#TRACK 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vỏn vẹn hai ngày nữa thôi là cuộc đua sẽ diễn ra, mọi người trong đội cũng tất bật chuẩn bị và tập luyện thật kỹ để mang về thêm một chiến thắng nữa, trong thì mọi thứ có vẻ bình thường. Thế nhưng kể từ hôm đó, Thành Hân cũng láng tránh việc gặp mặt và hạn chế nói chuyện trực tiếp với Ngân Thạc, trừ khi là trong các cuộc họp nhóm hoặc bất đắc dĩ phải làm việc chung với nhau. Trong khi đó, Ngân Thạc vẫn đang tìm  đủ mọi cách để hoà giải với em nhanh nhất có thể trước sinh nhật Thành Hân vào hai ngày nữa.

Chưa bao giờ một người như Tống Ngân Thạc trước giờ luôn kiêu ngạo và coi thường người khác giờ đây lại phải xuống nước chủ động xin lỗi người khác. Sau khi dùng bữa sáng cùng mọi người, Thành Hân đến garage để kiểm tra cũng như để đảm bảo rằng tất cả đều hoạt động tốt cho cuộc thi ngày mai, Ngân Thạc nhân cơ hội cũng lẻn đi theo sau em, thế nhưng chỉ biết đứng ở một góc từ xa quan sát mà không dám tiến đến bắt chuyện.

Tất cả mọi người trong đội đều đã biết ngày mai là sinh nhật cậu nên đều bí mật chuẩn bị cho cậu một bất ngờ, có lẽ đấy cũng sẽ là lần đầu tiên Thành Hân đón sinh nhật cũng những người bạn và đồng đội mới. Vì trước giờ cậu cũng chỉ đón sinh nhật một mình, dì và dượng mọi năm cũng không thể về kịp vào dịp đặc biệt này. Một người vốn đã quen với cảm giác cô đơn bây giờ lại được đón sinh nhật cùng bạn bè, chắc hẳn cậu sẽ hạnh phúc lắm.

Trong khi Ngân Thạc cứ im lặng đứng từ xa quan sát em, anh đang suy nghĩ không biết nên tặng món quà thế nào cho em vào một ngày đặc biệt như vậy, một món quà phải thật ý nghĩa có thể nói lên hết mọi tâm tư tình cảm trong lòng. Món quà sinh nhật đầu tiên và cũng là cuối cùng tính đến thời điểm hiện tại anh tặng cho Thành Hân là chiếc máy ảnh yêu quý đã gắn bó với em suốt thời gian qua, cũng chính là vật quý giá nhất của em. Thành Hân lúc nào cũng trân trọng nó hơn cả bản thân mình, chính vì vậy, Ngân Thạc muốn sẽ tặng cho em một thứ còn đặc biệt hơn nữa.

Thành Hân thì đang mải mê kiểm tra lại động cơ xe, anh định tiến đến bắt chuyện với em thì từ đâu Xán Anh bất ngờ xuất hiện rồi chạy đến nói chuyện với Thành Hân khiến Ngân Thạc chợt vụt mất một cơ hội tuyệt vời, trong khi đó, Xán Anh đang muốn hỏi Thành Hân về sở thích của cậu để chọn một món quà thật ý nghĩa, cậu hỏi,

"Thường khi đi mua sắm thì anh sẽ mua gì ?"

Thành Hân cũng không nghi ngờ gì nên đã trả lời,

"Thì cũng chỉ thường là quần áo thôi, chủ yếu là áo thun, đôi khi thì mua giày, đặc biệt anh không thích quần áo màu sắc sặc sỡ nên sẽ chọn những màu như đen hay nâu, ngoài ra thì anh cũng hay đi mua sách nữa, thường thì anh thích đọc tiểu thuyết."

Trong khi đó, Ngân Thạc đứng từ xa đã nghe lén hết mọi thứ, anh đã ghi nhận lại hết mọi sở thích của cậu nên đã có ý tưởng chọn quà sinh nhật cho cậu, nhưng chợt Xán Anh hỏi tiếp khiến Ngân Thạc phải chú ý,

"Mà hình như...anh không định làm hoà với Ngân Thạc sao ? Em thấy hai người có vẻ lãng tránh nhau mấy hôm nay rồi, biết đâu chừng anh ấy cũng biết lỗi rồi thì sao ?"

Ngân Thạc cũng hồi hộp không biết phản ứng của Thành Hân như thế nào, nhưng chợt cậu quay sang nhìn người em bên cạnh bằng một ánh mắt đầy đanh thép, cậu nói,

"Đừng bao giờ nhắc đến thằng cha đó với anh nữa, nếu anh ta còn dám lãng vãng gần anh nữa thì anh sẽ cho anh ta một trận."

Ngân Thạc nghe vậy thì người toát cả mồ hôi liền vội rời đi, trong lòng vẫn không thể nào cách để xin lỗi em, nhưng thấy em còn giận như vậy nên cũng không dám manh động, chỉ đành chờ một cơ hội thích hợp hơn.

––––––

Trong buổi tập luyện hôm nay, Thành Hân dù kỹ năng còn hơi yếu nhưng vẫn muốn tập luyện một mình chứ tuyệt đối không muốn tập cùng Ngân Thạc, thế là anh chỉ biết đứng từ xa quan sát em cùng Thành Xán, hai người đứng nói chuyện với nhau, Ngân Thạc nhìn sang thằng bạn thân rồi nói,

"Hay lắm, nhờ công ơn to lớn của cậu và nhóc kia nên bây giờ em ấy xa lánh tôi như thế này đây, bây giờ thì cậu hả dạ rồi chứ gì, còn không mau nghĩ cách gì giúp tôi đi."

Thành Xán nói,

"Bình tĩnh đã, hiện tại tâm lí của em ấy rất phức tạp, một bước đi sai lầm có thể khiến mọi thứ rối tung lên, trước mắt là cậu phải xin lỗi một cách chân thành, sau đó mới từ từ giải thích cho Thành Hân hiểu là cậu quan tâm em ấy như thế nào."

Ngân Thạc chỉ gật đầu, không chắc là mình có hiểu đúng ý của cậu bạn hay không, chợt chiếc xe dừng lại, Thành Hân bước xuống xe rồi đi lướt ngang qua hai người họ mà chẳng hề nhìn lấy một cái, thấy thời cơ đã đến, Thành Xán ra hiệu cho Ngân Thạc đuổi theo. Ngân Thạc chạy theo em, bây giờ chỉ còn lại hai người, xung quanh chẳng có ai, đây là thời điểm thích hợp để giải quyết.

Thành Hân biết rằng anh đang đuổi theo mình từ sau thì cũng chẳng mấy quan tâm đến mà cứ đi thẳng một mạch, lúc này Ngân Thạc mới vội nắm lấy tay em khiến cậu dừng bước, Thành Hân quay ra sau liếc anh một cái khiến Ngân Thạc cũng phải dè chừng, chỉ cần một hành động nhỏ lúc này cũng sẽ khiến mọi chuyện kết thúc.

Thành Hân chỉ im lặng nhìn anh, Ngân Thạc hít một hơi thật sâu rồi nói,

"Chuyện hôm trước....cho anh xin lỗi, lúc đó là do anh quá lo lắng cho em nên mới như cư xử như vậy thôi, anh không cố ý tổn thương em như vậy."

Nhưng Thành Hân lại thờ ơ nói,

"Anh nói xong chưa ?"

Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại mang một sức nặng tâm lí vô cùng lớn, thế nhưng ngay khi Thành Hân định quay đi thì Ngân Thạc đã vội ôm em lại từ phía sau, Thành Hân vì bất ngờ từ hành động của anh nên cũng không kháng cự lại, lúc này Ngân Thạc mới nói,

"Hôm đó khi biết em đi với Quân Bình, anh sợ cậu ta sẽ làm gì em nên anh đã rất lo lắng nên mới cư xử như vậy thôi, còn về sinh nhật em, làm sao anh có thể quên được, nhưng anh chỉ vì muốn em bất ngờ nên mới không nói thôi."

Dù biết anh hiểu lầm anh, nhưng chính cậu cũng đã hiểu lầm anh một phần, hoá ra vì muốn cậu bất ngờ nên đã giả vờ quên ngày sinh nhật của cậu, bởi lẽ một người tinh tế như Ngân Thạc sẽ không bao giờ quên đi ngày dặc biệt nhất của người mình yêu. Đây mới đúng là Tống Ngân Thạc mà cậu thích, một người luôn quan tâm đến cậu, dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

––––––

Chiều hôm đó, để hàn gắn cả hai, Ngân Thạc đã chủ động đưa Thành Hân đi dạo một vòng thành phố, anh đã đưa cậu đi bằng con xe yêu quý nhất của mình, đúng là trên đời này, chỉ có Ngân Thạc được phép ngồi vào chiếc xe RS e-tron GT của mình, nhưng Thành Hân thì lại là ngoại lệ duy nhất, sau khi đi một vòng thành phố, hai người cùng đi chợ đêm, vừa đi dạo vừa ăn vặt.

Vốn đã biết tính cách của em là người không thích đồ ngọt nên Ngân Thạc đã dắt em đến một quầy mì trộn cay, cả hai cùng ăn cùng đùa giỡn, những niềm vui và ký ức hạnh phúc khi xưa giờ đây đã quay về, hai người lại ở bên cạnh nhau, cùng nhau ăn uống, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau sống lại những ngày tháng xưa, chẳng khác gì lúc còn đang khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, lúc cả hai vẫn còn đơn giản chỉ là những người học sinh thanh thuần, ngây thơ với mối tình đầu thời còn đi học.

Sau khi ăn uống, họ cùg nhau đi dạo bên bờ sông, đã lâu rồi Thành Hân mới có lại cảm giác như thế này, thật sảng khoái làm sao, đã bao lâu rồi hai người mới cùng nhau đi dạo, cậu cũng không nhớ rõ được lần cuối cùng họ cùng đi hẹn hò là khi nào, nhưng chắc chắn là đã rất lâu rồi.

Hai người vừa đi dạo quanh bờ sông, vừa đi vừa nói chuyện, họ đã tâm sự với nhau rất nhiều, có những điều mà từ trước đến giờ Thành Hân chưa bao giờ kể với ai, nhưng khi đi cùng anh, cậu lại muốn bộc bạch hết tất cả với anh, cậu đã kể cho anh nghe về khoảng thời gian vừa qua, kể từ ngày cậu đến GSTX làm việc, cuộc sống của cậu đã thay đổi như thế nào.

Vừa nói cậu vừa cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại để nước mắt không phải rơi, nhưng Ngân Thạc vẫn có thể nhận ra điều đó ngay bên trong giọng nói của em,

"Anh biết không ? Từ trước tới giờ, em luôn cố gắng vượt qua sự cô đơn của mình bằng cách luôn mỉm cười với những điều em làm và luôn cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có, em thấy cuộc sống của mình như vậy đã quá đủ rồi, cho tới khi em đến đây."

Lúc này Ngân Thạc nhìn em rồi nói,

"Vậy từ lúc đến đây, em cảm thấy cuộc sống của mình còn thiếu gì hay sao ?"

Thành Hân trả lời,

"Em chỉ mong mỏi một điều duy nhất trên đời này thôi, đó là sự bình yên, nhưng đến tận bây giờ có vẻ như em vẫn chưa tìm thấy nó."

Ngân Thạc nghe em nói vậy thì chỉ biết nhìn em, không hiểu bản thân mình lúc trước nghĩ gì mà lại bỏ rơi em như thế, nhưng cũng vì vậy mà Thành Hân đã có thể trở thành một người mạnh mẽ như bây giờ, thế nhưng con người ai mà chẳng có những góc khuất, những khía cạnh yếu đuối, chỉ có điều họ không muốn để cho ai biết thôi. Thành Hân có thể là một người mạnh mẽ như bề ngoài mọi người thấy, nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm hồn dễ bị tổn thương, chỉ là cậu đã hình thành cho mình một khả năng che đậy cảm xúc của mình.

Lúc này Ngân Thạc mới nắm lấy tay em rồi nói,

"Anh có thể là người bỏ rơi em từ lúc ban đầu, nhưng anh mong mình sẽ là người đi cùng em đến những ngày cuối cùng, anh muốn cùng em đi tìm hai chữ "bình yên" ấy, tìm về một nơi mà chỉ có riêng hai chúng ta."

Chỉ qua ánh mắt thôi Thành Hân cũng có thể cảm nhận được sự chân thành và tình cảm to lớn anh dành cho cậu, không hiểu tại sao nhưng trong khoảnh khác này tim cậu lại rung động, chẳng lẽ cậu đã thích anh ấy một lần nữa hay sao ?

––––––

•Tại trường đua•

Tất cả mọi người đều đang tất bật chuẩn bị và hào hứng cho sự tái ngộ giữa hai đối thủ không đội trời chung, GSTXThe HUNTERZ. Chỉ còn ít phút nữa thôi là cuộc đua sẽ bắt đầu, trong khi mọi người đang trò chuyện ở bên ngoài thì Thành Hân đang ở trong kiểm tra lại mọi thứ và đảm bảo rằng những chiếc xe vẫn còn hoạt động tốt. Hôm nay cậu sẽ không thi đấu mà chỉ có nhiệm vụ kiểm tra động cơ xe, đổ xăng đầy đủ và kiểm tra lốp xe, sau khi đảm bảo rằng mọi thứ đều tốt, cậu đi ra ngoài với những người khác.

Thế nhưng cậu lại không hề hay biết rằng, có hai kẻ lạ mặt đã âm thầm lẻn vào chỗ đậu xe của GSTX, không biết bọn chúng đã làm gì, chỉ biết rằng chúng là người của bên The HUNTERZ. Chúng đang có âm mưu muốn chơi xấu GSTX, chỉ vì muốn giành lấy chiến thắng, chúng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để hãm hại đối thủ của mình, các thành viên của GSTX đang nằm trong tầm ngắm của bọn chúng.

Trong khi đó ở bên ngoài, Thành Hân đang đứng nói chuyện cùng những người khác, vẫn chẳng hề hay biết gì, cậu đang động viên mọi người, đặc biệt là Ngân Thạc, cậu bảo anh đừng lo lắng và cứ làm hết mình, cho dù kết quả như thế nào đi nào, Ngân chỉ nhìn em cười rồi gật đầu, thế nhưng trong lúc mọi người đang trò chuyện, người quản lí chợt chạy đến rồi thông báo một tin chấn động khiến mọi ngươi hoang mang,

"Không xong rồi, một thành viên trong đội có việc gia đình đột xuất nên không thể đến tham gia được, e là Thành Hân buộc phải tham gia rồi."

Khi nghe quản lí nói vậy, tất cả đều quay sang nhìn cậu bằng một vẻ mặt đầy lo lắng, đặc biệt là Ngân Thạc, anh không muốn để em tham gia vào chuyện này, nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ, Thành Hân đành phải đi thay đồng phục để tham gia vào cuộc đua, cuối cùng cũng đã đến giờ, một người giữ vai trò MC thông báo khiến tất cả khán giả trên khán đài đều hào hứng vỗ tay,

"Chào mừng mọi người đã đến với cuộc đua giữa hai kỳ phùng địch thủ hôm nay, đã lâu rồi họ mới chạm mặt nhau thế này, đêm nay ai sẽ mang về chiến thắng đây ?"

Dưới sự hò reo của khán giả, tất cả tay đua đã sẵn sàng, sáu người sẽ tranh tài đêm nay, ba người của đội đối thủ, trong khi đó Ngân Thạc, Thành Hân và Xán Anh sẽ đại diện cho GSTX, các thành viên bên phía The HUNTERZ đang nhìn họ với một ánh mắt đầy gian manh, trước khi bước vào trong xe, Ngân Thạc chỉ nhìn em với một ánh mắt không khỏi lo lắng, nhưng cậu chỉ nhìn anh rồi cười nhẹ một cái để trấn an anh.

Tất cả đều đã sẵn sàng chuẩn bị ở vạch xuất phát, sau một tiếng còi và phát súng từ phía trọng tài, cuộc đua chính thức bắt đầu, ngay những giây phút đầu tiên, Ngân Thạc với kỹ năng điêu luyện của mình đã vươn lên dẫn đầu, tiếp sau đó là hai thanh viên đối thủ, rồi đến Thành Hân và Xán Anh và một thành viên còn lại của đội đối thủ bám theo sau.

Hai thành viên của The HUNTERZ đã cố tình chạy ép sát ở hai bên xe của Ngân Thạc, nhưng cậu vẫn bình tĩnh giữ vị trí đầu tiên, trong khi đó Thành Hân và Xán Anh đã bỏ xa tên còn lại, ở vòng đua thứ nhất, Ngân Thạc là người về đích đầu tiên, nâng tỉ số lên thành 1-0 cho GSTX, khiến mọi người đều vui mừng. Sang vòng thứ hai, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, thế nhưng lúc này, Thành Hân bắt đầu cảm thấy chiếc xe mình đang lái có gì đó không ổn.

Trịnh Thành Xán đứng từ xa quan sát cũng cảm thấy có gì đó bất thường, cậu vội quay sang người quản lí rồi nói,

"Mau cho dừng cuộc đua lại đi, Thành Hân không ổn rồi."

Người quản lí nghe vậy thì chỉ lắc đầu rồi nói,

"Không thể được đâu."

Thành Xán chỉ có thể bất lực hồi hợp chờ đợi, trong khi đó, Thành Hân cũng cảm thấy rằng chiếc xe mình đang lái đang dần mất kiểm soát, nó tự động tăng tốc độ đến nổi không thể kiểm soát được nữa, đến nỗi Thành Hân không thể kiểm soát được tay lái nữa, chiếc xe dần đi chệch quỹ đạo và chạy lệch ra hẳn khỏi đường đua, chiếc xe lao thẳng vào một bức tường gần đó rồi bị lật ngửa lại, động cơ xe bỗng nhiên nổ tung rồi bốc cháy, khiến tất cả khán giả ai nấy đều hoang mang, Thành Xán vội chạy đến kiểm tra.

Ngân Thạc khi đó cũng bị tiếng nổ làm bất ngờ, cậu ngay lập tức dừng xe lại rồi lập tức bước xuống xe để xem chuyện gì đã xảy ra, khi nhận ra Thành Hân đã gặp chuyện, cậu vội lao đến để kiểm tra xem em như thế nào, mặc cho cuộc đua vẫn đang diễn ra, Xán Anh cũng dừng xe lại.

Khi Thành Xán chạy đến, cậu ra sức mở cửa xe ra thì thấy Thành Hân đã bị thương rất nặng, đầu cậu chảy máu không ngừng và đã bất tỉnh, Ngân Thạc dùng hết sức lôi em ra ngoài, cậu hốt hoảng nhìn Thành Xán rồi nói,

"Mau gọi xe cứu thương đi, nhanh lên !"

Thành Xán vội lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương ở bệnh viện gần nhất, trong khi đó Ngân Thạc ôm chặt lấy Thành Hân trong lòng, mong là em không sao, cuối cùng thì The HUNTERZ là người chiến thắng cuộc đua, bọn chúng đi ngang GSTX và chỉ nở một nụ cười khinh bỉ, Thành Xán tức giận đến mức muốn đấm vào mặt chúng, nhưng may là Xán Anh đã kịp thời ngăn lại, rõ ràng là bọn chúng đã giở trò đằng sau.

Xe cứu thương cuối cùng cũng đã đến, mọi người nhanh chóng đưa Thành Hân lên đễ nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong lòng Ngân Thạc lúc này như ngồi trên đống lửa, cậu nắm chặt lấy tay em, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, cậu sợ Thành Hân sẽ xảy ra chuyện gì, lần đầu tiên các thành viên GSTX nhìn thấy một người mạnh mẽ như Ngân Thạc phải rơi lệ, lần đầu họ nhìn thấy khía cạnh này của cậu. Trịnh Thành Xán chỉ biết vỗ vai an ủi người bạn thân của mình rồi nói,

"Đừng khóc nữa, em ấy sẽ ổn thôi, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi."

Vừa đến bệnh viện, các y tá đã nhanh chóng đưa Thành Hân vào phòng cấp cứu, những người còn lại buộc phải ở bên ngoài chờ đợi, Ngân Thạc càng lo lắng hơn, trong khi Thành Xán luôn ở bên cạnh an ủi cậu, đã hơn ba mươi phút trôi qua nhưng vẫn chẳng có gì, khiến Ngân Thạc lo lắng đến độ muốn ngất đi, rồi chợt cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ cùng một y tá bước ra bên ngoài, Ngân Thạc vội chạy đến, vừa khóc vừa hỏi,

"Bác sĩ, em ấy sao rồi ?"

Bác sĩ nhìn cậu rồi nói,

"Cậu ấy không sao rồi, may là đưa đến kịp lúc, chỉ cần chậm một chút thôi thì tính mạng khó mà giữ được, nhưng hiện tại đầu cậu ấy đã chấn thương khá nặng cộng thêm xương chân trái đã gãy nên sẽ cần một thời gian để hồi phục."

Người y tá nói,

"Có lẽ cậu ấy cũng sắp tỉnh lại rồi, mọi người có thể vào thăm được rồi."

Khi nghe vậy thì Ngân Thạc vội chạy vào bên trong xem em như thế nào, những người khác cũng đi theo, lúc này Thành Hân vẫn còn hôn mê, Ngân Thạc vội đi đến ngồi xuống cạnh em, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi xoa, cậu nói,

"Em không sao là tốt rồi, nhất định anh sẽ bắt bọn chúng phải trả giá."

-Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro