Chương XVII: Their Story - Rojou Brothers 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN: VỰC THẪM TÌNH YÊU.

Dần dần, mối quan hệ của Sangue và cô gái Người Cá Tsuniru ngày càng tốt hơn, bây giờ họ đã tiến đến hẹn hò.

- H-hẹn hò...!? - Cô gái bất ngờ với quyết định của anh cả.

Dù biết rằng rào cản của họ thật sự quá lớn. Anh cả là Tộc Nhân Thú, cô gái là Tộc Người Cá, vốn hai tộc này từ xưa đã có xích mích khá lớn, nên nếu người trong tộc yêu tộc đối phương thì sẽ bị xem là phản bội và truy sát đến cùng.

Nhưng, anh cả đã không quan tâm nó, anh đã rơi vào vực thẫm, dục vọng đang đeo bám lấy anh, anh không tài nào thoát ra được, ánh mắt khao khát ấy hiện lên rất rõ, bản thân anh cả là người như vậy...rất thoả mãn khi rơi vào vực thẫm, một tham vọng bất tận của anh.

- Chẳng phải, nó rất tuyệt đúng không? - Bàn tay của anh trai nắm lấy ánh sáng phía trước. Anh trai không hiểu, tại sao mình lại đưa tay lên để nắm bắt nó.

Hiện giờ, anh trai đang ngồi với em gái trên đỉnh Tháp quan sát, đã qua hai năm, họ đã khá khẩm hơn trong hai năm qua, ít nhất thì anh trai không cần phải đi trộm nữa.

Thời gian hai năm qua trôi qua như cái nháy mắt.

- Sanghaa, em có nghĩ là Sa-nii đã đi quá xa không? - Anh trai nói.

- Sa-nii...em không biết, em thấy Sa-nii đang rất hạnh phúc nên cũng chẳng có ý kiến gì. - Em gái vừa nựng Nyako vừa nói.

Ánh mắt anh trai tỏ ra sự thất vọng rõ rệt.

....

Qua một thời gian sau.

Tại nhà Rojou.

Cô gái đưa cho hai người xem đứa con lai giữa anh cả và cô. Anh trai vô cùng kinh ngạc, lẫn đâu đó là sự lo sợ cho tính mạng của họ và cả đứa bé.

- Nó mang đuôi cá Vàng của mẹ và cặp sừng của cha, đôi mắt hai màu tuyệt đẹp. Tên là Sakana Tsunoaru, một đứa bé thật đáng yêu. - Cô gái ôm đứa trẻ trong nước mắt, vì cô biết rằng đây sẽ là lần cuối cô nhìn thấy đứa con này.

Anh cả ôm Sangan và Sanghaa, một cái ôm tưởng chừng bình thường nhưng lại mang một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời hai người họ, đây chính là cái ôm của sự yêu thương, sự ấm áp trong cơ thể anh cả, cũng chứa sự tham vọng bất tận trong giọng nói nghẹn ngào của anh cả.

- Sa-nii, anh sẽ đi đâu...? - Em gái ảm đạm hỏi.

- Đi đến nơi thuộc về bọn anh, nơi chân trời phía xa xôi kia. - Anh cả nhẹ cười.

Cô gái ôm đứa bé, dụi mặt mình vào má nó, nhẹ nói:

- Tsunoaru, hãy lớn lên và trở thành một đứa trẻ hạnh phúc nhé.

Rồi cô đưa đứa bé cho anh trai và em gái, dù không đành lòng nhưng đây là vì sự an toàn của đứa bé, giọt nước mắt nhẹ rơi, ướt đẫm cả đôi hàng mi, luyến tiếc buông tay ra.

- Nếu bọn tôi xảy ra chuyện gì không hay, làm ơn...hãy chăm sóc nó giúp tôi... - Chất giọng run run của cô gái cất lên.

Em gái đón lấy đứa trẻ, nhìn nó, đứa bé cười...một nụ cười khiến cho cô gái phải khóc.

- Bây giờ, bọn tôi phải đi rồi. - Cả hai người họ, cô gái và anh cả quay lưng đi, bóng lưng ấy đi xa dần, xa dần đến khi khuất đi không còn rõ hình dạng.

Em gái đưa đứa bé vào trong, thực hiện nhiệm vụ của họ với dòng nước mắt tuôn trào không ngừng. Anh trai lấy khăn lau cho em gái, anh cố nén lại số nước mắt ấy, nhất quyết không rơi.

Cô gái và anh cả bị đẩy đến một bờ vực, trong lúc bị truy đuổi họ hài lòng với tình trạng hiện giờ, cả hai đều cười rất tươi, cười rất nhiều, đan tay nhau và bị đuổi đến một vực sâu như không đáy. Họ nhìn nhau.

- Đây chính là... - Cô gái nói.

- Vực Thẫm Tình Yêu. - Anh cả nói nối tiếp.

Vừa dứt lời, mũi giáo đâm thủng bụng cả hai người, khiến họ rơi xuống vực, mãi mãi không lên được. Tsuniru với giọt nước mặt đang rơi lã chã, Sangue trao cô nụ hôn cuối. Cả hai đã vĩnh viễn mắc kẹt dưới nơi gọi là "Vực Thẫm Tình Yêu".

----------------
End phần Their story - Rojou Brothers.
Còn tiếp...

Abyss - Không chỉ là câu chuyện của Tsubasa và Nanoko. Abyss - Là vực thẫm, những câu chuyện về vực sâu sẽ vẫn còn nữa.
Tham vọng không bao giờ chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro