Chưa bao giờ ngừng yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin ôm tách cafe ngồi bên cửa sổ. Cậu giữ cái nhìn đăm đăm hướng về phía trời đêm, không một chút sao, một gợn mây.

Trời độ này dần trở lạnh, Guanlin ôm tách capucchino lặng người đi như một thói quen. Chẳng có ai nhắc cậu mặc ấm và đừng thức khuya, cậu cũng chẳng biết nhắc ai mang bao tay mỗi khi không có cậu cạnh bên. Vì tất cả đã dần xa cũ. Xa xôi tựa kí ức cậu đang nhớ về.
____________________

Em chỉ ước rằng chúng ta chưa từng gặp nhau, thì ít nhất em đã không như thế này, không nhớ tới anh những khi không tập trung được, không phải vì dăm ba câu nói của anh mà cười vui vẻ suốt cả một ngày, lại càng không phải thao thức đến đau lòng như lúc này.

Có những người, họ đặt tình yêu vào một người nhiều quá, đặt cả trái tim, cả nụ cười vào một con người. Để đến khi người kia rời bỏ thì nhận tất cả đau đớn về phía mình. Họ là những người ngốc ơi là ngốc, ngốc nhiều lắm, vì ngốc nên mới yêu một người hơn cả yêu bản thân mình, cho dù biết là sẽ chẳng đâu vào đâu, nhưng vẫn kiên quyết bước vào con đường đó. Tự mình bước vào rồi lại chẳng thoát ra được.

Dư âm của tình yêu thời ta còn non trẻ, đầy day dứt, suy tư nhưng cũng thật đẹp. Ký ức trong đêm vẫn cứ thế ùa về lũ lượt. Ly cafe đã tỏa hương khắp phòng. Một cơn mưa lớn phá tan khoảnh khắc yên lặng trong đêm vắng.

Bốn giờ ba mươi phút sáng, Mặt trời chưa lên, anh chưa dậy, và em cũng chưa bao giờ ngừng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro