Chương XIX: Tự do và bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc trận chiến ở cảng Đông, Đội Y sĩ được đều động đến khu trị liệu.

Trong số đó, tôi đã để ý thấy hai hình bóng nhỏ, giống như hai đứa trẻ.

- Uie-san! - Từ đám đông, Kannjo cùng với Onnka chạy đến gần nơi trị liệu của bọn tôi.

Hai em ấy lo lắng, vội vàng đến gần bọn tôi.

Bakaneto vẫn còn đang trị liệu cho tôi, cô ấy đã rất mệt vì phải chữa trị cho nhiều người.

Sau khi băng bó cho tôi xong, cô ấy lại tiếp tục giúp những người khác, bao gồm cả người dân chưa kịp sơ tán.

Kannjo vội ôm chầm lấy tôi, em ấy nén lại nước mắt vì sợ làm tôi khó chịu. Có hơi bất ngờ, tôi xoa đầu Kannjo.

Mọi chuyện ổn rồi. Đám Crybyss đó không tràn vào Chính Thành, vậy là tốt. Tôi đưa mắt nhìn cả hai cô bé, dù rất vui nhưng Kannjo và Onnka cứ chảy nước mắt mãi, tôi khá bối rối không biết làm gì, chỉ đành xoa đầu từng đứa...

- Em cứ tưởng, cả hai sẽ không trở lại....Sau khi nghe tin có một Tổ Crybyss ở cảng Đông, em...em đã rất lo cho hai người, em xin lỗi, em chẳng giúp được gì cả. - Kannjo vừa nói, tay cứ ôm chặt tôi, con bé khóc nấc lên, Onnka cũng chỉ đứng đó, cố gắng che giấu cảm xúc đi.

- Không sao, hai nhóc đừng có lo lắng thừa vậy chứ, đừng nghĩ Tsubasa này dễ dàng bỏ mạng nhé, chị đây mạnh lắm đấy! - Tôi cũng chỉ đành an ủi bọn nhỏ bằng mấy câu tự cao này.

Bakaneto vừa xong việc, cô ấy đến gần ngồi cạnh tôi, có vẻ đã thấm mệt rồi, tôi đưa tay ra, nhẹ đẩy đầu cô ta xuống nằm lên đùi tôi, chí ít thì cứ ngủ một giấc.

Bakaneto thầm cười khúc khích, nếu Bakaneto là người đầu tiên nằm lên đùi tôi thì vị trí thứ hai và thứ ba là dành cho Kannjo và Onnka nhỉ?

Kannjo nằm lên đùi tôi, và Onnka chỉ nằm cạnh con bé, tôi dựa lưng vào tường, đánh một giấc thật lâu nào, ngày mai còn phải lên đường trở về Chính Thành nữa.

****************
Vào năm 505, đảo Bakaneto, một hòn đảo nhỏ nằm phía Đông Nam Quận Sky.

Có một cô bé năm tuổi đang bước đi cô đơn trên con phố vắng, đưa mắt nhìn lên bầu trời, đàn chim bồ câu trắng đang lượn lờ khắp nơi, cô bé nở vội nụ cười méo mó.

Một tiếng nổ phát ra từ sau lưng cô bé, có vẻ như "nó" đã đến. Vụ nổ lớn khiến cho xung quanh bị tổn hại không ít, những mảnh vụn vỡ sắt, đá từ những toà nhà bị thổi văng về hướng cô bé. Cô đã tuyệt vọng đến mức không thấy sợ cái chết nữa, cô còn chuẩn bị sẵn nụ cười trước khi ra đi.

Nhưng trước lúc tảng đá lớn văng trúng cô, một người phụ nữ đã chặn nó lại và cứu cô đi.

Đó là một người phụ nữ Tộc Nhân Thú, là loài Bồ Câu trắng. Cô bé đã cảm thấy được một tia hi vọng, ánh mắt cô bé sáng rực lên, cô đã hâm mộ người chiến binh này, dù chỉ có một mình nhưng người phụ nữ ấy đã làm rất tốt nhiệm vụ.

Khi đến nơi an toàn, người ấy thả cô bé xuống, còn đưa cho cô bé một ít tiền và một chiếc khăn choàng, người ấy quay lưng đi, cô bé vội cất lời:

- Ah, aa! - Tiếng nói không rõ từ, người ấy quay lưng lại, nói:

- Ta là Uie Takanoe, Đội trưởng Đội Đặc chiến, cứu người gặp nạn cũng là một phần trách nhiệm của ta.

Rồi người ấy dang rộng đôi cánh của mình, phất lên bầu trời cao thẫm, trở về với chiến trường khốc liệt, một nơi mà vốn loài Bồ Câu trắng không thuộc về.

"Tự do và bình yên, đó là đại diện của Bồ Câu."

----------------
Còn tiếp...

• Thông tin nhỏ •

- Nhân Thú loại Gia cầm không đẻ trứng như thường hay đẻ con, họ tạo một cái trứng từ Ma Thuật và đưa một tế bào chứa phôi thai vào trong trứng, trứng có đủ dưỡng chất để nuôi phôi và khi đến thời gian nhất định, trứng sẽ nở ra một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro