Chương 2: Mối tình đại học đầu tiên của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê thằng Đăng nó để ý mày lắm. Nó bảo tao là cả lớp thấy mỗi mày xinh." Thằng Duy, bạn thân của tôi từ hồi trung học. Nó không học cùng trường đại học nhưng bằng cách tình cờ nào đó nó cũng chơi thân với Đăng. Có lẽ đây là một dấu hiệu cho thấy tôi và Đăng có duyên với nhau thật.

Tôi cũng bắt đầu để ý Đăng từ đó.

Nói qua chút về bản thân, tôi cũng là một người có ngoại hình hơi nổi bật một chút. Có lẽ tôi không phải hình tượng nữ chính ngôn tình sống ẩn dật, hiền lành, chui lủi và ít nói nhưng những bộ truyện trên mạng.

Suốt 12 năm đèn sách đi học, tôi chưa từng ăn diện, chưa từng dám nhuộm tóc hay trang điểm khi đi học. Một phần là do gia đình tôi khá nghiêm khắc với vấn đề này và một phần là do tôi chưa quá tự tin với bản thân mình. Vì vậy tôi đã không nhận ra bản thân mình có tiềm năng nhường nào. Cho đến khi tôi thi đỗ đại học, tôi bắt đầu trang điểm, nhuộm tóc, tôi chú ý hơn đến hình thức, tôi thích những bộ quần áo đẹp và bắt mắt. Tôi muốn đi đến đâu cũng được chú ý như một tâm điểm.

Điều đó làm tôi tự tin hơn về bản thân mình và nhờ đó cũng mở ra cho tôi nhiều cơ hội và trải nghiệm hơn trong cuộc sống đại học. Có lẽ tôi cũng nên cảm ơn thợ nhuộm tóc cho tôi ngày đó. Nếu tôi chọn một chỗ rẻ hơn và nhuộm không có tâm cho mình thì chắc tôi cũng không có đủ tự tin như ngày hôm nay. Các cụ nói "cái răng cái tóc là góc con người" cũng không sai. Vì vậy, cuộc sống có nhiều đâu tại sao chúng ta không sống một lần được thoải mái là chính mình và hạnh phúc với những quyết định của mình.

Quay trở lại câu chuyện của chúng ta, kể từ lúc đó, tôi bắt gặp Đăng ở trường cũng thường xuyên hơn tuy chúng tôi khác lớp, thậm chí khác khoa.

Không thể phủ nhận, cậu ấy cũng là một người có ảnh hưởng tốt. Câu ấy nhiều bạn bè, cậu ấy vui tính và cậu ấy có gu ăn mặc.

Tôi nghe Duy kể, gia thế của Đăng cũng không phải dạng vừa. Đăng là "quý tử" trong một gia đình khá giả. Bạn bè cậu ấy cũng toàn những người ưu tú nên đôi khi tôi cảm thấy chạnh lòng cho dù bản thân cũng không thua kém gì người ta chỉ mỗi tôi sinh ra trong một gia đình bình thường chứ không quyền thế như gia đình cậu ấy.

Vô hình chung, tôi cảm giác giữa tôi và Đăng có một bức tường.

Nhưng dù sao, mình còn trẻ mà, đương nhiên tôi không đặt nặng vấn đề sau này nên cứ trải nghiệm hết đi. Sau này khi nhớ lại, đó sẽ là những ngày tháng kí ức đẹp đẽ không quên.

* * *

Bây giờ là giữa tháng 12, cái lạnh buốt của Hà Nội cũng không hề làm một cô gái đang tràn đầy sức sống và yêu đời như tôi chùn bước.

Đen đủi làm sao, hôm nay xe tôi phải mang đi sửa, tôi bắt xe được đến lớp phụ đạo thì hết tiền đặt xe để về. Tôi cũng không nhờ mấy cô bạn được vì hôm nay chúng nó đều bận cả. Đứa thì bận đi với người yêu, đứa thì chở người khác mất rồi. Tôi cứ đứng ở trước cửa, đang nghĩ xem làm thế nào để về được thì Đăng dắt xe tiến lại gần chỗ tôi "Cậu chưa về hả?"

"Tớ chưa, đang không biết về kiểu gì." Tôi cười trừ.

Đăng trầm ngâm một lúc rồi hỏi tôi "Cậu đi về đường nào?"

"Tớ ở phố A, cũng không xa chỗ này lắm."

"Trùng hợp tớ cũng đi qua đường đó. Cậu muốn đi cùng không?"

Khuôn mặt tôi khẽ đỏ hồng, tôi mỉm cười, nhận chiếc mũ bảo hiểm từ tay Đăng, trong lòng tôi có một cảm giác bồi hồi khó tả. Chưa bao giờ nội tâm tôi lại rối bời như bây giờ. Tôi ngồi sau lưng cậu ấy, dáng lưng cao lớn đã che chắn gió trời cho tôi. Tôi không thấy lạnh, tôi thấy một cảm giác mới đang le lói trong tim.

* * *

Kể từ sau hôm đó, tôi với Đăng cũng gặp nhau nhiều hơn. Chúng tôi nói chuyện nhiều, tuy chủ đề không có gì mới mẻ vì chúng tôi đều ngại ngùng trước đối phương. Nhưng chúng tôi đã đi chơi với nhau rất nhiều.

7 giờ tối, tôi đợi Đăng trước ngõ. Hôm nay là buổi hẹn hò đúng nghĩa đầu tiên của chúng tôi.

"Em đợi anh có lâu không?" Đăng dừng xe, khẽ hôn nhẹ lên má tôi và đội mũ bảo hiểm cho tôi.

"Hơi bị muộn nhá, phạt." Tôi đáp lại.

Anh ấy cười, khuôn mặt điểm trai có nét ngô nghê dễ thương ấy đã khiến tôi yêu từ lúc nào.

Tôi cũng không nhận ra, chúng tôi đã thay đổi xưng hô từ bao giờ nữa. Nhưng Đăng chính là hình mẫu người yêu mà mọi cô gái đều muốn, ân cần, ga lăng, vui tính, tâm lý và thông minh.

Người như cậu ấy, rất khó để tìm.

* * *

'BỘP BỘP BỘP'

Hoàng đeo bao tay, đấm thật mạnh vào bao đấm bốc. Những lọn tóc đẫm mồ hôi rơi xuống gương mặt điểm trai đó thật gợi cảm và ướt át.

Anh dừng tay, người theo quán tính dựa vào bao đấm bốc, cơ thể cường tráng thở dốc nhịp nhàng lên xuống.

Anh tiến lại băng ghế, một tay tu bình nước, một tay kiểm tra điện thoại. Khuôn miệng khẽ nhếch nụ cười "Tỏ tình sao? Ngu ngốc thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro