Chương XVIII: Their Story 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân là một người anh trai, nhất quyết sẽ không để em gái bị tổn thương.

- Sa-nii đã dặn dò ta như vậy, các ngươi đừng hòng động vào Sanghaa lần nào nữa. - Vừa lê chiếc búa tích điện, Sangan vừa nói.

Nanoko cảm thấy nguy hiểm vội lùi từng bước nhỏ ra sau.

- Ông già chết tiệt...mau tránh ra đi! - Tsubasa gằng giọng nói, tâm trí cô lúc này hỗn loạn cực độ.

Tsubasa lao nhanh về phía Sangan đang loạng choạng bước đi, ánh mắt trở nên điên loạn hơn bao giờ hết, cô vung tay đấm thẳng vào Sangan, định tung cú tiếp theo thì đòn của cô bị bật lại, Tsubasa bị dính đòn văng ra xa, nhưng cô vẫn gáng gượng dậy, hơi thở của cô hổn hển thân thể đầy thương tích. Trong ánh mắt Bồ câu đang quan sát mọi việc diễn ra trước mắt, cô cố gắng tìm lại tâm trí...

Bỗng một màn đen che khuất mắt cô, đưa Tsubasa vào một không gian lạ lẫm, nơi đây trắng xoá và không có bất kì ai hay vật thể nào. Tsubasa chỉ đang lơ lửng như vậy, lòng không khỏi hoang mang.

- A, ah! - Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy.

Tsubasa nghe thấy giọng nói, liền quay trái quay phải tìm chủ nhân của chất giọng, cô loay hoay vài hồi, không tìm thấy...

- Bakaneto...là cô đúng không!? Trả lời tôi đi! - Khi đang rất bất lực, Tsubasa hét lên.

Không âm thanh đáp trả, mọi thứ chỉ yên lặng như vậy.

Tóc tách, tóc tách.

Một âm thanh khác vang lên, tiếng chảy nhỏ giọt vang lên sau lưng cô. Tsubasa vội quay lưng lại, đập vào mắt cô là một khung cảnh thật kinh khủng.

Mắt cô mở to ra ngạc nhiên, tuyệt vọng bước đến gần đó, nhưng càng gần nó lại càng xa hơn...

Nanoko, cô ta nằm đó không hề cử động, phía dưới máu tanh chất đống, xung quanh đổ vỡ bởi trận chiến, không còn ai quanh đó cả, chỉ có cái xác đó. Không còn ai cả.

Tsubasa đau đớn cố gắng nắm lấy nó, nắm lấy số phận đã được định sẵn, trong phút chốc cô chợt cảm thấy tim mình thật nhói.

- Tiến lên đi. - Từ phía sau lưng cô, một tiếng nói vọng ra.

Tsubasa ngạc nhiên, cô đảo mắt liên tục, không thể cử động, cơ thể cô như đang bị đông cứng lại.

Tiếng nói ấy lần nữa vọng ra:

- Chẳng phải cô muốn thay đổi nó sao? Vậy thì tiến lên đi? Uie Tsubasa mà ngày xưa vỗ ngực tự hào ta đây biến mất đâu rồi? Hãy chứng tỏ bản thân có ích đi, đừng mãi đứng thẫn thờ trơ mắt nhìn vậy chứ, quét sạch mọi vật cản, và đem lại hoà bình cho thế giới, Bồ câu trắng, chẳng phải là vì ý nghĩa đó sao?

Tsubasa trơ người, môi mấp máy, không nói lên lời nào.

Cô chỉ đứng im đó, suy nghĩ bên trong vật lộn với trái tim cô.

- T-tôi không- - Tsubasa thẫn thờ.

- Sao thế? Cô sợ nó à? - Tiếng nói ấy khiêu khích.

"Tôi không sợ."

Không hề sợ.

Tsubasa tỉnh giấc, thời gian vẫn chỉ mấy giây trôi qua. Trong "tiềm thức" thời gian là vô hạn.

Cảnh tượng đó, câu nói đó khiến cho Tsubasa hừng hực lên. Cô nhổ một cộng lông trên chiếc cánh bị gãy, sử dụng Chuyển hoá khiến nó trở thành một thanh đao lớn. Được bao bọc trong ngọn lửa quyết tâm của cô.

Từng bước chầm chậm Tsubasa tiến gần đến Sangan, không vội vàng hấp tấp, từ từ và kĩ lưỡng.

- KẾT THÚC ĐƯỢC RỒI ĐẤY! - Giọng nói cao thượng đầy uy lực vang lên.

Tất cả bất ngờ nhìn về hướng xuất phát giọng nói.

Ai ai cũng ngạc nhiên vì Thuỷ Thần Asya Lafcase đã đích thân xuất hiện. Người uy nghiêm đứng trên cao, ánh hào quang không dập tắt được. Vừa thấy người, tất cả trừ "kẻ còn lại" đều quỳ rập xuống đất, không ai muốn Asya phải ra tay.

Sangan thấy được sự nguy hiểm, vội bế Sanghaa chuồn khỏi. Mọi việc coi như đã giải quyết...

Cả Sishy và Heef đều rất kinh ngạc với sự xuất hiện của ngài, không hiểu vì sao lại đích thân đến đây.

- Asya-sama, mọi việc còn lại cứ giao cho bọn con, người đừng tốn công vì ít việc này. - Sishy vội nói.

Asya chỉ nhìn, nhẹ nhàng đến gần nơi Sishy đang đứng.

Người dang tay ra ôm vội Sishy vào lòng, còn xoa xoa đầu Sishy. Ngài trông rất hạnh phúc, thoả mãn như kiểu vui khi thấy con không bị gì ấy.

- May quá đi, Si-chan, ta cứ ngỡ là con không lo được việc này chứ. Cả hai kẻ Tộc Nhân thú kia đều là đối thủ đáng gờm đấy~

Sishy dù quen với việc này nhưng xoa đầu người ở nơi như vậy khá là mất mặt, nên là Sishy đã vội đẩy Asya đi. Heef thấy việc nàu vô cùng thú vị nên đã ngỏ ý muốn thử được Asya xoa đầu, ngài liền đồng ý, và cả hai đều được xoa đầu. Trông không giống như vị Thần mạnh nhất gì cả.

- Một cuộc chiến...vô nghĩa. - Tsubasa mệt mỏi ngồi cạnh Nanoko đang chữa trị vết thương.

- 'Ít nhất mọi thứ vẫn ổn.' - Nanoko khắc lên một dòng chữ bằng băng.

----------------
Còn tiếp...

- Như một gia đình, họ luôn quan tâm đến nhau. Tình yêu, thật đáng trân trọng và đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro