Chương 1: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mùa đông lạnh giá nhưng với một cô gái 18 tuổi, chân ướt chân ráo bước vào cuộc sống đại học, mọi thứ thật mới mẻ và đầy hấp dẫn. Cô không thấy lạnh, cô chỉ thấy hào hứng và muốn được khám phá rất nhiều thứ mà bấy lâu nay bản thân thầm muốn.

* * *

"0.5 điểm? Điểm toán của mình chỉ được 0.5 thôi sao?" tôi nhìn xuống từ kết quả kiểm tra dưới bàn. Thầy chắc hẳn đùa mình rồi chứ sao lại thấp vậy được chứ? Không phải quá đáng hay sao? Rồi kiểu này chắc trượt môn quá mà tiền học lại có phải ít ỏi gì đâu.

Nhưng thật ra... mình cũng hơi chểnh mảng thật. Hôm kiểm tra toán còn làm đúng 30 phút xong nằm ngủ chứ. Nếu mình là thầy mình còn ghim mặt bỏ xừ đi được.

Mang tiếng lớp phó học tập mà điểm toán thấp nhất lớp, chắc hẳn tôi đã quên mất bổn phận của mình. Cứ cái đà này học lại mất thôi. Không ổn, không ổn, phải tìm lớp học thêm mới được.

Tôi hỏi một người anh khoá trên cực thân thiết với mình, anh ấy giới thiệu cho tôi một lớp học phụ đạo môn toán cao cấp chỉ dạy riêng cho sinh viên trường tôi. Đó là lớp phụ đạo của một anh cùng khoá ông ý, học khác khoa nhưng hai ông chơi khá thân với nhau. Nghe giới thiệu về người anh dạy thêm này rất khủng, anh ấy rất giỏi các môn tự nhiên và còn tâm huyết với các em nữa chứ. Thú thật, tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ muốn nhanh chóng được đi học và cứu điểm của mình thôi.

Ngày đầu tiên đi học phụ đạo, tôi đã lạc và mất khoảng 30 phút để có thể tìm được nhà. Có vẻ không phải một mình tôi đến muộn, trước cửa nhà có một bạn nam, dáng người chỉ cao hơn tôi một chút, tóc xoăn xoăn, đeo kính và cậu ấy có xương quai hàm đẹp đến nỗi khiến tôi chú ý.

Tôi là người hướng ngoại, tôi cũng không ngại ngùng mấy mà hỏi cậu ấy "Cậu đến học lớp anh Chung à? Tầng mấy thế? Tớ bị lạc nên đến hơi muộn mà buổi đầu nữa nên chả biết gì."

Cậu ấy cũng cười và chào lại tôi "Tầng 4 nhé cậu. Yên tâm đi, ông ý hiền lắm không nói đâu." Cậu ấy mặc một chiếc áo da cổ lông, quần jean rách gối, dưới chân là đôi Dr Martin. Chà, phong cách công tử chắc luôn. "Cậu chắc cũng học trường U nhỉ?"

"À ừ đúng rồi. Tớ học khoa kinh tế. Còn cậu?" Tôi trả lời.

"Tớ học khoa quốc tế. Người ta bảo lên đại học học nhàn hơn mà chả thấy nhàn hơn cái gì cả, đã khó hiểu còn nhiều haha." Cậu ấy đưa tay lên xoa xoa đầu. "À nhân tiện tớ là Đăng."

"Tớ tên Linh."

Cửa được mở, chúng tôi cũng phải nhanh chóng lên học. Tôi không muốn bỏ lỡ một phần kiến thức nào vào ngày đầu tiên cả.

Bước vào lớp học, tuy không to nhưng rất đông người, không khí cũng nhộn nhịp và vui vẻ. Tôi chưa từng nghĩ đi học phụ đạo lại vui như này. Tôi nhanh chóng tìm được chỗ ngồi cạnh con bạn mình - người mà tôi rủ đi học cùng. Đăng ngồi trên tôi hai dãy bàn.

Những kiến thức này, tôi đã học trên lớp nhưng phải thú nhận, học ở đây dễ hiểu hơn hẳn trên trường. Tự dưng tôi có hứng thú lại với việc học, thậm chí còn làm bài say mê, không để ý xung quanh.

Lúc này, cửa lớp mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào.

"Đấy cái thằng Hoàng này, suốt ngày đi muộn thôi." Anh Chung nhìn cậu bạn đó. "Làm gì mà cái mặt lúc nào cũng lạnh như tảng băng thế? Giãn cái cơ mặt ra xem nào? Cứ thích để mặt lạnh cho gái chết mê chết mệt cơ"

"Nhà em có việc nên đến muộn chút." Một giọng nói trầm pha chút lãnh cảm trong đó. Có thể tôi không để ý nhưng từ lúc người này xuất hiện, tiếng rì rầm bàn tán của mấy bạn nữ đã to hơn.

Tôi chỉ liếc lên nhìn một chút vì tò mò, một dáng người cao, cơ thể cường tráng, chiếc áo phông đó cũng không thể che hết vẻ đẹp trong đường nét cơ thể của cậu ta. Quần jean tối màu bao quanh đôi chân dài khiến cậu ta trông càng thêm lạnh lùng và cao ngạo. Khuôn mặt lãnh cảm, đường nét hài hoà cùng chiếc mũi cao. Cặp kính đó cũng không thể che được vẻ đẹp của đôi mắt sắc sảo ấy. Không thể phủ nhận rằng cậu ta rất quyến rũ. Rất biết cách khiến người ta có ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên.

Nhưng tôi không có ý nghĩ sâu xa gì nhiều, tôi đang muốn hoàn thành bài tập anh Chung giao cho hơn nên tôi đã cúi xuống và tiếp tục bài của mình.

Hoặc có thể, tuy cậu ta hấp dẫn thật nhưng tôi đã lỡ có ấn tượng với Đăng trước. Mẫu con trai vui tính, có thể pha trò cho mọi người cười và còn ga lăng như vậy, chính là gu của tôi.

* * *

Hoàng đảo mắt lướt qua một lúc để tìm chỗ, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Đăng. Hôm nay lớp có vẻ vẫn giống mọi khi, chả có gì khác lạ, chỉ có là thêm một bạn mới. Đã thế còn vô tình ngồi đúng chỗ anh hay ngồi chứ. Mà anh không thể bất lịch sự đến đòi chỗ được.

Ồ tóc đỏ, nhìn đẹp đấy. Có vẻ cũng trắng. Nhưng không đủ làm anh ấn tượng mạnh mẽ đến mức có thể thu hút được sự chú ý của anh.

Nhưng anh không biết rằng sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro