Thứ sáu ngày mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu ngày 13, gió thổi những cánh hoa phiêu dạt vào miền kí ức.

Guanlin ngồi trên chiếc ghế dài đặt cạnh giường, khẽ khuấy cốc capucchino trên tay, hướng tầm mắt ra phía cửa sổ, nhìn những cánh hoa anh đào phiêu diêu trong gió. Những áng mây trôi lờ lờ giữa khung cảnh ảm đạm của sắc trời.

Guanlin đọc được một câu trong cuốn sách, rằng: "Mây là của trời, hãy để gió cuốn đi."...

Jihoon khẽ nắm đôi tay Guanlin, đôi môi hơi tím mỉm cười nhè nhẹ. Guanlin không biết lòng mình đã bao giờ thôi xót xa khi nhìn gương mặt thiếu sức sống ấy. Nhưng Guanlin vẫn sẽ thế thôi, vẫn luôn yêu anh đầy chân thành.

- Jihoon, anh dậy rồi à? Nghỉ tiếp đi anh.

- Nằm đây với anh chút.

Jihoon lấy chất giọng trầm trầm, nằm trong vòng tay Guanlin và kể cho cậu nghe câu chuyện về những đám mây. Mây lập lờ trôi vô định, đi hết nơi này đến nơi khác. Rồi cũng có ngày, mây chịu đựng đủ sức nặng, mây tan thành mưa, đi xa mãi, rồi những đám mây khác sẽ lại xuất hiện biến bầu trời trở thành trong xanh.

Jihoon vuốt mái tóc màu bạch kim của Guanlin mà Jihoon rất thích, cảm giác nhìn Guanlin như một vị hoàng tử. Cũng thích cái cảm giác êm dịu mỗi sáng, khi ngửi hương từ tách capucchino thơm phức của Guanlin và chiếc bánh bơ nóng, cùng nụ hôn chào buổi sáng tuyệt đẹp...

Jihoon khẽ tựa đầu vào vai Guanlin, đôi vai của người anh thương, nhỏ hơn anh hai tuổi mà cùng anh gánh gồng bao thứ. Anh nhắc Guanlin, rằng, luôn phải giữ gìn sức khỏe và yêu thương bản thân mình, phải nhớ rằng quần áo luôn phải mang đi giặt hằng ngày, cũng phải cất quần áo những khi trời mưa, máy hút bụi dùng thế nào cho sạch, phơi quần áo ra sao cho thật phẳng phiu. Có quá nhiều thứ anh muốn dặn dò cậu ấy.

Anh không tiếc nuối điều gì khi còn tồn tại ở cõi nhân gian này nữa. Anh chỉ lo việc để lại Guanlin một mình ở cõi đời này. Vì Guanlin trong lòng anh, luôn là một đứa trẻ cần chăm sóc và yêu thương, nếu thả đôi tay ấy ra, Jihoon sẽ lo lắng lắm lắm.

Jihoon thảnh thơi lặng ngắm trời đất, rồi khẽ nói:

- Em biết gì không. Khi anh chết đi, tình yêu anh dành cho em cũng chết. Nhưng anh mong em luôn nhớ rằng, anh luôn thương em, bằng tất cả trái tim mình.

Ngày hôm ấy Jihoon đi, tình yêu cũng chết...

Thứ sáu ngày 13, một ngày không có nắng. Áng mây đen lập lờ trôi, hóa thành những cơn mưa.

Mưa ngăn hai chúng ta cách biệt đôi bờ

Và mây là của trời, hãy để gió cuốn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro