#TRACK 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới tại trụ sở của GSTX, Thành Hân vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường êm ái của mình, chợt có tiếng gõ cửa liên hồi từ bên ngoài đánh thức cậu dậy, cánh cửa mở ra, Tống Ngân Thạc đi vào rồi kéo tấm rèm cửa sang một bên, ánh nắng bên ngoài len lỏi vào rọi thắng vào mắt cậu, lúc này Thành Hân mới hoàn toàn thức giấc, cậu từ từ ngồi dậy rồi mở mắt ra thì thấy anh đang đứng khoanh tay nhìn mình, Ngân Thạc nhìn cậu rồi nói,

"Chỉ còn vài ngày nữa là giải đấu sẽ diễn ra, còn không mau đứng dậy theo tôi đi tập luyện, ai cũng đều chăm chỉ chuẩn bị cho cuộc đua, không có thời gian để nghỉ ngơi đâu."

Thấy Thành Hân vẫn còn mơ màng, anh vội nắm lấy tay cậu rồi kéo ra khỏi giường, anh đứng bên ngoài đợi cậu tắm rồi thay đồ, sau đó cả hai cùng xuống bếp ăn sáng, nhìn thấy hai người có vẻ thân thiết như thế, cả đội không ai không khỏi tò mò về môi quan hệ thật sự của cả hai, ngay cả khi ngồi xuống ăn, họ cũng ngồi cạnh nhau.

Nhưng điều đáng chú ý là Tống Ngân Thạc luôn là người chủ động, trong khi Thành Hân đang ăn, anh đột nhiên gắp một miếng thịt rồi để vào chén cậu khiến mọi người chú ý, thế nhưng Ngân Thạc lại vờ như chẳng có gì xảy ra, Thành Hân cũng không hiểu tại sao hôm nay anh ấy lại hành động như vậy nữa, bình thường rõ là ghét mình ra mặt, ấy mà tại sao hôm nay lại tốt với mình đến lạ thường như vậy, nhất định là có mục đích gì đó.

Sau khi ăn xong, Ngân Thạc đưa cho cậu một bộ đồng phục của đội rồi bảo cậu thay ra để bắt đầu buổi tập luyện, Thành Hân ngắm nhìn bộ đồng phục trên người mình với một ánh mắt đầy hạnh phúc, đây chính là ước mơ bấy lâu nay của cậu, được trở thành một tay đua, đó mới chính là mơ ước cả đời của cậu, được cháy hết mình trên đường đua đầy mạo hiểm.

Ngân Thạc đưa cậu vào bên trong một chiếc xe đua đã cũ nhưng vẫn còn chạy rất tốt, đây cũng chính là chiếc xe đầu tiên từ khi mới vào nghề của anh, sau khi đã chỉ dẫn cậu cách khởi động, tăng và giảm tốc độ cũng như cách thắng xe lại, anh đưa chìa khoá cho cậu.

Thành Hân làm theo tất cả những gì anh chỉ dẫn, chiếc xe bắt đầu nổ máy và lăn bánh, tốc độ ngày càng tăng lên khiến Thành Hân bắt đầu run sợ và lo lắng, đôi bàn tay lần đầu cầm vô lăng của cậu đã toát mồ hôi, cậu không thể tập trung khiến chiếc xe bắt đầu đi chệch phương hướng và lạn lách, chợt Tống Ngân Thạc ngồi phía sau nắm lấy tay cậu rồi nói,

"Thành Hân, bình tĩnh lại rồi tập trung nhìn thẳng về phía trước, cố gắng thả lỏng cơ thể mình ra, đừng sợ, có tôi ngồi ở đây rồi."

Thành Hân dần lấy lại bình tĩnh, thế nhưng chiếc xe vẫn không sao chạy thẳng về phía trước được và rồi lệch hẳn khỏi đường đua, Tống Ngân Thạc thấy tình hình không ổn liền cố gắng tìm cách dừng chiếc xe lại trước khi nó đâm vào cây cột gần đó, nhưng tốc độ lại quá nhanh khiến chiếc xe trượt thêm một quãng nữa rồi mới dừng lại hẳn.

Thành Hân lúc này mới có thể thả lỏng cơ thế mình, cậu thở gấp khi vừa xém phải đối mặt với cái chết, đua xe quả thật là nguy hiểm quá mức so với cậu, chợt Tống Ngân Thạc từ đằng sau quát lớn khiến cậu giật mình,

"Này, những gì tôi nói bộ cậu không nghe được hay sao, tôi đã bảo giữ bình tĩnh rồi thả lỏng cơ thể cơ mà, sao cậu càng lúc càng tăng tốc vậy ? Cậu muốn chúng ta cùng chết sao ?"

Nghe anh nói vậy, Thành Hân chỉ im lặng đứng dậy bước ra khỏi xe rồi rời đi, trong khi Ngân Thạc chỉ vì quá lo lắng cho cậu nên mới lớn giọng như vậy thôi, cậu chợt nhận ra có lẽ khi nãy mình đã có hơi lớn tiếng với em nên đã vội đuổi theo, trong khi đó Thành Hân đi thẳng một mạch vào phòng rồi đóng cửa lại, mặc cho bên ngoài Tống Ngân Thạc có gõ cửa bao nhiêu lần đi nữa.

Lúc này Ngân Thạc mới nói,

"Chuyện lúc nãy, cho tôi xin lỗi, nhưng cũng chỉ vì tôi quá lo lắng cho em thôi."

Thành Hân nghe vậy thì cũng từ từ đứng dậy rồi tiến tới mở cửa cho anh, Tống Ngân Thạc vội ôm lấy em rồi nói,

"Tôi biết đây là lần đầu tiên em thử sức với việc đua xe, nhưng lúc đó tôi thật sự rất sợ em sẽ gặp chuyện và bị thương, bây giờ chúng ta tập tiếp được chứ ?"

Thành Hân nhìn anh rồi gật đầu, cả hai làm lành rồi quay lại đường đua tiếp tục tập luyện, lần này cậu đã có thể kiểm soát được tay lái và cân bằng được tốc độ, sự tiến bộ nhanh chóng của cậu khiến anh rất bất ngờ và hài lòng, anh nói,

"Đấy, đâu có gì khó đâu, chỉ cần em bình tĩnh lại và tập trung là được."

Được anh khen như vậy khiến cậu rất vui, ngay cả Thành Xán và Xán Anh đứng từ xa quan sát cũng một phần nào thán phục trước sự tiến bộ của cậu, mới có vài lần luyện tập mà đã có thể nhanh chóng thuần thục như vậy, trong khi những người khác phải mất tận mấy ngày liền, Trịnh Thành Xán nói,

"Cậu ta có tiềm năng thật đấy, dù là người mới nhưng trình độ thì không hề bình thường chút nào, không khéo lại vượt xa chúng ta sớm thôi."

Lý Xán Anh nghe vậy thì nói,

"Được đích thân anh Tống huấn liện nó phải khác chứ, còn anh nếu đã biết như vậy còn không mau tập luyện đi, không khéo lại bị anh ấy thay thế đấy."

Thế là hai người họ cũng bắt tay vào tập luyện, trong khi đó lúc này Thành Hân cũng đã hoàn thành xuất sắc buổi tập luyện đầu tiên của mình, cậu vui mừng nhìn anh, Tống Ngân Thạc nhẹ nhàng xoa đầu em rồi nói,

"Em làm tốt lắm, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể tiến bộ nhanh đến vậy, tôi thấy em rất có tiềm năng để trở thành một tay đua chuyên nghiệp đấy, cố gắng lên."

Bây giờ cũng là giữa trưa, cậu quay trở về phòng để nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian tập luyện đầy mệt mỏi, cậu nằm trên giường, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, nhận thấy được sự ân cần và quan tâm từ anh, cậu có thể cảm nhận được rằng những điều mà anh nói với mình tối qua đều là thật lòng chân thành, lần này anh thật sự muốn theo đuổi cậu, một lần nữa.

Thế nhưng bây giờ, tình yêu trong cậu từ lâu đã chết rồi, tất cả những tình cảm yêu đương đều đã chai sạn, bởi lẽ cậu đã tổn thương quá nhiều, thế nhưng cậu vẫn muốn cho anh thêm một cơ hội nữa, vì cậu tin lần này Tống Ngân Thạc rất nghiêm túc với mối quan hệ này, cậu cũng muốn thử mở lòng mình một lần nữa, nhưng đâu đó vẫn có chút đắng đo do dự.

Chợt điện thoại cậu run lên một tiếng khi có tin nhắn đến, thế nên cậu vội lấy điện thoại ra kiểm tra thì đó là do Quân Bình nhắn đến,

| Tối nay anh muốn mời em đi ăn một buổi, anh sẽ nhắn địa chỉ cho em sau, khoảng 6 giờ anh sẽ đến đón em, nhớ nhắn cho anh địa chỉ đấy |

Thành Hân chỉ thở dài, trong lòng suy nghĩ không biết liệu lần này anh ta lại muốn gì ở cậu nữa đây, thôi thì cứ gặp đã, cậu chỉ muốn nói với anh ta rằng đừng làm phiền mình nữa, thế nhưng cậu cũng thừa biết anh ta sẽ chẳng dễ dàng gì từ bỏ cậu như vậy, nhưng tuyệt đối không thể để cho Ngân Thạc biết điều này được, cậu cũng không muốn Quân Bình biết mình đang làm việc ở đây, nếu không anh ta sẽ nói lại với dì và dượng cậu rằng cậu chẳng hề có một công việc đàng hoàng nào như cậu đã nói trước đó.

Ba mẹ mất sớm, hai người thân duy nhất của Thành Hân chỉ còn lại dì, em gái ruột của bố cậu và người dượng, tuy vậy nhưng họ lại coi cậu chẳng khác gì con ruột, dì và dượng của Thành Hân cũng không muốn sinh con, tất cả đều là vì họ muốn quan tâm và chăm sóc cho cậu, dù đã định cư và đang sinh sống ở nước ngoài, nhưng họ vẫn thường xuyên gọi về hỏi thăm cậu, để đảm bào rằng cậu vẫn sống tốt, khi nào sắp xếp được công việc, họ sẽ sớm về thăm cậu.

Thế nhưng họ lại lo ngại rằng cậu không thể tự lo cho bản thân mình được, cậu đã nối dối rằng mình đang làm việc cho một công ty lớn, vì cậu không thể nói với họ rằng mình chỉ là một hoạ sĩ hay một nhiếp ảnh gia, bây giờ là một kỹ sư ô tô, nếu họ biết, họ sẽ bắt cậu đi nước ngoài ngay lập tức, cậu thì lại không muốn điều đó xảy ra, vì cậu vẫn còn rất nhiều thứ cần làm ở đây.

––––––

Gần 6 giờ, trong khi Thành Hân đang bận chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay cùng Quân Bình, cậu đứng trước gương chỉnh lại quần áo, chải lại tóc rồi xịt một ít nước hoa, nhưng khi cậu mở cửa chuẩn bị ra ngoài thì gặp ngay Lý Xán Anh, có vẻ như em ấy đang đợi cậu để nói điều gì đó, nhưng khi thấy cậu ăn bận chải chuốt như vậy khiến Xán Anh không khỏi tò mò, Xán Anh nhìn cậu một lúc thì hỏi,

"Anh đang chuẩn bị đi hẹn hò sao ?"

Thành Hân nghe vậy thì vội giải thích,

"Không phải, chỉ là đi gặp bạn bè một chút thôi, mà tối nay có lẽ anh sẽ về hơi trễ, nhớ đừng khoá cửa đấy, nếu có ai hỏi thì nói là anh sang nhà họ hàng thôi."

Dù đã nói vậy nhưng trông Xán Anh vẫn có chút nghi ngờ, thế là cậu ta đành chạy ngay đến chỗ Trịnh Thành Xán để báo cáo tình hình, trong khi đó, Thành Hân đã đi taxi đến điểm hẹn vì không muốn cho Quân Bình biết, trùng hợp thay đó lại là một nhà hàng cách nhà cũ của cậu không xa, cậu vào bên trong thì phục vụ có bảo là Quân Bình đã đặt bàn trước, thế nhưng anh ta giờ này vẫn chưa thấy đâu, thế là cậu đành phải ngồi đợi.

Trời bên ngoài đã tối dần, ngồi đợi cũng đã lâu, hơn ba mươi phút trôi qua nhưng vẫn chưa có ai xuất hiện, cậu ngồi đến ê cả lưng rồi nhưng vẫn chẳng thấy anh ta đâu, ngay lúc cậu bực bội đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Quân Bình từ đâu chạy đến, cậu ngồi xuống nhìn anh ta đầy khó chịu, trong khi đó Quân Bình chỉ cười trừ rồi nói,

"Xin lỗi, anh đến hơi muộn vì có chút việc, anh bận đi mua chút đồ, em đến lâu chưa ?"

Thành Hân chỉ thở dài rồi nói,

"May cho anh là tôi chỉ vừa định đi về thôi đấy, mà hôm nay anh hẹn tôi ra đây có việc gì không ? Có chuyện gì thì cứ nói một lần luôn đi, sau này cũng đừng làm phiền tôi nữa."

Quân Bình sau đó không nói gì, rồi từ từ lấy ra một chiếc hộp nhỏ và một bó hoa rất to khiến Thành Hân phải bất ngờ, đây có phải là tỏ tình không hay chứ, nhưng có cần phải làm như thế này không, dù sao thì cậu cũng sẽ từ chối anh ta thôi, nhưng chợt Quân Bình nói,

"Anh biết hôm nay có hơi sớm nhưng có lẽ vài ngày tới anh sẽ bận nên không thể gặp em trực tiếp như thế này được, nhưng dù sao thì cũng muốn tặng quà sinh nhật sớm cho em, chúc mừng sinh nhật sớm ba ngày, Thành Hân."

Anh ta nói khiến cậu phải bất ngờ, không ngờ người tưởng chừng như vô cảm thế mà lại nhớ đến ngày sinh nhật mà ngay cả bản thân cậu cũng xém quên, quả thật ba ngày nữa là đến sinh nhật cậu rồi, không ngờ anh ta lại tâm lí và tinh tế đến vậy, trong khi cậu đến sinh nhật của bản thân cũng có thể quên được, Quân Bình mở chiếc hộp quà nhỏ ra thì bên trong là một sợi dây chuyền, được làm bằng vàng trắng, trông có vẻ rất đắt đỏ, không nói không rằng, anh ta đứng dậy rồi từ từ đi vòng ra sau để đeo nó lên cổ Thành Hân, khiến cậu cảm thấy có chút rung động.

Ngay cả loài hoa mà anh ấy mang đến cũng là một loài hoa mà cậu yêu thích, Tử Đinh Hương, loài hoa tuyệt mỹ mang một sắc tím lãng mạn, loài hoa đại diện cho những rung cảm khó phai và sâu đậm thể mối tình đầu, ân tượng về người đầu tiên mãnh liệt và nồng nàn, cho dù Ngân Thạc có thể là mối tình đầu của cậu, nhưng người đầu tiên Thành Hân có cảm xúc lại là Quân Bình, nhưng đó chỉ là những rung cảm nhất thời.

Thành Hân nhìn sợi dây chuyền trên cổ, nó thật đẹp và lấp lánh làm sao, cứ như cả vũ trụ được thu nhỏ lại trên cổ cậu vậy, nó hẳn phải đắt giá lắm, nhìn thấy cậu có vẻ thích món quà này, Quân Bình mỉm cười rồi nói,

"Sợi dây chuyền này không phải có tiền là có thể mua được đâu, anh phải vất vả lắm mới có thể đấu giá được vào vài tháng trước đấy, mặt dây chuyền là viên kim cương được hoàng gia Pháp tặng lại cho viện bảo tàng, là báu vật hoàng gia đấy."

Có lẽ cũng chính vì món quà này, mọi hiềm khích trong lòng cậu trước đây với anh ta đều được xoá bỏ, từ giờ cậu đã có một cái nhìn khác về người anh này, thế nhưng trong lúc cả hai cùng ngồi ăn với nhau, họ lại không biết rằng, từ xa đang có hai người ngồi quan sát họ, Lý Xán Anh và Trịnh Thành Xán từ nãy đến giờ đã trông thấy hết tất cả, Xán Anh sau đó thì thầm với người anh,

"Này, hai người đó không phải là đang hẹn hò đó chứ, nhìn tình cảm thế kia thì chắc có lẽ là như vậy rồi, Thành Hân tệ thật, có người yêu rồi mà lại không muốn chúng ta biết là sao ?"

Trịnh Thành Xán cũng nói,

"Chuyến này có người ở nhà chuẩn bị ghen đỏ mắt cho mà xem."

Sau đó anh ta lấy điện thoại ra rồi chụp lại một tấm hình rồi gửi cho người bạn đang ngồi ở nhà, cùng dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy khiêu khích, 'Chậm tay mất rồi !', không biết Ngân Thạc lúc này ở nhà như thế nào, nhưng chắc chắn một điều rằng, tối nay tại trụ sở của GSTX sẽ có kịch hay để xem, khi Thành Hân về.

Sau khi ăn tối xong thì cũng đã gần 9 giờ, Quân Bình đề nghị chở Thành Hân về nhưng cậu đã từ chối và bảo rằng mình sẽ đón taxi về, nhưng anh ấy vẫn không cảm thấy yên tâm để cậu đi một mình về như vậy trong khi đã muộn thế này, nhưng lại Thành Hân nói rằng có thể tự bảo vệ bản thân mình được, ngay khi cậu bước lên taxi rời đi, Quân Bình đã bí mật chạy theo phía sau để đảm bảo cho sự an toàn của cậu.

––––––

Vừa về đến nơi, thấy em đã vào trong an toàn, Quân Bình mới rời đi, nhưng có điều anh ta lại thắc mắc rằng không biết tại sao Thành Hân lại sinh sống ở một nơi nằm giữa rừng như thế này, trong khi đó cậu vừa đi vừa ôm theo bó hoa, nhưng chợt từ xa, cậu nhìn thấy có bóng dáng ai đó đang đứng trước cửa ra vào nhìn mình bằng một ánh mắt sắc lẹm, khi lại gần hơn thì nhìn thấy đó là Tống Ngân Thạc đang đứng đợ mình, nhưng kỳ lạ thay, anh ta lại chẳng nói lấy lời nào, chỉ lặng lẽ bước vào trong sau khi lườm cậu một cái.

Thành Hân cũng chẳng mấy quan tâm vì cậu không hề biết rằng cuộc hẹn bí mật của mình và Quân Bình đã bại lộ, cậu và trong nhà rồi đi thẳng lên phòng của mình, mọi người có lẽ đều đã đi ngủ hết cả, nhưng ngay khi cậu định mở cửa bước vào phòng thì có một cánh tay đã chặn cửa lại, cậu nhìn sang thì thấy đó là Tống Ngân Thạc, anh đang nhìn cậu với một ánh mắt đằng đằng sát khí, Thành Hân bỗng cảm thấy có chuyện lành, cứ như thể anh ấy đnag muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, chợt anh ta chuyển ánh mắt sang nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ cậu.

Giọng nói lúc này còn trầm hơn cả mọi khi như đang cố kìm nén cơn giận dữ vào trong vậy, Ngân Thạc cất giọng nói khiến cậu rùng mình,

"Đi hẹn hò vui chứ ?"

Lúc này cậu cố trấn an bản thân rồi lấy lại bình tĩnh, thế nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng, giọng cậu run run nói,

"Hẹn hò gì chứ ? Em chỉ sang nhà họ hàng một hỏi thăm một tí thôi."

Ngân Thạc lúc này chỉ thở dài một tiếng đầy bất lực, sau đó anh lấy điện thoại ra rồi mở cho cậu xem bức ảnh được Thành Xán chụp lén rồi gửi cho Thành Hân xem, cậu cũng bất ngờ đơ người ra một lúc, nhưng chuyện này chỉ có cậu và Xán Anh biết thôi, làm sao có thể lộ ra bên ngoài được, cậu thầm nghĩ, "Trừ khi thằng nhóc đó...chẳng lẽ nó dám chơi xỏ mình sao ?"

Cậu vội giải thích nhưng chưa kịp nói gì thì Ngân Thạc đã nói,

"Nếu em đã có người khác trong lòng thì đừng cho anh hy vọng như vậy và cũng đừng bao giờ đùa giỡn với tình cảm của người khác như thế, tình cảm anh dành cho em là thật lòng, nhưng tại sao em lại đối xử với anh như vậy ? Nếu không yêu em có thể nói ra mà."

Thành Hân vội nắm tay anh lại nhưng Ngân Thạc lại gạc tay em ra, nhưng ngay khi anh định quay người rời đi thì đột nhiên nhận được một cái tát thẳng vào mặt, khiến cho Xán Anh và Thành Xán núp ở phía sau cũng phải bất ngờ, từ trước tới giừo chưa từng ai dám gây sự với Tống Ngân Thạc, nói chi đến việc tát anh như vậy, Thành Hân làm vậy trong lúc bản thân mất kiếm soát vì những lời nói xúc phạm của anh.

Cậu nhìn anh chằm chằm rồi nói,

"Điều khiến tôi hối hận nhất là việc tin tưởng anh một lần nữa, tôi ghét nhất cái tính nóng nẩy không chịu suy nghĩ của anh, ngay cả việc sắp đến sinh nhật tôi anh còn không nhớ nữa mà, đây là quà sinh nhật mà anh ấy tặng tôi đấy, anh nói muốn theo đuổi tôi nhưng ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất anh còn không nhớ nữa, đừng mong anh sẽ có cơ hội thứ hai."

Nói xong, cậu đi thẳng vào phòng rồi đóng xầm cửa lại, cậu gục xuống ôm mặt khóc, mặc cho người bên ngoài có cố gắng đập cửa như thế nào, như thế này là quá đủ rồi, có lẽ ngay từ đầu cậu chỉ nên sống một mình, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn nhiều, tuy cô đơn nhưng bình yên, trong khi đó, Ngân Thạc đứng bên ngoài cố gắng giải thích, anh không cảm thấy đau vì cái tát vừa rồi, nhưng anh đau vì mình đã làm em đau, nhưng rồi không thấy có tiếng trả lời, Ngân Thạc chỉ đành lặng lẽ quay về phòng đợi em nguôi giận rồi mới nói chuyện sau.

Nhưng rồi anh chợt nhận ra, Thành Xán và Xán Anh từ nãy đến giờ đã chứng kiến hết mọi thứ, cậu liếc hai người họ một cái rồi nói với giọng đầy cay đắng,

"Cảm ơn trò đùa của hai người, giờ thì vui rồi nhỉ ?"

Thành Xán cố giải thích,

"Tôi...tôi xin lỗi, thật sự thì tôi không biết, chỉ là..."

Nhưng chưa kịp giải thích xong thì Ngân Thạc đã rời đi, thấy mọi chuyện đã đi quá xa, hai người họ cảm thấy có lỗi vì đã gây ra hiểu lầm lớn như thế này, Thành Xán lúc này quay sang trách móc người em bên cạnh,

"Cái thằng này, có chuyện gì thì cũng phải giải thích rõ ràng chứ, bây giờ hai người đó giận nhau thế rồi, biết phải giải quyết thế nào đây ?"

Xán Anh nghe vậy thì hằn học nói,

"Tưởng chỉ có lỗi của mình em chắc, cũng do anh hiểu lầm không tìm hiểu kỹ nên mới như vậy đó thôi, giờ anh lo mà hàn gắn họ đi, em không biết gì hết."

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro