói thích cậu, tôi biết lấy ở đâu đây?

Cậu thích xoa đầu tôi chỉ vì tôi thấp hơn cậu một chút. Cậu vẫn bảo sao con trai mà yêu thích văn chương thế? Cậu vẫn bảo tôi là người mơ mộng, lũ con gái sẽ chẳng thích mấy kẻ như thế đâu. Tôi thở dài, ai thích chứ? Cậu thích tôi luôn đi có được không?

Tôi phát hiện ra cậu còn giỏi nhảy nữa. Mỗi động tác đều có cảm giác như xem trên TV vậy đó. Tôi thích xem cậu nhảy, xem cái cách cậu hoà mình vào điệu nhạc như thế, mỗi lần lại khiến trái tim rung rinh. Xem ra tôi lại thích một kẻ hoàn hảo rồi.

Cậu học ban tự nhiên, tôi học ban xã hội, thi thoảng thấy tôi cầm tập viết, cậu liền đứng gần tò mò nhìn. Này cậu trai, cậu không biết tôi đang bối rối cỡ nào đâu đấy. Cậu vẫn trêu rằng sao mặt tôi lại đỏ, và rồi tôi nổi quạu chỉ để che đi nỗi xấu hổ vô bờ bến ấy. Cậu lại còn cười tôi, chê tôi là đồ ngốc nữa. Cậu mới ngốc.

*

Thu qua, đông tới, rồi xuân tàn.

Cậu vẫn vậy, vẫn cậu trai cao hơn tôi nửa cái đầu, vẫn thích xoa đầu tôi và kêu ca về thứ văn thơ dài dằng dặc tôi vẫn đọc đấy. Còn tôi, vẫn là kẻ yêu mùa thu và thích cậu.

*

Tiếc rằng, cậu lại đi trước tôi một bước.

Prom cuối cùng, cũng là lễ tri ân học sinh năm cuối. Dáng cậu cao gầy trong bộ vest đen, người con trai cười ngốc đâu mất rồi? Guanlin của tôi, chỉ gọi như vậy một lần, chắc không sao đâu nhỉ? Viết tên cậu vào mảnh giấy màu xanh, nắn nót từng nét, tựa như đang mang cả linh hồn mình đặt vào con chữ vậy.

Có những lời nói mãi chẳng thành câu
Ta đành buông lòng mình trên trang giấy...

Ba chữ bé con, dùng cả một năm trời đổi lấy. Tôi gập thành chiếc máy bay giấy nho nhỏ. Khi còn bé, bà nội vẫn bảo , máy bay giấy chở theo điều ước của con, rồi bầu trời sẽ hoá nó thành hiện thực.

Cậu đứng đó, giữa ánh đèn mờ ảo. Liệu chăng chỉ cần một cái chớp mắt, Lai Guanlin liền biến mất khỏi tôi?

- Jihoon, nhóc mau lại đây nào.

Tim đập mạnh, tay chân đổ mồ hôi. Cậu đang gọi tôi đấy.

- Anh Guanlin, em...

- Nhóc, anh sắp tốt nghiệp rồi.

Cậu cười hiền, xoa đầu tôi. Trái tim bình yên đến lạ. Xoè bàn tay chứa chiếc máy bay giấy nhỏ, tôi cười.

Cơn gió mùa hạ, lạnh lùng thổi tới.

" Con gấp một chiếc máy bay, ghi lên đó một điều ước, và gió sẽ mang nó đi "

Tóc cậu tung bay, đem trái tim của tôi đi mất, mang theo cả điều ấp ủ trong tim.

- Trong máy bay giấy có gì vậy?

- Không có gì, chỉ muốn chúc anh sau này vui vẻ thôi.

*

Điều cuối cùng còn lại giữa chúng ta, chỉ còn là lời nói dối của tháng 5 đầy gió.

Tôi lại lựa chọn sự im lặng, để rồi trôi theo cánh hoa bay giữa trời.

Cậu chỉ cười. Vẫn là bàn tay to lớn ấm áp chạm vào tóc tôi. Cùng một câu tạm biệt.

*

Thanh xuân, chính là dùng để bỏ lỡ. Tôi không đủ dũng khí để nói một câu thích cậu. Cũng không đủ tự tin để đứng cạnh cậu. Hỏi có tiếc nuối hay không? Đương nhiên là có. Tôi đã khóc một lúc thật lâu. Hoá ra thích một người mà không nói ra được, lại buồn đến như thế. Giữa những tháng ngày của tuổi trẻ, ôm trong lòng một mối tình si, cuối cùng lại chẳng thể đơm bông kết trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro