#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note1: vui lòng đọc mô tả fic
Note2: reader hèn, reader trong vai kiếm sĩ diệt quỷ

Bạn mở mắt và bò dậy khỏi nền đất, hai bàn tay đưa lên mặt xoa xoa đôi gò má và thân thể bản thân. Bạn còn sống. Xung quanh bạn là một mớ hổ lốn tan hoang, bạn chỉ nhớ rằng mình đang giúp một cụ già run rẩy đang than khóc gì đó... một cụ già có đôi sừng và thứ gì đó tròn tròn trên trán lão. Và cái người mà bạn gọi là cộng sự cũng đã mất tăm khỏi tầm mắt, bạn chẳng nhớ gì nhiều sau khoảnh khắc người ta rút kiếm.

"Ô kìa, tao tưởng mày bẹp dí dưới đống đổ nát kia rồi chứ?"

Khi bạn kịp nhận ra tiếng cười khanh khách và giọng nói ấy thì một bàn tay nắm chặt lấy tóc bạn và lôi đầu bạn lên. Đầu nhọn của những thanh gỗ bị vỡ nát cứa vào haori bạn, rồi lớp quần áo và tới da thịt. Cảm giác đau buốt từ đỉnh đầu xuống nửa thân trên khiến bạn ré lên một tiếng.

"Nhìn cái khuôn mặt ngây thơ đó kìa, tao thật muốn chơi đùa với mày một chút. Phải rồi, hay là giờ mày bỏ chạy như một con chuột nhắt hèn nhát đi?"

Con quỷ nhanh chóng tóm lấy cổ áo bạn, thoáng chốc bạn thắc mắc rằng ở khoảng cách và điều kiện này, phần tiếp theo đáng lẽ bị nắm lấy phải là cổ bạn. Gã quăng bạn một cú mạnh bạo tới mức mặt bạn chuẩn bị ôm hôn đất mẹ một lần nữa. Bạn ngẩng mặt lên, bắt gặp đôi mắt xanh lục của gã đang nhìn chằm chặp về phía mình cùng một nụ cười ma quái.

"Đứng lên và chạy cho tao, nằm đó chẳng giúp thời gian của mày kéo dài thêm nữa đâu. Thằng nhãi đi chung với mày là một kiếm sĩ diệt quỷ nhỉ, vậy chắc cũng chung một giuộc rồi. Nhưng nếu mày to gan..."

Giây tiếp theo, không biết gã móc đâu ra một thanh Nhật Luân kiếm mà ném ra chỗ bạn. Chỉ cần gã phi lệch thêm chút nữa, bạn trở thành thịt xiên rồi. Bạn nắm lấy chuôi kiếm, căng thẳng đến đổ mồ hôi hột và cơ thể bạn bất giác rung lên theo nhịp tim đang đập từng hồi. Gã là một con quỷ thượng huyền, lại còn là thượng huyền tứ, còn bạn chẳng phải trụ cột hay được một góc của trụ cột, chuyến này đi chắc chắn là lấy trứng chọi đá. Tiếng bước chân ngày một to dần khi gã bước về phía bạn, bạn chống thanh kiếm xuống đất rồi lấy đà đứng lên, chạy vào sâu trong rừng và tranh thủ từng phút một cho tới khi có cứu viện. Hoặc chả có ai tới cứu cả.

Gã nhếch mép cười, rút một cây quạt từ trong lòng bàn tay và vung tay một nhát vào một khu vực ngẫu nhiên. Tiếng cây cối đổ rạp khiến bạn đang sợ càng sợ thêm nữa, bạn chưa muốn chết. Tất cả những gì kể từ lúc bạn tỉnh cho tới hiện tại chỉ là âm thanh vang lên bên tai như tiếng gọi của tử thần. Bạn che miệng và cố gắng im lặng, nép mình vào bụi cây nào đó, nhưng vô ích.

"Thấy rồi! Haha!"

"X... Xin tha mạng...!"

Giờ cổ bạn đang bị bóp nghẹt đến nỗi van xin không thôi cũng khó khăn, cả thân bạn bị ghì chặt xuống đất bởi tấm thân đồ sộ kia. Hai tay bạn nắm lấy cổ tay gã giằng co, khuôn mặt bạn tái mét, vì khó thở hay nỗi sợ, bạn cũng không còn đủ bình tĩnh để phân biệt. Bạn lờ mờ thấy biểu cảm hắn có chút thay đổi, nụ cười khiến người ta sởn gai ốc vẫn hiện hữu trên mặt gã. Bạn cảm nhận bàn tay ấy bắt đầu ngưng siết chặt và móng tay cũng tạm thời dừng đâm vào da thịt.

Bạn tưởng mình thoát chết, gã chộp lấy một bên cổ tay, lập tức cắn mạnh tới mức má.u chảy ròng ròng. Bạn kêu lên thất thanh, máu bắt đầu chảy xuống ống tay áo, một dòng tới quá khuỷu tay. Gã tiếp tục cắn vào ngón tay bạn, chúng chưa chảy máu nhưng đã hằn sâu dấu răng, cơn đau điếng người đến mức rụng rời khiến bạn muốn dập đầu van xin.

"Mới đó đã không chịu được à? Thằng nhãi kia chắc cũng ăn trọn của tao một hai chưởng với bị đạp một cú ngay bụng cơ!"

"Nào cô em cầu xin lại lần nữa đi."

Con quỷ lè lưỡi, liếm nhẹ lên vết thương đang rách ngày một to hơn. Bạn chắc mẩm nếu đời mình có tàn ngay lúc này, thì chắc chắn là do mất quá nhiều máu. Thấy đôi mắt bạn chuẩn bị khép và tính ngất đi, gã cau mày khó chịu. Bàn tay kia siết cổ bạn lần nữa, ép bạn cầu xin. Lời nói thốt ra chỉ còn những từ ngữ bị rời rạc và khó nghe bởi chất giọng đã sớm khàn đặc. Con quỷ gật gù rồi đảo mắt chán chường.

Đầu lưỡi bạn truyền tới mùi vị hơi tanh tanh mằn mặn, và còn có cả đắng nghét, cảm giác trơn trượt ẩm ướt trên đôi môi. Trong một khắc bạn cảm thấy cơn đau tan biến hẳn, thần trí cũng tỉnh táo đôi chút và dần bạn không thấy đau nữa. Bạn nghĩ, hình như gã mới cứu bạn? Không phải. Gã thu nạp thêm đồng minh cho chúa quỷ? Có thể, hoặc cũng không phải. Vậy còn gã kéo dài thời gian chơi đùa? Ý này có lẽ đúng hơn. Lưỡi hắn mơn trớn trong khoang miệng bạn, thi thoảng còn cắn đùa với phần môi dưới. Gã "hừm" một tiếng rồi rời môi, ghé sang bên tai thì thầm.

"Đứa con gái yếu ớt lúc ban đầu, coi như hôm nay đã chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro