Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng ở Đội...

Tẻ nhạt.

Tôi không biết là có thứ gì thú vị ở đây.

Hoàn toàn vô vị.

Ở Đội, mỗi người sẽ có một phòng riêng, nếu thiếu phòng thì họ có thể ở chung phòng, và tôi chúa ghét điều đó.

Vừa mở phòng ra thì một luồn hơi lạnh bay thẳng vào, tôi nhắm mắt theo bản năng để bảo vệ mắt, vừa mở mắt ra thì thứ mà tôi chúa ghét lại đến ngay lúc này.

- Ah, a!

- ...

Bakaneto đứng trước cửa phòng tôi với nụ cười trên môi, gì vậy? Chào buổi sáng sao?

- 'Từ hôm nay, tôi sẽ ở chung phòng với cậu, tôi không biết sao nhưng đây là lệnh của Chỉ Huy'.

- Cái gì? Đùa sao? Ở chung phòng! Với cô á!?

Sau một hồi tôi ăn vạ với Chỉ Huy thì cũng phải cắn răng chịu đựng cùng chung phòng với cô ta, rõ ràng là vẫn còn phòng trống mà?!

Tôi chán chê đến nỗi chỉ ngồi trên giường tựa đầu vào tường như bị bắn chết tại chỗ vậy, cô ta thì đi quanh phòng dọn dẹp lại mớ giấy nhạc mà tôi viết ra nhưng rồi lại bỏ...

Giờ làm gì? Đè đầu cưỡi cổ cô ta rồi bắt cô ta làm osin cho mình à? Không, không được...

- Ah, aa.

- Gì...tôi không hiểu gì cả...

Rồi tôi nằm gục xuống luôn, mặt rõ chán.

Bakaneto thở dài rồi bật tung cửa sổ phòng tôi làm cái ánh nắng chói chang chết tiệt ấy đập thẳng vào gương mặt mỹ miều của tôi, mỹ nữ như tôi mà chạm nắng là sẽ tàn phai nhan sắc đau cắt con tim mất!

Thế là tôi liền bật dậy nhìn cô ta...

Rồi ra ngoài.

- Ah! aa!

Vừa ra ngoài đóng cửa lại, đập thẳng mặt tôi là một con Crybyss...sáng hôm nay bị cái gì thế?!

Nhìn bao quát thì nó là một Crybyss dò thám, hình như ngoại trừ con Crybyss biến chủng thì loại do thám cũng chẳng mạnh mẽ gì, tôi triệu hồi vũ khí từ kho lưu trữ Ma năng, rút ra một mũi tên và nhắm thẳng vào tâm của nó, một phát dứt điểm này!

- Ah!!! aa!!

- Cái-

Bakaneto lao ra, che chở cho nó, mém nữa là tôi bắn luôn cô ta rồi, làm cái quái gì thế?

- 'Đây không phải là Crybyss, đây là bạn, không phải thù'.

?

Cái gì kia? Hình dạng rành rành kia mà?

Con Crybyss kia run cầm cập lên rồi hoá thành một cô bé, thuật hoá trang của Tộc Tam Nhãn sao? Nhưng sao một cô bé Tộc Tam Nhãn lại ở đây? Cô bé có gì đó rất lạ...đôi mắt, cả ba đôi mắt của cô bé đều chứa đựng một khoảng đen vô tận, như một vũ trụ không ngôi sao vậy.

- Em xin lỗi!

- Được rồi, em tên gì? Và tại sao lại ở đây?

- E-em là Kannjo Mion, thực tập sinh của Đội Do thám!

Thực tập sinh...sao tôi lại chẳng nghe tin gì từ Đội Trưởng nhỉ? Đừng nói là bà ấy đang cố tình che giấu cô bé này đấy...

Từ thời xa xưa, mọi người đều kì thị Tộc Tam Nhãn, luôn né tránh họ, Tộc Tam Nhãn bị kì thị đến mức nếu gặp họ trên đường mà không ưa mắt thì họ sẽ bị xử tử liền, đến giờ vẫn vậy...vì Tộc Tam Nhãn có ba đôi mắt giống như Alen vậy...

Còn Alen là ai á? Tôi chỉ nghe mẹ kể lại, Alen chính là Ác quỷ, một Lời nguyền mang bao đau thương đổ xuống nơi đây, Alen có ba đôi mắt, một mắt bên trái và hai mắt bên phải, chính vì lẽ đó mà Tộc Tam Nhãn bị ghét bỏ rất thậm tệ...

- Tại sao em lại hoá thành Crybyss...?

- Em muốn hữu ích hơn cho đội, nên là em đã tập luyện hoá thành Crybyss...nếu có thể thăm dò bên trong, ch-chúng ta có thể tiêu diệt tận gốc...

Một ý chí muốn đánh bại Crybyss, tôi đánh giá cao đấy.

- Còn nhỏ thì về phòng mà ngủ đi.

- Nhưng...Đội Trưởng nói, em có thể ngủ ở ngoài, phòng không còn trống nữa...

Cái gì? Ngay cả khi trong Đội mà vẫn bị kì thị đến vậy sao? Đội Trưởng đang nghĩ cái gì vậy? Con bé nhìn chỉ mới 10 tuổi thôi đấy...

Đành vậy...

- Vậy...em cứ ở chung với bọn chị.

- Th-thật sao? Em thật sự rất cảm kích!

Ngước nhìn về phía Bakaneto, cô ta nở với tôi một nụ cười...

Nó khá ấm áp.

----------------
Còn tiếp...

Thông tin nho nhỏ:

- Tsubasa có ước mơ hát lên bài ca của mình, vậy nên mỗi khi rảnh cô sẽ cầm giấy bút lên và bắt đầu sáng tác, nhưng các bài nhạc mà cô viết ra luôn khiến cô thất vọng, đó là lý do vì sao phòng của Tsubasa luôn chất đầy giấy với nét mực bị nhoà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro