way back home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày hôm ấy, anh đào không còn rơi nữa...

...

tokyo chào đón anh bằng cơn mưa bất chợt.

mưa mùa đông của thành phố này lạ lắm, chẳng có dấu hiệu gì, cứ vậy đổ ập xuống khiến người ta giật mình mà ướt sạch.

" em bảo anh đi đâu cũng phải mang ô cơ mà "

nhìn cánh dù màu xanh trong tay, đột nhiên anh cảm thấy mình may mắn.

phố đã lên đèn, người ta cũng đi trú mưa hết cả, chỉ có mỗi anh vẫn chậm chạp đi dưới khoảng trời ướt đẫm. giọt nước lăn trên tán ô, cơn gió nào khẽ thoảng qua, luồn vào tóc anh, lạnh lẽo.

rẽ vào góc đường quen thuộc mà chúng ta đến mỗi lần dạo quanh thành phố, ăn món tokoyaki mà em thích, mùi hương này khiến anh nhớ em đến phát điên lên được.

shibuya vào đêm không ngủ, anh đứng giữa ngã ba với cái đầu trống rỗng. mưa đã ngừng, mùi ẩm ướt tràn ngập không gian. em đã từng nắm tay anh chạy trên con phố đông đúc , gò má có chút ửng đỏ vì lần đầu tiên dám công khai như thế. hoà lẫn vào dòng người dịch chuyển, em khúc khích cười.

" chuyện này vui thật anh nhỉ? "

sky tree này, em có nhớ không? lần đầu tiên dẫn anh đến đây, em đã nói mấy câu cứ như kịch bản phim truyền hình lúc 8 giờ ấy. anh còn cười hỏi em học ba cái câu thoại đó ở đâu. em phân bua với anh mãi bằng cái giọng còn chưa sành tiếng Hàn...

anh ngước nhìn nơi ánh đèn rực rỡ, lòng hoài niệm một điều đã xa, tháp ở đây, anh ở đây, em ở đâu rồi?

" tỏ tình dưới tháp này sẽ yêu đến trăm năm đấy. em yêu anh, jihoon. "

lòng anh, một chút hơi ấm cũng không còn...

sáng sớm, nắng vừa lên. anh kéo cao chiếc khăn choàng cổ. tháng ba rồi, anh đào vẫn chưa nở.

đền meji một buổi sáng tinh sương, cầm tờ giấy nguyện ước nhỏ xinh, viết một vài từ đơn giản như đôi mình đã làm vài năm trước, vào lần đầu tới tokyo. anh mỉm cười nhìn tên em nổi trên giấy đỏ.

guanlin, mau về với anh nhé.

...

đài bắc cũng thích mưa em nhỉ? có vẻ như anh hợp với những cơn mưa? ngày guanlin dẫn anh tới đây, hơi thở của biển trôi theo gió. cái mùi vị mằn mặn thấm nhuần khứu giác.

thập phần vẫn vậy, chẳng thay đổi gì nhiều. vẫn góc phố cũ, vẫn căn nhà kia, vẫn con thuyền ấy. anh lang thang trên con đường mòn, trong đầu lại nghĩ vẩn vơ.

- tiểu đồng, mau lại đây, không được phá.

- không phải con, là anh quán lâm mà.

anh giật mình khỏi dòng suy nghĩ, trái tim bồi hồi cũng bừng giấc mà chạy loạn. hoá ra chỉ là đứa nhóc trùng tên. xem này, anh đã nhớ em đến mức nào rồi chứ? chỉ một cái tên cũng khiến anh quên mất cả lý trí mất rồi.

- cháu trai, muốn mua đèn lồng sao?

một cụ già mái tóc đã bạc, tươi cười nhìn anh. đáp lại bằng thứ tiếng trung lơ lớ, câu được câu chăng. trí nhớ của anh thật tệ, em đã dạy anh rất nhiều, vậy mà lại chẳng nhớ gì cả.

- con, muốn đi thả đèn.

guanlin nói, đèn trời mang theo nguyện ước của chúng sinh, chạm đến tận thiên cung vĩnh hằng. nếu có tâm, ắt sẽ như ý.

anh viết tên em lên chiếc đèn màu kem, chỗ này, chỗ kia, tất cả.

năm đó anh cầm pháo bông trong tay hỏi em rằng điều gì là mãi mãi.

em trả lời có lẽ là đôi ta?

chiếc đèn bay lên, hoà vào trời đêm sáng bừng. vị mặn của hơi biển hay là nước mắt vương trên khoé môi? anh ngước nhìn nguyện ước bay cao, bàn tay nắm chặt...

- mày còn muốn lang thang đến khi nào?

woojin gầm lên trong điện thoại. anh chỉ cười khúc khích, không trả lời.

- jihoon à, đừng đi nữa.

giọng gã trùng xuống. anh vừa đặt chân đến Tamsui, sắc trời vừa kịp để ngắm hoàng hôn.

- woojin à, cậu sao vậy?

woojin không nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ thở dài rồi cúp máy. mặt trời lớn màu đỏ hồng, cả một vùng trời rực sáng, cầm trong tay tấm ảnh đôi mình, anh cười thật lớn, năm nay, đón hoàng hôn một mình cũng đủ vui vẻ rồi guanlin ạ. lần tới, hãy cùng nhau đến đây một lần nữa. chúng ta sẽ chụp chung thật nhiều, thật nhiều nữa.

...

hàn quốc, tháng 8, ngày 7.

namsan trong anh là nơi đẹp nhất. vì có anh và em. anh tìm đến chiếc khoá có khắc tên đôi mình, vẫn còn mới, chiếc khoá lạnh ngắt vẽ ra những kỉ niệm mơ hồ...

" khoá cái này rồi sẽ bền chặt ấy hả? "

" em không tin sao? anh nghe nói linh nghiệm lắm "

" anh nói gì em cũng tin hết. "

em nắm tay anh thật chặt giữa đêm mùa đông của seoul tháng 10. nụ cười của em vẫn ở đây, bên anh như thế này. chợt vơ tay vào khoảng không vô định, mắt anh nhoè đi, guanlin, em lại đi đâu rồi?

...

- mày còn định như thế đến bao giờ?

woojin quát lên, gã bực tức ngồi xuống ghế, không thèm nhìn tôi lấy một cái.

- lật tung thế giới này cũng được, còn chưa tìm thấy mà.

woojin bật dậy, nắm lấy cổ áo tôi, mắt gã đỏ ngầu.

- lai guanlin đã chết rồi. đã chết rồi jihoon à. mày đang cố kiếm tìm cái gì nữa chứ?

ah?

guanlin chết rồi?

...

căn phòng trống, chỉ còn lại ánh trăng.

những mảnh thời gian , những tấm kí ức chắp vá không ra hình.

hoá ra, anh đã quên mất rồi. quên rằng trái tim chỉ đang lạc lối , quên rằng em thực sự đã chẳng còn tồn tại trên thế gian này.

mải mê đi tìm em giữa thời không ngưng đọng, cuối cùng, là anh tự trôi theo giấc mơ hão huyền của bản thân.

guanlin,

đã chết rồi.

không về nữa.

cũng không tìm được.

chỉ còn lại bóng hình hư ảo.

còn lại lệ đắng khoé mi cay.

và chỉ còn lại anh trong giấc mơ vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro