Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé kia tên là gì nhỉ? Kannjo Mion à...

Trông nhỏ rất vui khi bước vào phòng, không biết bấy lâu nay nhỏ đã ở đâu nữa...

- Ah, aa.

Vừa chợt giật mình vì giọng của Bakaneto, tôi quay lại nhìn khuôn mặt ấm áp ấy...

- 'Có lẽ cô bé có gì muốn nói, cậu hỏi nhỏ xem sao?'

- ...

Nghe lời của Bakaneto trông có vẻ hợp lí, tôi bước chầm chậm đến gần vỗ vai cô bé, lúc tay tôi vừa chạm vào, Kannjo khá nhạy cảm mà lùi ra xa tôi, tôi khẽ nhau mày rồi nói:

- Có phải...em còn có một mong muốn, hả?

- ...V-vâng, em rất biết ơn khi hai chị cho em một chỗ ở đàng hoàng...nên, em nghĩ đòi hỏi thêm sẽ gây khó chịu...

...

Tôi thật sự khó chịu khi con bé cứ ấp úng như vậy, khi nhận được sự giúp đỡ của tôi thì cứ nói ra mấy cái còn lại đi, giấu giếm như vậy...tôi cực kì khó chịu.

Có lẽ tôi không kiềm chế được cảm xúc nên đã nhau mày khó chịu với Kannjo làm con bé sợ đến mức luôn miệng nói xin lỗi, tôi bừng tỉnh lại đến gần làm dịu tâm trạng con bé, tôi chỉ thở dài rồi Kannjo cũng nói ra.

- Trong lúc luyện tập, em đã quen biết được một người bạn...cậu ấy cũng giống như em, không hề có một nơi ở đàng hoàng, nên em muốn nhờ hai chị...

- 'Một người bạn, chạc tuổi em sao? Nếu cậu ta đồng ý thì có thể đưa cô bé đến'.

- N-này-

Tôi vẫn chưa kịp trả lời thì Bakaneto đã nói ra trước, những dòng chữ lạnh toát xuất hiện trước mặt Kannjo, trông nhỏ có vẻ khó xử...

- À, ý Bakaneto là, nếu cậu ta đồng ý thì có thể đưa cậu ta đến.

Vừa dứt lời, Kannjo vui mừng ra mặt, nụ cười trên môi cô bé che lấp đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi, dù vẫn không biết Kannjo đã trải qua chuyện gì nhưng ít nhất hồi bằng tuổi tôi, cô bé vẫn ổn hơn nhiều...

___-

Một màu biển đỏ...

Mảng lạnh giá bao trùm mọi nơi.

Tiếng ĩ ôi, oan thán vang lên khắp mọi đường phố...

Hình bóng nhỏ nhoi bước đi trong giá bụi bao phủ, hình ảnh lấm lem đất cát lẫn trong đó là máu tanh, cô bé oà khóc lên muốn thốt lên gọi cứu nhưng lại không thể nói, phản chiếu trong đôi mắt xanh ngọc kia bây giờ chỉ là còn là máu lửa chiến tranh, không một ai sống sót, sự ấm nóng từ máu tuôn trào khắp mặt đất, cô bé sợ hãi chạy đi...chạy thật xa, thật xa...

- Ah, aa...! Aa!

___-

Tôi đứng lên, nhìn sang Bakaneto, đây là lần đầu tôi thấy nụ cười ấy rũ xuống, đôi mắt xanh ngọc kia dường như mất đi sự sống, gương mặt tối sầm, giống như trải qua một ký ức tuyệt vọng đau đớn vậy...

Tôi nhẹ nhàng lây người cô ta, Bakaneto vừa giật mình thì nụ cười ấy lại nở lên như hoa gặp nắng, tôi khẽ cau mày, rồi nhìn cô ấy.

- Sao vậy?

- Ah...aa.

Cô ta chỉ lắc đầu, không làm gì thêm.

Sau một hồi, bọn tôi đến gặp người bạn mà Kannjo kể, vừa gặp tôi khá bất ngờ lại vừa sợ hãi nữa...

Vì người bạn của Kannjo thuộc Tộc Quỷ, cô bé sẽ không hút máu rồi ăn thịt tôi đấy chứ...?

Tôi mang gương mặt lạnh toát mà núp sau bờ lưng nhỏ bé, mảnh mai của Bakaneto, nhưng...sao đến cả người bạn của Kannjo cũng tỏ vẻ sợ hãi mà núp trọn sau lưng Kannjo vậy...!?

- Đ-đây là Onnka Marila, người bạn mà em cần hai chị giúp.

- ...

Onnka Marila...nhìn cô bé cũng chạc tuổi Kannjo thôi, nhưng tại sao lại có vẻ sợ hãi như vậy...?

Onnka, cô bé không để lộ miệng và nanh của mình, nhỏ che chúng lại bằng bộ đồ có cổ áo rộng, tóc cô bé mang màu xanh chuyển đỏ hồng rất đẹp...

Bakaneto lại gần cô bé, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ, có vẻ nụ cười toả nắng của Đội trưởng Đội Đặc chiến làm cho người khác trở nên không còn lo sợ gì và bắt đầu vui vẻ lên vậy ấy.

Bọn tôi đã nhận thêm một thành viên mới...

----------------
Còn tiếp...

Thông tin nho nhỏ:

- Bakaneto Nanoko sinh ra tại một hòn đảo không có tên gọi chính thức, hòn đảo nằm cách rìa Quận Heanji khá xa, người ta thường gọi hòn đảo đó là "Đảo Bakaneto". Đảo vào những năm 510 trở lên đã xảy ra một cuộc chiến khốc liệt giữa người và Quỷ, vì đảo Bakaneto không hề có sự giám sát của Thần hay Nữ Hoàng, nên những Tộc Quỷ thưa thớt có ý định xấu xa đã đánh chiếm đảo nhưng không thành. Hiện thì đảo Bakaneto đã có sự giám sát khắc khe của Nữ Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro