#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cms for Thiên Điểu
[Nghiêm cấm sử dụng/đăng tải lại]

“...”

Cứ thế bạn và anh băng qua dòng người đông nghịt. Karaku có vẻ không mấy lo lắng khi chìm trong nhân biển tanh hôi. Bạn tự hỏi anh có hay giả dạng để tận hưởng những thú vui sở dĩ đã mất từ đã lâu của bản thân. Nếu có, bạn cũng không ngạc nhiên, sau cùng, ngã quỷ hay thần thánh cũng luôn xuất phát từ bản dạng người, dần dà trở nên vô thực xa cách với những định lý căn nguyên sơ khai. Và, con người thường có xu hướng tìm về những thứ trong dĩ vãng hoặc đã biến mất.

Bạn tách đôi đũa làm đôi khi thấy Karaku làm hỏng đến chập thứ tư. Bạn đặt chúng lên miệng bát của anh.

"Em nghĩ anh cầm cả bát dốc thẳng một lần là hết"

"Đâu thế được, ăn uống là phải tận hưởng, ăn như vậy sao thấy ngon được?"

Karaku nhăn mày khi anh cố gắp sao không làm hai cái tăm tre bạn tách cho.

"Anh sẽ không gắp được đâu, em thề!"

"Hay là em đút cho ta đi?"

"Đâu có được, bát em chút nữa nở ra thì khó ăn lắm."

"Thì cứ gọi bát nữa thôi."

Bạn thấy có lí, cũng không sai, bạn không phải trả tiền và bạn cũng không ghét việc đút cho ai đó ăn lắm. Tuy nhiên, bạn vẫn đang suy nghĩ để viện một lí do từ chối. Nhìn bát mì bị Karaku khuấy cho méo mó bố cục bày trí rồi ngẩng đầu thấy anh chống tay lên má há miệng chờ sẵn, bạn có thể làm gì được nữa?

"Sao, thấy thế nào?"

Bạn tò mò hỏi khi đặt muỗng lần thứ ba vào khoang miệng anh.

"Cũng được, không ngon như đợt trước."

"Đợt nào? Đợt còn làm người á?"

"Đúng vậy, sống lâu rồi, cái gì không thấy quá hứng thú nữa."

Bạn im lặng, nhìn những miếng hành còn sót lại nổi lềnh phềnh trên nước canh dầu mỡ. Bạn kê muỗng lên đầu môi, uống một ngụm.

"Sự bào mòn cảm xúc là do sống quá lâu hay do biến thành quỷ?"

"Có lẽ là cả hai."

"Vậy còn nghĩa lý gì để sống lâu đến như vậy?"

Karaku dựa vào thành tường, làm ra vẻ mặt trầm ngâm rất đáng ghét, vì bạn biết anh chỉ hay tỏ ra như vậy, anh chẳng bao giờ thực sự đặt tâm vào thứ gì bạn đề cập cần sự nghiêm túc.

"Để bên em chăng?"

Karaku có vẻ tự hào với câu đùa giỡn đến mức cười tít cả mắt. Bạn biết tính anh như vậy, nhưng theo một lý nào bạn thấy anh thật ngớ ngẩn và trẻ con.

"Em ấy..." Bạn khoanh tay, chậm rãi đáp lời, "Sống lâu đến phát chán vậy thì thà làm người rồi chết sớm còn hơn."

"Đâu thể nói như vậy, có nhiều thứ ta thấy đáng lưu tâm để tiếp tục sống chứ?"

"Sau hàng bao năm nữa thì cũng vô nghĩa thôi."

Bạn bĩu môi khi dằm quả trứng lòng đào chín tái cho nó vỡ ra. Bạn không thể hiểu được những luận điệu của anh, có lẽ vì bạn là con người? Bạn thấy anh thật thiếu suy nghĩ, nông cạn hết mức và bạn cũng chẳng thể thấu nổi việc tồn tại hàng trăm năm chỉ để củng cố một cái địa vị duy nhất, trong khi trong lòng không vấn vương bất kì thú vui trần tục nào nữa.

"Đó lẽ suy nghĩ của người có tuổi thọ ngắn ngủi."

Anh choàng vai bạn kéo bạn dựa vào bắp tay anh, khuôn mặt Karaku cúi xuống gần chạm vào đỉnh đầu, bạn có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh bên cánh tai mình.

"Với người sống đủ lâu, thời gian của ta nhiều đến nỗi ta chả thèm quan tâm đến tương lai. Ví dụ như hiện tại ta rất quan tâm chuyện củng cố sức mạnh, địa vị của bản thân, ta sẽ làm vậy, nếu sau này ta chán thì thôi, lúc đó rồi tính. Nếu ta cứ u uất, chăm chăm xem sau này làm gì mua vui chắc mọi quan tâm ta đang hứng thú bây giờ bỗng cũng trở nên vô nghĩa."

Nói rồi, anh gõ vào bàn, giơ tay ra hiệu lấy thêm một bát Udon.

"Như kiểu hôm nay ta thấy yêu em quá, thì phải rủ em đi chơi. Nếu ta cứ mường tượng sau này hết thích em, chả nhớ em là ai thì có khi hôm nay ta đến chia tay em luôn. À không, nhỡ nghĩ sau kiểu gì cũng hết tình nghĩa thì cứ ăn thịt luôn nhỉ?"

Anh thì thầm với giọng điệu nửa đùa nửa thật khi véo nhẹ vào vành tai đỏ ửng của bạn.

Một bát Udon nóng hổi được đặt ngay trước mặt bạn, Karaku ngả người ra sau vấn tóc bạn lên bằng một đôi đũa. Bạn nhăn nhó cảm giác cái đầu như quạ làm tổ, muốn đánh vào tay bảo anh dừng lại, song bắt gặp khuôn mặt vui vẻ ấy bạn chỉ biết mặc muốn làm gì thì làm:

"Này, ta còn nhớ búi tóc dù lần cuối ta làm là bao nhiêu? Bảy mươi? Chín mươi năm trước?"

"Thảo nào xấu kinh."

Karaku dường như chưa bao giờ bận tâm những lời mắng mỏ chỉ trích của bạn. Anh vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng bạn bằng đầu ngón tay, rồi mân mê phần da ở phía cổ như muốn làm bạn bớt giận.

"Thế nhỡ anh đột nhiên sau này anh hết tình cảm với em thì sao?"

"Thì thôi, còn kiếp sau, sau nữa. Đời là tuần hoàn, chẳng phải lần tới sẽ lại nhiệt tình như lần đầu?"

"Chúc anh kiếp mới tìm được em."

Bạn bật cười, đẩy anh ra khỏi mình. Karaku không phản kháng, anh thấy bạn đột nhiên vui vẻ lại, em chừng chuyện dỗ dành con nít ẩm ương sáng nắng chiều mưa vẫn chưa thui chột.

"Em không phải lo, búi tóc ta còn nhớ được tám mươi năm, chuyện yêu em có khi là được hàng trăm năm. Tầm đó em không cần đợi, cứ xanh mồ rồi ở hoàng tuyền vài năm có khi lại gặp nhau."

Bạn thấy anh ngớ ngẩn hết sức, những người lạc quan thái quá đều vậy sao? Tuy nhiên, Karaku nói có phần đúng, trong vô vàn phép tính, kết quả như vậy có thể xảy ra, bạn không ngăn mình cũng nghĩ và mơ về điều ấy. Trong vạn kiếp phôi pha, bất cứ mảnh đời nào bạn cũng thấy mình đang nắm tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro